Nhà họ Doãn.
Doãn Chính Đạc về thì hai đứa bé mới ngoan trở lại. Hi Hi quấy trước, Đô Đô thấy anh trai khóc nên cũng khóc theo, ai dỗ cũng không được, vậy nên người làm mới đành gọi điện thoại bảo Doãn Chính Đạc về. Anh vội vàng về nhà, cùng với cả sự mệt mỏi. Hi Hi vừa thấy bố đã nũng nịu ôm chặt lấy cổ anh không buông, như thể chỉ hơi lỏng tay là anh sẽ biến mất như mẹ nó vậy.
Trước kia Lê Diệp còn ở nhà, Hi Hi chưa từng quấn quýt lấy anh như vậy. Doãn Chính Đạc ôm con, thằng bé cũng ôm chặt lấy anh. Trong lòng anh xót xa, nếu Lê Diệp quay lại, bắt anh không được hưởng sự đãi ngộ như thế này cũng được.
Hi Hi chùi nước mắt vào quần áo anh, mếu máo hỏi, “Bố, mẹ đi đâu rồi, sao mẹ không về?…”
Xoa đầu thằng bé, rồi Doãn Chính Đạc lại nắm lấy bàn tay nó, “Chẳng phải Hi Hi vẫn nói muốn có một tuần lộc Noel à, mẹ đang đi tìm, đến mùa đông là mẹ sẽ về thôi.”
“Con không cần tuần lộc, con muốn mẹ cơ.”, Hi Hi lại bắt đầu nức nở, xa mẹ một ngày đã không chịu nổi, huống chi đã hơn một tuần rồi.
“Mẹ tìm được tuần lộc sẽ về, Hi Hi cứ đợi đi, đến lúc đấy là con có thể chơi với tuần lộc rồi.”. Doãn Chính Đạc dỗ dành thằng bé thế, nhưng anh cũng muốn tin rằng, cô đang ở nơi nào đó, rồi một ngày kia sẽ về, chứ đừng bặt vô âm tín.
“Bao giờ ạ?…”, Hi Hi than thở, “Con không cần tuần lộc cũng được…”
Nhìn bộ dạng mếu máo của thằng bé, Doãn Chính Đạc đau lòng hơn ai hết. Anh cúi đầu hôn nó, “Lúc tuyết rơi là được, cũng sắp rồi mà, Hi Hi, con là anh trai, phải chăm sóc em, lúc em khóc là con phải dỗ em đấy nhé.”
Hi Hi gật đầu, nhưng lại khóc tiếp, “Nhưng mà con nhớ mẹ!”
Bộ dạng của nó thật buồn cười, nhưng chẳng ai cười nổi.
Dỗ mãi một lúc Hi Hi mới chịu yên. Nó tin mẹ đang đi tìm quà cho nó, sẽ nhanh chóng quay lại, còn có bố nên nó cũng tạm quên đi nỗi buồn, cùng bố ra dỗ em gái.
Đô Đô chưa biết nói, cũng không thể hiểu ý của người lớn, lần đầu tiên xa mẹ từ lúc sinh ra đến giờ, thấy Doãn Chính Đạc và Hi Hi, con bé mới có vẻ thấy an toàn.
Dỗ được đứa anh lại đến đứa em, cho nó uống sữa rồi còn thay tã lót cho nó, Doãn Chính Đạc đều làm rất thuần thục. Đến lúc lo cho cả hai đứa xong thì anh cũng mệt mỏi nằm lăn ra bên cạnh ngủ thϊếp đi.
Thấy anh như vậy, Trần Oanh vô cùng đau lòng. Tự dưng lại xảy ra chuyện như thế này, quả thật không ai có thể chấp nhận nổi. Hai đứa bé còn quá nhỏ, nếu Lê Diệp thật sự không về nữa thì sau này phải làm sao đây? Bà đắp chăn cho Doãn Chính Đạc. Mấy ngày nay anh đều chạy đôn đáo ở bên ngoài, nhìn bộ dạng tiều tụy là biết chẳng ngày nào được ăn ngon ngủ yên. Trước đây trông anh còn có da thịt, chứ giờ gầy đi rất nhiều. Trần Oanh thầm oán trách Lê Diệp, nếu không phải là cô, Doãn Chính Đạc đã chẳng phải chịu nhiều chuyện đến vậy. Nhưng có lẽ đây là chuyện không thể thay đổi được, kiếp nạn trong đời, anh nhất định phải vượt qua.
Chợp mắt được một lát Doãn Chính Đạc đã tỉnh, anh xốc chăn ra rồi định đi.
Trần Oanh gọi anh lại, “Sao con không nghỉ ngơi đi, mệt thành ra như thế, hai đứa bé tính thế nào? Trong nhà chỉ còn có con làm trụ cột, con có nghĩ cho hai thân già với hai đứa bé thì phải tự biết giữa sức khỏe chứ.”
Doãn Chính Đạc ngủ không sâu giấc, chi bằng ra ngoài nghĩ cách. Anh tưởng tượng Lê Diệp ở ngoài phải chịu khổ thế nào, mà anh lại ở nhà ăn ngon ngủ yên, trong lòng tràn đầy cảm giác áy náy.
“A Đạc.”, Trần Oanh khuyên anh, “Con muốn tìm đến khi nào? Nếu thật sự không có kết quả, con cũng phải chấp nhận sự thật, đừng chà đạp bản thân, hai đứa bé không thể mất cả con được.”
Doãn Chính Đạc không nghĩ tới chuyện sẽ tìm đến khi nào, bởi vì ngày nào Lê Diệp chưa về thì anh sẽ không dừng lại. Về phần anh có suy sụp hay không thì anh không thể khống chế được, anh có bao nhiêu sức thì sẽ dồn bấy nhiêu sức, chỉ cần còn một hơi thở thì anh sẽ vẫn tìm Lê Diệp, cho dù có chết vì mệt thì cũng phải chết trên đường tìm cô. Với hai đứa con, anh đã để lại cho chúng đủ rồi, chúng có cơm ăn áo mặc, sau này, anh cũng có thể yên tâm. Về chuyện sẽ thành người như thế nào, chỉ đành xem bản chất của chúng mà thôi.
Nhìn thấy bộ dạng cương quyết đó của anh, Trần Oanh cũng chẳng biết có thể khuyên thế nào được nữa. Anh đã quyết định đánh cược với số phận rồi, nếu Lê Diệp thật sự không còn, anh cũng sẽ đi theo, hai đứa nhỏ đã chẳng thể níu chân anh được nữa.
Cơm cũng không ăn, anh vội vàng rời đi. Trần Oanh bất đắc dĩ thở dài, đành phải quay vào trông hai đứa nhỏ tội nghiệp.
Ông trời làm ơn đừng tàn nhẫn như vậy nữa, nhà họ Doãn đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, chỉ mong đến một ngày may mù tan bay mà thôi.
***
Vườn hoa.
Dick vừa ăn cơm xong liền được đưa ra ngoài phơi nắng. Lê Diệp đứng bên cạnh, tầm mắt luôn luôn thăm dò khuôn viên xung quanh…
Mấy ngày nay cô vẫn chăm sóc lão Dick bố. Lúc đầu, ông ta thật sự rất ghét cô, lúc nào cũng nổi giận, nhưng vì sức khỏe không tốt nên ông ta chẳng dùng được bao nhiêu sức lực. Cũng bởi vì đã chấp nhận được chuyện Lê Thiên Tố chết rồi, nên đối với Lê Diệp, tuy rằng ông ta không thích, nhưng cũng không quá ghét cô.
Gã Dick con bắt cô dò hỏi tung tích con dấu, nhưng bây giờ cô vẫn chưa lấy được lòng tin của lão Dick, tùy tiện tìm hiểu, chỉ e là sẽ chết tức tưởi.
Đẩy Dick ra phơi nắng, cô mới thấy rõ nơi này…
Mà cũng bởi vậy nên cô mới tuyệt vọng. Nơi này tường rào kiên cố hơn bình thường, khắp nơi đều có người canh giữ, nhất cử nhất động của cô đều có người theo dõi, cho dù là đi vệ sinh thì cũng có người đứng ngoài cửa đợi cô. Đừng nói là chạy trốn qua cổng chính, cho dù có đào hầm xuyên qua tường cũng không thể. Cô độc nơi đất khách, tình hình cụ thể lại không rõ ràng, càng nghĩ cô càng bất an.
Đã nhiều ngày trôi qua, nhất định là Doãn Chính Đạc rất sốt ruột. Có khi nào anh nghĩ cô đã chết rồi không?…
Nhớ đến tình hình hôm đó, trong lòng cô lại như có lửa đốt. Cô lo cho anh, cũng lo cho hai đứa nhỏ. Cô liếc nhìn những người ở bên cạnh Dick. Hiện giờ chỉ có ông ta mới có thể giúp cô, muốn quay về, chỉ có thể tìm cách từ chỗ ông ta.
Gió nổi lên, Lê Diệp bước tới, cầm tấm chăn mỏng đắp lên tay Dick. Ông ta đang thiu thiu ngủ, bỗng nhiên mở mắt ra, dữ dằn mắng cô, “Ai bảo cô đắp! Vứt đi!”
“Ông cứ thế sẽ cảm lạnh đấy.”, Lê Diệp vẫn giữ ý kiến của mình.
“Cô là cái thá gì, ai cho cô nói!”, Lão Dick đùng đùng tóm cái chăn ném vào mặt Lê Diệp.
Yên lặng nhặt lên, Lê Diệp phủi phủi cái chăn. Cô nhìn Dick, thật sự không thể hiểu nổi, tại sao lại có chuyện cô bị đưa đến đây chăm sóc cho một người xa lại chưa từng gặp mặt.
Vừa nhìn cô, ông ta lại nghĩ đến Lê Thiên Tố. Đối xử với người đàn bà đó như vậy, nhưng lại nhận về sự phản bội và dối trá. Ông ta giận dữ đập vỡ tách trà ở bên cạnh, “Một lũ chết tiệt!”
Lê Diệp thấy ông ta tức giận thì liền khuyên, “Sức khỏe của ông là quan trọng, tức giận không đáng, giữ gìn sức khỏe đáng hơn.”
Dick lập tức quát cô, “Cất ngay cái vẻ vờ vịt của cô đi, tôi sẽ gϊếŧ cô, đừng nghĩ là tôi không biết cô đang định làm gì!”
Lê Diệp không hề cảm thấy ông già này khó đối phó, kẻ khó đối phó chính là con trai ông ta. Hắn giở trăm phương ngàn kế, ngay đến bố đẻ mà còn giở trò, thủ đoạn thâm hiểm, thật sự khiến cô sợ hãi.
Giờ cơm tối, vì tâm trạng không tốt nên lão Dick không chịu ăn. Về đến nhà, nghe được chuyện đó, gã Dick con lập tức nhốt Lê Diệp vào phòng tối như để trừng phạt, không cho uống nước, không cho ăn cơm, còn dặn thuộc hạ mai mới được thả cô ra.
Ở đây đừng mong nhận được sự đối xử có tình người, Lê Diệp cũng cố không nghĩ về chuyện đó. Không lúc nào cô thôi tìm cơ hội trốn thoát, nếu không trốn được thì cũng phải liên lạc được với Doãn Chính Đạc, để báo cho anh rằng cô còn sống, nếu cô phải chết, cô cũng muốn biết anh được bình an vô sự, nói một câu tạm biệt thôi là cô đã mừng rồi.
Cơ hội đến khá nhanh. Lê Diệp bị nhốt chưa đến một ngày, thì nửa đêm đã có người vội vàng chạy đến.
Là người hầu hạ bên cạnh lão Dick, người đó lôi cô ra ngoài, dáng vẻ thật sự rất gấp gáp. Lê Diệp bị kéo lên ô tô, rồi cả đoàn người cùng cấp tốc di chuyển.
Ra khỏi tòa nhà rộng lớn, trong lòng Lê Diệp vô cùng căng thẳng. Có thể nhìn thấy nhiều người tự do ở ngoài này, nhất thời khiến cô ngập tràn hy vọng.
Có điều, bên cạnh quá nhiều người, dọc đường đi cô không dám có ý định gì, chỉ chú ý nhớ đường. Chẳng bao lâu sau, họ tới một bệnh viện.
Lê Diệp bị kéo xuống, đi thẳng đến phòng bệnh.
Ở nơi người đến kẻ đi như thế này, có lẽ sẽ rất dễ để tìm cơ hội, vậy nên tim cô cứ đập thình thịch không thôi.
Vào phòng bệnh, cô nhìn thấy lão Dick đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, miệng đeo ống thở. Gã Dick con đứng bên cạnh, hắn quay đầu nhìn Lê Diệp, rồi nheo mắt một cách âm hiểm, “Lại đây chăm sóc ông ấy!”
Lê Diệp bước từng bước đến. Lúc cô đứng kế bên hắn, hắn liền thấp giọng cảnh cáo, “Tận dụng thời gian, nếu ông ta chết mà mày vẫn chưa hỏi ra được, mày xác định chôn cùng ông ta đi.”
Lê Diệp đến sát giường bệnh. Trong phòng chỉ còn lại mấy người giúp việc, còn những tay vệ sĩ khác đều đã đi ra cửa.