Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 103: Tai nạn xe

Lúc Lê Diệp về đến nhà, Hạ Tùng Đào đang ngồi đợi cô trên sô pha.

Thấy cô về mà không sao cả, Hạ Tùng Đào liền đến nắm chặt tay cô, “Sao, cậu ta có gây khó dễ cho em không?”

Lê Diệp lắc đầu, tai hơi nóng lên, “Không.”

Thấy quần áo cô dính đầy cát, Hạ Tùng Đào liền phủi phủi đi, “Anh vào nhà tắm xả nước, em đi tắm đi.”

Lê Diệp giữ anh ta lại, “Tùng Đào, để tự em.”

“Chuyện này mà cũng phải khách sáo với anh sao?” Hạ Tùng Đào cười.

Lê Diệp buông tay ra, nhìn anh ta, định nói gì đó lại thôi.

“Em đi lấy quần áo đi, có việc gì thì tắm xong hẵng nói.” Hạ Tùng Đào rất bình tĩnh, anh ta biết mình và cô tái hợp lại, không phải là một câu nói đơn giản.

Đi lấy quần áo, Lê Diệp vào phòng tắm. Hạ Tùng Đào rất tử tế, bảo cô cẩn thận rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Có lẽ đây chính là sự khác nhau giữa người với người. Cách Hạ Tùng Đào đối xử với cô thật ra rất giống người thân, anh là anh trai, bất giác đối đãi với cô như với Hạ Tiểu Chước.

Xối bỏ đất cát dính trên người, cô nhìn cơ thể mình. Tay trái còn lại một vết sẹo mờ mờ, đó là dấu tích do cô rạch tay vào hôm kết hôn để lại, sau này dùng thuốc tốt nên mờ đi nhiều.

Chuyện ngày hôm đó, cô còn nhớ rất rõ. Từ cục dân chính đi ra, cô thuận tay lấy trộm một con dao dọc giấy rồi giấu trong túi. Ngày đó, cô ôm nỗi tuyệt vọng vượt qua cái gọi là đêm tân hôn. Một đường dao hạ xuống, là muốn cái chết, nhưng máu chảy bao nhiêu mà vẫn cứu lại được. Thím Kim nói, Doãn Chính Đạc cho cô rất nhiều máu, anh bế cô từ trong vũng máu ra, chân không đi giày mà cứ thế chạy xuống dưới nhà như điên.

Nằm trong bồn nước ấm, bỗng nhiên Lê Diệp rùng mình…

Sao cô vẫn nhớ tới người kia…

Lắc đầu xua bỏ suy nghĩ quẩn quanh, cô chà lau làn da. Thời gian ở nhà họ Doãn, cô béo lên một chút, cơ thể không còn gầy trơ xương nữa, nhưng cũng không tính là quá đầy đặn, vẫn là dáng vẻ mỏng manh gió thổi sẽ đổ.

Đầu ngón tay dừng trên bụng, cô nhớ đến Hi Hi. Nó là một đứa trẻ đáng thương, vừa sinh ra đã bị bệnh, cô không thể cho nó cuộc sống tốt nhất, lại phải để nó chịu khổ…

Doãn Chính Đạc đã biết đến sự tồn tại của nó. Cũng khó trách anh không tin. Lúc đầy, cô không muốn sinh đứa nhỏ này, khi đó cô đã vào đường cùng, mất đi tất cả, cô độc sống phiêu bạt ở chốn đất khách.

Biết mình mang thai, cảm giác đầu tiên của cô không phải là xấu hổ hay căm hận, mà cô lại có chút mong chờ. Hoặc là, người duy nhất trên đời này không gạt bỏ cô, chỉ có cốt nhục của cô. Bất kể nó là con ai, một khi nó được sinh ra từ bụng cô, thì nó cũng hoàn toàn thuộc về cô.

Một loạt chuyện quá khứ cứ thế hiện ra, khiến cô vô cùng đau xót. Đến cuối cùng, cô vẫn không thể giữ lại đứa nhỏ…

Có lẽ trên đời này vốn không có gì là hoàn toàn thuộc về một người. Mỗi sinh mệnh là một cá thể đơn độc, đi mãi đi mãi, rồi sẽ theo một phương hướng bất đồng.

Cô đứng dậy, lau khô người, mặc quần áo rồi ra khỏi phòng tắm.

Hạ Tùng Đào đưa sữa ấm cho cô, “Uống đi rồi đi ngủ.”

Lê Diệp nắm lấy cái cốc, nhìn vết thương trên mặt anh ta, “Tùng Đào, cảnh sát có đến tìm anh không?”

Hạ Tùng Đào hỏi lại, “Tại sao lại đến tìm anh?”

Lê Diệp thấy anh ta hỏi như vậy thì có vẻ là chưa tìm đến anh ta, liền lắc đầu nói, “Không có gì…”

“Nói chuyện với người kia thế nào?” Hạ Tùng Đào hỏi bằng giọng thoải mái.

Lê Diệp khẽ hít vào, “Em muốn ly thân hai năm rồi tố tụng lại.”

Hạ Tùng Đào có dự đoán đến việc này, liền gật đầu, “Có chuyện gì cũng có anh ở cạnh em, đừng sợ.”

Lê Diệp rất áy náy, làm chậm thêm một năm rồi lại một năm nữa của anh ta, thật sự cô không đành lòng, “Tùng Đào, anh đừng chờ em, nếu gặp được người tốt, thì em chúc phúc cho anh…”

“Mười mấy năm trước anh đã gặp được rồi.” Hạ Tùng Đào vỗ vỗ vai cô, cười nói, “Ngủ đi, mai em còn phải đi làm mà.”

Lê Diệp không biết nên nói gì nữa, chỉ đờ đẫn nhìn anh ta.

Anh ta cúi người, bế cô về phòng.

Đầu gối cô hơi xước do bị ngã, Hạ Tùng Đào đỡ cô nằm xuống, xoa xoa khớp xương của cô, “Có đau không?”

Lê Diệp lắc đầu, hai mắt chợt nóng lên.

Anh ta kéo chăn đắp cho cô, cúi người hôn lên trán cô, “Ngủ ngon.”

Lê Diệp gật đầu, “Ngủ ngon.”

Anh ta đứng dậy, tắt đèn, khép cửa phòng lại rồi đi ra ngoài.

Đứng ở cửa, Hạ Tùng Đào nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, lại nhớ về mấy năm trước…

Khi đó, Lê Diệp vừa lên đại học. Có một hôm, anh ta đến nhà họ Lê tìm cô, cô nói cô có tiết mục biểu diễn, phải học thuộc rất nhiều lời thoại. Lúc anh ta đến, cô đã ngả xuống chiếc bàn gỗ trong vườn hoa ngủ say sưa.

Hôm đó, nhiệt độ không cao, hơi có gió. Anh ta đang định đi đến thì bỗng nhiên thấy có một người tới bên Lê Diệp. Người đó cởϊ áσ khoác đắp lên người cô, cúi đầu nhìn cô chăm chú, một lát sát, anh giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào má Lê Diệp.

Động tác thân mật kia chọc giận Hạ Tùng Đào. Anh ta bước nhanh đến, tóm lấy người kia, hung hãn đẩy mạnh ra.

Ánh nhìn của người đó không phải sự né tránh hay chột dạ, mà người kia dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta, như thể chính Hạ Tùng Đào mới là vị khách không mời mà đến.

Người kia, không phải ai khác, mà là Doãn Chính Đạc.

Thật ra nhân quả đã gieo xuống từ rất nhiều năm trước, chỉ có điều, không ai phát giác, cũng không ai nghĩ theo chiều hướng đó.

Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi vì sự việc bất ngờ vào hai năm trước, nhưng Hạ Tùng Đào lại cảm thấy, mọi sự đều đã được sắp xếp kĩ càng. Người kia vẫn luôn chờ đợi cơ hội, cho đến bây giờ mà vẫn còn không thôi nhớ thương Lê Diệp.

Đến bên cửa sổ, anh ta hít sâu một hơi…

Chiếc xe kia đã đi rồi, nhưng người kia sẽ chẳng dễ dàng cho qua. Anh không chịu ly hôn, ly thân rồi ly hôn thì cũng phải chờ hai năm, hai năm là thời gian dài, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện.

Chẳng phải đến tận hai năm, con người kia quỷ kế đa đoan, mỗi một phút đều có thể làm ra chuyện vô lại để cướp Lê Diệp đi.

Nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt anh ta dần trở nên u tối.

***

Sáng ngày hôm sau, hai người cùng nhau ăn sáng rồi ra ngoài.

Lê Diệp đi làm, Hạ Tùng Đào đi tìm việc. Tạm biệt nhau ở dưới cổng, Lê Diệp vẫy tay chúc anh ta may mắn. Sợ anh ta thấy mất mặt, nhưng anh ta không thể ra ngoài mà không có tiền, Lê Diệp vụиɠ ŧяộʍ nhét một ít tiền vào túi anh ta. Bất kể thế nào, anh ta cũng cần bắt đầu một cuộc sống mới, bước đầu tiên, chính là tìm được cách mưu sinh.

Trở lại quán sách, Lê Diệp vừa ngồi được một lát thì có một người đàn ông bưng cà phê đi vào cửa.

Cô đang định nhắc người ấy rằng sàn nhà vừa lau hơi trơn, nhưng nhìn thấy anh, cô lại không hé răng mà ngoảnh đi chỗ khác.

Doãn Chính Đạc tìm được một chỗ ngồi, đối diện quầy thu ngân, tiện tay lấy hai quyển sách, giở bừa một trang gần giữa, chẳng đọc sách, mà uống hai ngụm cà phê rồi ngẩng đầu nhìn Lê Diệp.

Bị nhìn, Lê Diệp không thể tập trung làm việc, bèn đặt sổ sách xuống rồi đi gọi đồng nghiệp. Thay việc với người khác, Lê Diệp đi sắp xếp sách, cuối cùng cũng tránh được người kia một lát.

Nhưng chỉ được một lúc, anh lại đến gần, đứng bên cạnh cô, nhìn cô trèo lên chiếc thang dựa vào giá sách.

Nhíu mày, Doãn Chính Đạc thấy hành động nguy hiểm của cô, liền chờ cô xuống rồi đặt chiếc thang sang một bên, “Đừng chơi đùa nữa.”

Lê Diệp nhỏ giọng phản bác anh, “Đây là công việc của tôi!”

“Anh không thích em làm việc này.” Anh nói thẳng.

Lê Diệp nhìn anh, lại cảm thấy rất kỳ lạ, “Tôi nói lại lần nữa, chuyện của tôi, không liên quan đến anh một chút nào.”

Anh chẳng phản bác, cứ đi theo cô, cô lấy thứ gì ra, anh lại đặt trở lại, cô lôi sách ra, anh lại cất trả vào thùng.

Lê Diệp thật sự rất bực mình, “Doãn Chính Đạc!”

Quán sách im ắng, mọi người đều ngẩng đầu nhìn.

Anh làm như không có việc gì, đưa tay chỉ tấm biển “Giữ trật tự”.

Lê Diệp cắn răng, ôm sách vào kho hàng.

Người ngoài không được phép vào kho hàng, anh không vào được, thấy anh bị nhốt ở ngoài cửa, Lê Diệp lập tức hết giận.

Ở trong kiểm kê hàng đến nửa buổi, lúc đứng dậy, thắt lưng đau đến mức không duỗi thẳng người được, Lê Diệp lau mồ hôi trên trán, lại nhìn đồng hồ. Đã lâu như thế, hẳn là anh đã đi rồi.

Nhưng cách làm như vậy vốn dĩ không giải quyết được triệt để, anh không chịu ly hôn, cũng không chịu đi, cứ kè kè bên cạnh cô, thật sự khiến cô khó mà bình yên được.

Nói chuyện nữa cũng không có kết quả, cô thât sự không biết nên làm thế nào với anh.

Từ kho hàng đi ra, đã gần đến giữa trưa, tháo tạp giề, Lê Diệp chuẩn bị đi ăn cơm.

Vừa ra khỏi cửa, chiếc xe bên đường đã ầm ĩ tít còi, cô nhìn thấy người trong xe, liền quay đầu bước đi.

Doãn Chính Đạc không cần biết cô có đồng ý hay không, cứ ấn còi và lớn tiếng gọi cô, “Lê Diệp! Lên xe!”

Tạp âm anh tạo ra khiến mọi người đều phải đưa mắt nhìn. Anh vẫn lái xe theo bên cạnh, lại lớn tiếng gọi tên cô, khiến cô vô cùng quẫn bách.

Rốt cuộc cũng không địch lại cái mặt dày của anh, Lê Diệp đi đến, thấp giọng nói, “Doãn Chính Đạc! Anh đủ rồi đấy!”

Anh thôi bấm còi, “Lên xe.”

Lê Diệp đứng yên vài giây, anh lại bấm còi.

Lê Diệp không chịu nổi anh, “Rốt cuộc anh có chịu để yên không?”

“Không để yên.” Tay anh đặt trên nút còi.

“Đủ rồi!” Lê Diệp thật sự không còn cách nào, cứ tiếp tục thì anh sẽ kéo sự chú ý của cả con phố này về đây mất. Khẽ cắn môi, cô ngồi vào xe của anh.

Thắt dây an toàn cho cô, anh nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm, “Vừa hay…”

Lê Diệp còn chưa kịp hỏi thì anh đã lái xe đi.

“Bên này có một nhà hàng làm đồ Ý không tồi… Vừa gọi món rồi, giờ đến là có thể ăn được.”

Lê Diệp hết cách, “Doãn Chính Đạc, anh nói cho tôi biết, thế nào anh mới bằng lòng bỏ qua?”

“Hình như hôm qua anh trả lời em rồi.” Doãn Chính Đạc bình tĩnh nói, “Thế nào cũng không được, trừ phi, em lại…sinh cho anh một đứa con.”

“Chuyện này thì không thể! Anh muốn có con, tùy tiện tìm mấy người đẹp vĩ đại là có thể sinh cho anh!”

Anh khẽ xùy một tiếng, tỏ ra khinh thường lời nói của cô.

Anh đưa ra yêu cầu như vậy, Lê Diệp không còn biết nói gì, ngơ ngẩn ngồi đó, cảm thấy mọi chuyện hiện tại thật hết sức hoang đường.

Trên đường không có nhiều xe, đường trong thành phố được san rộng ra, tốc độ xe dần nhanh lên, anh luôn rất tự tin vào khả năng lái xe của mình.

Ngày trước, hôm nào cô cũng được anh đưa đón, sớm đã quen với phong cách lái xe của anh. Tốc độ lái của anh không quá nhanh, rất vững vàng, đối với người đồng hành cùng anh mà nói, thì có thể hoàn toàn yên tâm.

Một lát sau, Lê Diệp đang ngồi thì nghe thấy anh thấp giọng chửi tục một câu, liền quay đầu lại, thấy sắc mặt anh đã trở nên khó coi.

“Sao vậy?” Lê Diệp rất ít khi thấy vẻ mặt đó của anh, trong lòng đã cảm thấy bất thường.

Anh không nói gì, bàn chân đạp thẳng vào chân phanh, nhưng thứ đó hình như không nhạy, giẫm xuống rồi mà hiệu quả giảm tốc cực kỳ ít.

Nhìn thấy hành động của anh, Lê Diệp không khỏi toát mồ hôi lạnh, “Không dừng được hả?”

Doãn Chính Đạc lại rất bình tĩnh, nhìn về phía trước, “Cài chắc dây an toàn chưa? Đặt hai chân xuống sàn, dựa chắc vào ghế, cúi đầu, rụt cổ lại…”

Lê Diệp nhìn dòng xe ngày một đông trước mặt thì vô cùng căng thẳng. Nếu thật sự phanh không ăn, chiếu theo tốc độ này, một khi va chạm sẽ khó tránh khỏi thương tích.

Cô quay đầu nhìn một lượt, phát hiện phía sau có đêm, cô lập tức cởi bỏ dây an toàn mà nhoài về phía sau. Doãn Chính Đạc giận dữ quát, “Em ngồi lại cho anh! Lê Diệp! Ngồi yên!”

Lê Diệp mặc kệ lời cảnh cáo của anh, đưa tay tóm lấy miếng đệm, chèn vào lòng anh, “Để cho anh đỡ đầu!”

Anh chỉ sợ cô cởi bỏ dây an toàn sẽ xảy ra chuyện, liền mắng, “Cài dây an toàn vào! Cái thứ chết tiệt này em dùng cho anh!”

Anh vừa đưa cái gối sang thì Lê Diệp lập tức nghe thấy tiếng phanh chói tai từ phía đối diện. Để tránh va chạm với xe đằng trước, Doãn Chính Đạc tạm thời lượn sang làn đường đối diện. Nhưng từ làn đường đối diện, bỗng nhiên xuấy hiện một chiếc xe đẩy lao cực nhanh, vừa nhìn thấy, Doãn Chính Đạc lập tức đánh tay lái, cả chiếc xe lao về phía hàng rào bảo vệ.

Lê Diệp bị nỗi hoảng sợ làm cho choáng váng, trong khoảnh khắc đó, gần như chẳng nhìn được gì. Cô chỉ thấy khoảng cách đến hàng rào bảo vệ xi măng quá gần, không kìm lại được tiếng hét kinh hãi…

Một tay ôm cô vào lòng, đè chặt cái gối vào đầu cô, vào lúc Doãn Chính Đạc bọc gọn lấy cô, đầu xe liền lao mạnh vào hàng rào bảo vệ, phát ra tiếng vang cực lớn.

Tấm kính chắn lập tức nứt ra thành nhiều đường, đầu xe bẹp méo mó, hộp động cơ tỏa ra luồng khói đặc kịt.

Lê Diệp cảm thấy như sắp nghẹt thở, chật vật thoát ra khỏi vòng vây kìm kẹp của anh, cô cảm giác cú va chạm vừa rồi gần như đập nát xương cốt toàn thân cô vậy. Ngồi thẳng dậy, cô nhìn người đàn ông với cái đầu be bét máu ở bên cạnh, lúc ấy mới bừng tỉnh. Đây không phải mơ, không phải thước phim điện ảnh, mà là thực tế xảy ra với cô và Doãn Chính Đạc.

Anh không phát ra tiếng động nào, chân tay Lê Diệp run rẩy, cô nâng khuôn mặt dính máu của anh lên, “Doãn Chính Đạc! Anh sao rồi! Anh mau tỉnh lại đi!”

Anh không còn chút sức lực nào nữa, cái đầu chuyển động tùy theo động tác của cô. Lê Diệp sờ vào mạch của anh, vẫn đập. Cô vẫn không dám thở mạnh, cởi bỏ dây an toàn của anh rồi gọi với ra ngoài cửa xe kêu cứu, “Làm ơn giúp tôi gọi xe cứu thương với!”

Một người cường tráng như anh, lúc này lại như con rối gỗ bị đứt dây điều khiển. Lê Diệp nâng mặt anh lên, không kìm nén được tiếng nghẹn ngào, “Doãn Chính Đạc, anh đừng ngủ nữa! Anh mau mở mắt ra!”

Anh không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt, như thể chẳng nghe thấy giọng nói của cô.

***

Bệnh viện.

Lê Diệp không bị thương, chỉ có vài vết bầm tím trên cánh tay, nhưng so với thương tích của Doãn Chính Đạc thì bấy nhiêu đó chẳng đáng là gì.

Vì cúi người che cho cô, túi khí an toàn không bảo vệ được hoàn toàn cho anh, đầu anh đập vào tay lái, chảy rất nhiều máu.

Bác sĩ nói anh không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng va chạm vào đầu không phải chuyện nhỏ, cần phải quan sát một thời gian mới biết có di chứng hay không.

Trông trong phòng bệnh, Lê Diệp nhìn người đàn ông còn đang mê man. Anh thật ngốc, lúc đó cô đã cài lại dây an toàn, nếu anh ngồi yên, có túi khí bảo vệ, chẳng ai phải bị thương nặng cả.

Hành động của anh trước lúc va chạm vẫn cứ hiển hiện rõ ràng trong đầu cô. Phản ứng đầu tiên của anh không phải là đánh tay lái để bảo vệ mình, mà là bỏ tay lái che chở cho cô.

Lê Diệp nhìn chiếc nhẫn mà anh chưa từng tháo ra. Nó là do anh mua, không phải song phương cùng đi đặt khi kết hôn, cô cũng không đeo cho anh, mà ngày kết hôn anh tự đeo.

Nhìn vầng trán quấn đầy băng gạc của anh, chóp mũi Lê Diệp cay cay.

Trên người anh có rất nhiều thương tích, chỉ có những vết nghiêm trọng mới được băng bó, còn không thì để trần. Lê Diệp lấy ít thuốc nước và bông băng từ chỗ bác sĩ, ngồi cạnh giường, chấm lên vết thương cho anh.

Cô nhìn thân trên để trần của anh, dưới cánh tay vẫn là hình xăm rõ nét.

Cô đã nhìn thấy không ít lần, nhưng chưng bao giờ nghĩ đến ý nghĩa đằng sau nó. Cho đến giờ, cô cũng không có hứng thú biết mối quan hệ giữa anh và nó.

Cô nhớ đến lúc được anh đưa đi chơi cùng bạn anh, có một cô gái tên là Mĩ Phi vừa nghe thấy tên cô liền nói, hình xăm của anh, lá cây, thì ra là thế.

Cô không dám nghĩ sâu, giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng ứ nghẹn.

Cô nhìn bộ dạng tiều tụy của anh, rốt cuộc là ai tra tấn ai, tại sao sau khi kết hôn, cô đau khổ, mà anh cũng đầy mình thương tích?

Tay anh cũng bị xước, ngón tay vẫn nguyên vết máu, chỉ sợ là trong thời gian ngắn vẫn không thể hoạt động tùy ý được. Bị thương thành ra như vậy, ăn cơm, uống nước cũng là cả vấn đề lớn.

Giọt nước ẩm ướt nhỏ vào lòng bàn tay, Doãn Chính Đạc hơi giật giật đầu ngón tay rồi chậm rãi mở mắt.

Lê Diệp thấy anh cử động liền vội vàng ghé lại gần, “Doãn Chính Đạc? Anh tỉnh rồi à? Có phải anh tỉnh rồi không?”

Mắt anh mở ra chút nữa, mãi sau, đôi con người đen láy mới hiện đầy đủ bóng hình cô, anh khàn giọng nói, “Diệp Nhi, em có sao không?”

Lê Diệp không nén được tiếng nức nở, “Tôi không sao! Anh còn nói à! Sao anh lại làm thế!”

Anh giật giật khóe miệng, chỉ nói, “Khát quá.”

Lê Diệp vội vàng lấy cốc nước đến, không dám nâng anh dậy, mà chỉ dùng thìa bón chút một cho anh. Anh rất yếu, uống được một chút mà bắt đầu ho khan.

Lê Diệp muốn đi gọi bác sĩ, anh lại nắm lấy tay cô, giọng thều thào, “Diệp Nhi, nếu anh chết, em có khóc không?”

Lê Diệp vội vàng che miệng anh lại, “Đừng nói linh tinh! Bác sĩ nói anh không bị nguy hiểm đến tính mạng!”

Anh bướng bỉnh hỏi, “Nếu cơ mà?”

“Không có cái nếu đấy đâu!” Lê Diệp dí nhẹ vào miệng anh, rồi đưa tay nhấn chuông.

Một lát sau, bác sĩ đã đến, kiểm tra một lát rồi nói tình hình của Doãn Chính Đạc đã ổn định cơ bản rồi, cho anh nghỉ một thời gian rồi kiểm tra não xem có bị tổn thương gì không.

Bác sĩ vừa khám xong thì cảnh sát cũng đến, gặp Doãn Chính Đạc liền hỏi luôn, “Anh là chủ nhân chiếc xe đó?”

Doãn Chính Đạc hơi nhắm mắt, “Phải.”

“Là thế này, chúng tôi kiểm tra hiện trường sơ bộ, cũng đã kiểm tra xe của anh, hiện tại bước đầu hoài nghi, phanh xe của anh là do người nào đó phá hỏng.”

Lê Diệp kinh hãi, “Có ý gì?”

Cảnh sát nói, “Chúng tôi nghi có người động vào phanh xe của anh, thế nên phanh xe mới đột nhiên không nhạy… Anh nghĩ lại xem, gần đây có bất hòa với ai không?”

Duẫn Chính Đạc tỏ vẻ mệt mỏi, vừa định mở miệng nói thì Lê Diệp bỗng đi đến, nắm tay anh, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn anh.

Doãn Chính Đạc nhìn cô một cái rồi đưa mắt nhìn cảnh sát, thong thả nói, “Không có.”

Cảnh sát thấy tình trạng của anh thì nói, “Vậy anh nghỉ ngơi đi, khi nào anh nhớ ra điều gì đó thì báo lại cho chúng tôi.” Nói xong, họ ra khỏi phòng bệnh.