Cát Tường Như Ý

Chương 10

Thiếu niên vẫn bất động, chỉ trừng mắt nhìn hắn, mãi một lúc lâu sai mới hung tợn nghẹn ra một câu: “Ta còn tưởng Đường Môn là bạch đạo môn phái.”

“Thì đúng là vậy mà.” Cái này có gì lạ đâu? Đường Môn cũng chưa từng tuyên bố muốn biến chất nha.

“Ta cũng nghĩ ngươi Đường Cát Tường tốt xấu gì cũng là người trong bạch đạo.”

Gãi gãi má, Cát Tường nghĩ một chút rồi đáp: “Ta cũng không có nghe nói bản thân có gia nhập hắc đạo.”

“Vậy-mà…” Bỗng nhiên ngưng lại một chút, giống như cố nhịn mà nhịn hết nổi rồi, vỗ bàn cái rầm, giận dữ hét lên: “Ta chưa từng thấy ai tiểu nhân hèn hạ lại vô sỉ như ngươi!”

Cái bàn ấy a, vốn được chế tác từ gỗ đào lâu năm trong thâm sơn, mặc dù y một thân võ công phi thường đáng sợ nhưng vỗ kiểu đó thì bàn tay dù không đau cũng sẽ bị đỏ. Nhìn một chút, đã thấy lòng bàn tay phấn trắng của Như Ý phiếm ra chút huyết sắc tiên diễm rồi, Như Ý không có cảm giác, Cát Tường thì nhìn hết sức đau lòng, không tự giác đi về phía trước cầm lấy tay y thổi thổi, miệng nói: “Không nên dùng sức như vậy, tay bị thương ta sẽ đau lòng lắm.”

(Tự bóp cổ vì sến)

“Hở…” Thiếu niên ngẩn người, nhìn Cát Tường cúi đầu, trong lòng bàn tay còn cảm nhận được khí tức ấm áp của hắn, không biết sao mà mặt tự nhiên lại đỏ. Y vội vàng rút tay về, giấu tịt sau lưng rồi quát khẽ: “Ngươi làm gì vậy chứ?”

Cát Tường ngẩng đầu cười cười: “Giúp ngươi thổi mà.”

“Tay ta có đau đâu, thổi cái gì?” Mặt càng đỏ tợn. Cho dù đã cách một lớp nhân bì nhưng vẫn có thể từ chỗ phấn phấn hồng hồng kia nhìn ra được sắc thái chân thật trên da thịt.

Cát Tường thấy được, bất quá hắn càng muốn nhìn thấy lớp da thật sự của y. Vì vậy giơ tay ra. Không ngờ Như Ý lại lập tức thối lui ba bước lớn, dùng nhãn thần cảnh giác theo dõi hắn.

Cát Tường nhìn bàn tay vẫn còn vắt ngang giữa không trung của mình, năm ngón mở ra khép vào mấy cái mới chậm rãi thu về, kỳ quái hỏi: “Ngươi né chi xa vậy?”

“Ngươi định làm gì mới được?” Theo dõi tay của hắn, Như Ý hỏi.

“Chẳng phải ta đã bảo ngươi mang diện cụ như thế không tốt rồi sao? Mang mãi da không có đủ dưỡng khí sẽ bị tổn thương đó. Lại đây, cho ta cái diện cụ đó đi.”

“Còn lâu!” Lại thụt lùi từng bước, Như Ý nói: “Ngươi thu của ta cả chục cái rồi. Ta đến đây cũng đâu phải để dâng diện cụ cho ngươi!”

“Vậy ngươi cứ chạy tới Đường Môn hoài làm gì? Cơ quan ở đây cũng có dễ giải đâu.”

“Ta tới tìm ngươi tính sổ!” Cát Tường không hỏi còn không sao, vừa hỏi thì thiếu niên cũng nhớ ra. Lửa giận lần nữa ngập tràn trong mắt y: “Ta hỏi ngươi, tại sao lại đi tung tin đồn nhảm khắp nơi như vậy?”

“Ta? Tung tin đồn nhảm? Làm gì có!” Cát Tường vô tội trả lời, hắn oan uổng a. Mấy ngày nay hắn chỉ ở Đường Môn, nhiều nhất là đi dạo vòng vòng trong Tứ Xuyên, lâu rồi cũng đâu có lẻn ra ngoài đi chơi. Cơ hội đâu mà gây sóng gió?

“Không có? Vậy mấy lời đồn đãi kia từ đâu mà có?”

“Đồn đãi? Cái nào?” Cát Tường ngu người.

“Vẫn còn giả bộ? Chính là cái chuyện…cái chuyện kia…” Như Ý nói không được.

“Cái gì cái chuyện kia?” Cát Tường bị biểu hiện nhăn nhó của y khơi mào lòng hiếu kì, thật hiếm thấy a, tư thái tay chân luống cuống như vậy đáng yêu quá đi!

“Lời đồn ‘Đường Cát Tường là cấm luyến của ma giáo giáo chủ’ là từ đâu mà ra?” Rốt cuộc cũng dồn hết quyết tâm nói ra miệng, có điều nói xong cũng không xấu hổ như trong tưởng tượng, thay vào đó là lửa giận bùng cháy. Mặc dù cũng biết trong chốn giang hồ hạng người rảnh rỗi tung tin đồn nhảm rất nhiều, kẻ thông minh sẽ tự biết học cách nhìn thấu qua đám sương mù hoa mắt do nhân tạo ra để tìm đến chân tướng sự việc, có điều khi đến phiên mình bị dây vào mấy lời đồn vô căn cứ chẳng biết từ đâu đến thì bản năng vẫn là tức sùi bọt mép chứ chẳng chơi. Dù sao lời đồn này cũng không phải vô duyên vô cớ phát sinh, còn xoáy vào mối quan hệ không thể để người biết của y và ‘kẻ nào đó’, điều này còn chọc tức y hơn. Thứ mà y cho là rất xấu hổ – mối quan hệ mà trừ đương sự ra cũng chẳng còn ai biết, không ngờ vào thời điểm y còn chưa chuẩn bị tâm lý đã bị công khai ra ngoài. Trong cơn tức giận của y kì thật còn mang theo vài phần ngượng ngùng, bất quá còn lâu y mới chịu thừa nhận.

Tạm thời mặc kệ ‘kẻ nào đó’ có thể không làm như vậy, nhưng thực tế là chỉ có hắn biết chuyện, cũng chỉ có hắn có khả năng làm ra chuyện này chẳng phải sao? Mặc dù hắn cố ý xáo trộn vị trí trên dưới, nhưng hành vi này vẫn như cũ không thể tha thứ. Thế là đường đường một ma giáo giáo chủ tôn sư lại dùng hành vi như tiểu thâu lén lút, mò mò mẫm mẫm đột nhập vào phòng của ‘kẻ nào đó’, định bụng giáo huấn hắn một trận nên thân.

Chỉ là kẻ này thật sự quá giảo hoạt. Vốn định thừa dịp hắn vừa bước vào cửa thì bất ngờ tấn công, không nghĩ đến hắn có thể tránh thoát, vô phương, bất đắc dĩ đành phải đối đầu trực diện thôi.

“Á, nguyên lai là chuyện đó.” Sau khi kinh ngạc, Cát Tường cười hỏi: “Ngươi để bụng hả?”

“Là ngươi làm đúng không? Ngươi có còn biết xấu hổ không hả?” Thấy nụ cười của Cát Tường càng khiến y tức hơn. Người này đúng là không chút liêm sỉ.

“Không phải ta đâu. Thề là ta chưa đề cập đến bao giờ.” Tay giơ lên trời, Cát Tường thề. Rõ ràng không phải hắn nói mà, khi không đi chịu tội thay người khác không được đâu. “Bất quá ngươi giận gì vậy? Ta thấy quan hệ của chúng ta đâu đến mức xấu hổ đến không gặp người được a. Hay là ngươi giận vì lời đồn khác sự thật?”

Khí lên một hơi lại tạm thời phát không ra, Như Ý không thể làm gì khác hơn là tìm cái ghế, đặt mông ngồi xuống, nghỉ ngơi kiêm xả giận. Y phát hiện phương thức suy nghĩ của mình và kẻ trước mắt này luôn có chỗ khớp không nổi. Thật không biết hắn nghĩ cái gì nữa, y thân là thủ lĩnh, nhiều năm như vậy chuyên môn huấn luyện kĩ năng xem thấu lòng người, vậy mà gặp phải hắn thì hoàn toàn bó tay.

“Hay là…ngươi muốn đổi sự thật thành giống như lời đồn cho hợp ý mình?” Cát Tường trầm ngâm, từ tốn nói: “Mặc dù ta thích cảm giác ở trên hơn, bất quá ngươi cũng là nam nhân, đương nhiên cũng có du͙© vọиɠ muốn ôm người, việc này ta có thể hiểu. Ngươi vốn là ái nhân của ta, tự nhiên có tư cách ôm ta. Nếu ngươi đã muốn thì chúng ta thử một lần cũng được. Ấy mà, lý thuyết không bằng thực hành, chúng ta làm luôn đi. Ngươi xem, nơi này của ta có rất nhiều loại dược hữu dụng, ngươi không cần lo việc chuẩn bị không chu đáo.”

Nhìn mớ bình hòm chai lọ thuốc thuốc thang thang mà Cát Tường bày đầy ra trước mặt mình, nhãn thần kinh ngạc của Như Ý từ hòm thuốc dời đến mặt cười tủm tỉm của Cát Tường, lại từ cái mặt cười tủm tỉm đó dời xuống hòm thuốc. Mãi một lúc lâu sau, thần kinh vì phẫn nộ mà kéo căng quá mức, “Phựt” một cái đứt đoạn. Y mất khống chế vùng lên xách vạt áo Cát Tường, ở bên tai hắn rống lên: “Ngươi rốt cuộc nghĩ cái quái gì vậy hả???”

Cát Tường vội vàng bịt lấy hai lỗ tai bị chấn ầm ầm, cau mày oán giận kháng nghị: “Không nên lớn tiếng vậy chứ, tai đau quá!”

“Ngươi…!” Tức giận quá lại tắt tiếng rồi. Chỉ có thể giật vạt áo Cát Tường tàn nhẫn lắc a lắc. Bất quá nam nhân này cùng y chiều cao xấp xỉ hình thể tương tự cân nặng gần gần, có lắc cũng chẳng có mấy hiệu quả so với tưởng tượng, cơ mà dù sao vẫn bày tỏ được cảm xúc. Trừ cách này, thật y cũng chẳng biết dùng phương thức gì biểu đạt oán khí của mình. Thật sự là…thật sự là…Cái gã này, tại sao có thể đem loại chuyện xấu hổ khó lòng gặp người này ngụy biện một hồi ngụy biện đến mức thẳng thắn hùng hồn như vậy chứ?

Nhìn động tác của Như Ý, lông mày Cát Tường nhăn lại thật sâu: “Ý là không muốn? Ngươi đối với ta không có hứng thú gì sao? Không phải chứ, đả kích thật a.”

Như Ý không ngẩng lên, quẫn bách lắc đầu.

“Hay là…ngươi không biết nên làm thế nào? Ai nha, cái này không lo, dù sao chúng ta đều là nghiệp dư, luyện tập nhiều chút là được.”

Như Ý vẫn lắc nguầy nguậy.

“Không lẽ…ngươi không muốn tới mà muốn ta tới?”

“Không phải!” Rốt cuộc cũng nói ra tiếng. Lại rống giận vào lỗ tai Cát Tường, chấn cho chúng tắc thêm lần nữa.

“Vậy rốt cuộc là sao?” Cát Tường cực kì ủy khuất, “Ngươi không chịu nói rõ làm sao ta biết ngươi muốn gì a?”

“Cái gì cũng không muốn! Không muốn làm, không muốn ôm ngươi, càng không muốn bị ngươi ôm!” Lớn tiếng tuyên bố một hơi dài, Như Ý thật dài thở ra một hơi.

“Ngươi thật sự…một chút cũng không muốn ta sao?” Cát Tường cười, hắn vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ dọc theo đường nét đôi môi của mình, sau đó, làm ra một việc mà Như Ý cả đời muốn quên cũng không được.