Xuống dưới, Lê Diệp giúp ông cụ sắp xếp giá sách. Người già, thị lực đương nhiên không còn tốt nữa, ông lại thích đọc sách, sách trên giá quá nhiều, có khi ông phải đeo kính viễn thị tìm nguyên nửa ngày.
Sắp xếp sách dựa theo thứ tự phiên âm, Lê Diệp dùng bút ngòi to viết lại tên sách rồi dán ở gáy, như vậy ông có muốn tìm cũng thuận lợi hơn nhiều.
Thấy cô biết việc như vậy, ông cụ thong thả ngồi uống trà. Giá sách của ông lộn xộn từ lâu, ông cũng thuận miệng nói ra, nhưng trong nhà không có ai nghĩ đến việc sắp xếp lại giúp ông, không phải là đám con cháu không hiếu thuận, chỉ có điều, chẳng ai rảnh rỗi, cũng chẳng đủ nhẫn nại.
Vậy mà Lê Diệp chẳng đợi ông nói ra, vừa nhìn thấy đã chủ động làm.
Ông cụ nhìn dáng vẻ cô chống gậy mà vẫn trèo lên trèo xuống vất vả như vậy, liền nghĩ, tại sao một con bé tốt thế này lại không được cả nhà họ Lê quý mến, đúng là chuyện kỳ lạ.
“Diệp Diệp.” Ông cụ gọi cô, “Mấy tuổi cháu vào nhà họ Lê?”
Trước giờ Lê Diệp chưa từng nói về thân thế của mình với người khác, về chuyện mình được nhà họ Lê nhận nuôi, cô có chút nhạy cảm, nhưng ông cụ đã hỏi như vậy, lại không khiến cô cảm thấy có ý xấu gì.
“Mười sáu ạ.” Cô đáp.
Ông cụ gật đầu, “Nhà cháu, còn họ hàng thân thích nào không, hôm nào đó mời đến nhà mình ăn bữa cơm.”
Lê Diệp lắc đầu, “Không có ạ.”
Bố mẹ cô đã mất từ lâu, cô là con gái một, từ lúc sinh ra cô đã không gặp bất kỳ người họ hàng nào, bố mẹ cũng không kể với cô về cuộc đời mình. Cũng có lúc cô buồn bực, vì sao ngoài bố mẹ ra, mình chẳng còn người thân nào khác.
Bắt gặp vẻ cô đơn của cô, ông cụ cảm thấy rất đáng thương, “Sau này không bận gì thì thường xuyên về nhà với A Đạc, đây là nhà cháu, mọi người đều là người thân của cháu.”
Chỉ một câu nói lại khiến sống mũi Lê Diệp cay cay, không cần biết người khác nghĩ gì, cô tin rằng ông cụ đối đãi với mình một cách thật lòng.
“Từ nhỏ A Đạc đã được bảo bọc, trưởng thành đến thế rồi cũng không phải chịu bất lợi gì, nhưng ông hiểu thằng bé, mắt nhìn của nó rất tốt, ông quan sát nó lớn lên, nó là đứa cháu khiến ông rất tự hào.”
Lê Diệp nhìn ông cụ, ông thật sự kiêu hãnh vì Doãn Chính Đạc, từ thần thái của ông là có thể nhìn ra.
“Mấy lần nó lên báo với Diệp Cẩm Lan, ông cũng nói nó rồi, nó nói là vì việc quảng cáo của công ty, nên con bé kia mới hay ở cạnh nó. Ông tin cháu ông không phải là đứa lăng nhăng. Diệp Diệp, cháu đừng nghe người ngoài đồn bậy, hai vợ chồng, phải tin tưởng và thẳng thắn thì mới chung sống với nhau được.” Ông cụ răn dạy lời thấm thía, “A Đạc và bố nó có một điểm rất giống nhau, đàn ông họ Doãn cũng đều làm được… Cả đời chỉ kết hôn một lần.”
Trong lòng Lê Diệp không tả được là cảm giác gì. Cô nghe ông cụ căn dặn, ông quá hiền hòa, quá chân thành, khiến Lê Diệp có một chút ảo giác giữa sự hoảng hốt, rằng ông thật sự là người thân của mình, đang dạy cô đạo lý làm người. Cảm giác đó chỉ khi ở bên cạnh bà nội cô mới cảm nhận được, giờ ở bên cạnh ông, cô lại cảm thấy một lần nữa.
Thấy hai mắt cô hồng hồng, ông cụ cười, “Con bé ngốc này, A Đạc đối xử với cháu thế nào, trong lòng cháu có thể cảm nhận được mà. Dù nó không nói, nhưng mà hành động cũng đủ để biểu hiện rồi. Cháu đừng nhớ mãi những chuyện đã qua rồi nữa, buông bỏ đi, thì mới có thể cảm nhận được hiện tại. Cuộc đời này rất đẹp, cười nhiều một chút mới tốt.”
Lê Diệp cúi đầu, tiếp tục xếp sách, trước mắt mờ cả đi.
Ngoài cửa, Đoan Đoan thò đầu vào nhìn, ông cụ vừa nhìn thấy con bé liền vẫy tay, “Đoãn Đoan, chẳng phải bảo cậu đi xếp gỗ cho con sao?”
Đoan Đoan nhìn Lê Diệp chăm chú, “Mẹ bảo con đi tìm bố, nhưng mà con không tìm thấy bố đâu cả.”
Lê Diệp phát hiện ra đứa nhỏ này rất thích nhìn mình, có lẽ vì trong nhà xuất hiện thêm một người lạ, nên con bé tò mò.
“Nhưng mà cụ ơi, con muốn mợ bế con.” Đoan Đoan nhìn Lê Diệp, không dám thân thiết với cô, đành phải nhờ ông cụ giúp.
Ông cụ bật cười, “Sao lại muốn mợ bế? Mợ làm sao mà bế được đứa béo mũm như con chứ.”
Đoan Đoan bĩu môi, “Cụ béo thì có!”
Ông cụ cười to hơn, Đoan Đoan là bảo bối của cả nhà, con quỷ con ranh mãnh đáng yêu này, ai mà không yêu chứ.
Lê Diệp nhìn con bé, gương mặt non nớt, như thể chỉ búng một cái là ra sữa, ngôi sao nhỏ vừa nhu mỳ vừa có lúc nghịch ngợm, nhưng cô lại không dám chạm vào.
Đoan Đoan rất thích cô, cọ cọ vào chân cô để thăm dò, “Mợ, bế đi.”
Nhìn vào đôi mắt đen nhánh của con bé, tim Lê Diệp nhói đau. Ông cụ ngồi bên cạnh cười cười, “Diệp Diệp, cháu đưa Đoan Đoan ra ngoài đi, đừng có lúc nào cũng để nó quấn lấy ông nữa.”
Đoan Đoan làm nũng, “Mợ, bế cháu đi.”
Lê Diệp địch không lại con đỉa nhỏ này, đành cúi xuống bế nó lên. Con bé được nuôi rất tốt, mũm ma mũm mĩm, bế lên thấy rất đầy tay.
Đoan Đoan ôm cổ cô, có chút đắc ý, “Mợ ơi, mợ thơm thế.”
Trẻ con không vướng mắc ân oán, thích thì gần gũi, không thích thì tránh xa. Nó nghịch nghịch tóc Lê Diệp, lại sờ sờ tai cô, “Mợ ơi, tối nay cháu ngủ với mợ được không ạ?”
Lê Diệp không ngờ con bé lại thích mình đến vậy. Từ trước đến nay, mỗi lần nhìn thấy Đoan Đoan, cô đều tỏ ra hờ hững, không nói chuyện, không thân thiết, còn chẳng nhìn nó nhiều.
Cọ tới cọ lui trong lòng cô, Đoan Đoan nhìn mái tóc buộc đuôi ngựa của cô, lại sờ sờ tóc mình, “Mợ cũng buộc tóc cho cháu luôn nhé.”
Con bé nói chuyện rất thân thiết, Lê Diệp không có cách nào từ chối, nhìn gương mặt như thiên sứ của nó, thậm chí cô còn có chút mê mẩn.
Phòng khách không có người, Lê Diệp chải đầu cho Đoan Đoan. Mái tóc của đứa nhỏ vừa mỏng vừa mềm, cô chải rất cẩn thận, tránh làm đau con bé.
Đoan Đoan đang ngồi hưởng thụ, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì lập tức hỏi, “Mợ ơi, sao mợ lại khóc ạ?”
Lê Diệp vội vàng quay đầu đi lau nước mắt, “Không có gì, bụi bay vào mắt thôi.”
“Cháu thổi cho mợ.” Đoan Đoan đứng dậy, nâng mặt cô lên rồi thổi thổi vào mắt cô, “Đừng khóc nữa, thổi ra rồi.”
Lê Diệp ôm đứa nhỏ vào lòng, bất giác không khống chế được cảm xúc, khẽ nấc lên, “Hi Hi, mẹ nhớ con quá…”
Đoan Đoan không mấy hiểu lời của cô, nhìn cô khóc, nó vỗ vỗ vai cô, “Mợ đừng khóc nữa, cháu lấy kẹo cho mợ ăn nhé.”
Lê Diệp không nỡ buông con bé ra, cho dù khoảnh khắc này chỉ là ảo giác, cô cũng muốn lưu lại nhiều hơn một chút. Cô rất nhớ, khao khát có lại được cảm giác này lần nữa.
Phía sau đột nhiên có bước chân, tiếng cười khe khẽ vang lên, “Em dâu, không ngờ em lại thích trẻ con như vậy.”
Lê Diệp cứng đờ người, chậm rãi buông lỏng cánh tay, nhưng vẫn ôm Đoan Đoan phía trước mình.
Khang Đức Văn dõi theo vẻ dịu dàng của cô, “Cùng cậu hai sinh một đứa là được rồi, nhà họ Doãn có điều kiện, sinh mấy đứa cũng vẫn được sống sung sướиɠ.”
Lê Diệp không muốn ngồi chung trong một phòng với hắn, đang định đứng dậy thì Đoan Đoan lại vùng ra khỏi lòng cô, con bé nhìn bố, “Bố ơi, hôm nay con muốn ngủ cùng với mợ, được không ạ?”
Khang Đức Văn nhìn con gái, “Hả? Tại sao?”
“Con thích mợ ạ!” Đoan Đoan ôm cổ Lê Diệp.
Hắn cười phá lên, “Bố cũng thích mợ.”
Đoan Đoan cũng phì cười, Lê Diệp thì lại cảm thấy cả người nổi da gà. Bế đứa nhỏ lên, cô muốn đi tìm Doãn Chính Đạc.
Khang Đức Văn lại đi theo sau cô, “Chân em dâu không tiện, để anh dìu lên tầng nhé?”
Lê Diệp hận không thể bay xa khỏi chỗ này, cô bế đứa nhỏ đi rất nhanh. Hắn lẽo đẽo theo sau, “Hôm nay cảm ơn em dâu đã tặng quà cho vợ anh, để cậu mợ tốn kém thật không hay, hom nào đó, anh sẽ tặng A Đạc một món quà thật lớn.”
Lê Diệp dừng bước, quay đầu hằm hằm nhìn hắn.
Hắn cười, “Anh thấy em dâu là người thông mình, chắc là trí nhớ cũng không tồi, trước thứ Hai tuần sau, đừng quên đấy.”
Cô vô cùng căm hận, ôm lấy Đoan Đoan, trong lòng lại cảm thấy tắc nghẹn vì đứa nhỏ có một người bố như vậy.
Trêu đùa với Đoan Đoan một lát, Khang Đức Văn trìu mến nói, “Đoan Đoan, tối nay đến ngủ với mợ cũng được, nhưng nhớ là đừng có quấy mợ nhé, phải nghe lời mợ đấy.”
Vừa nói, hắn vừa cười, vừa đưa mắt nhìn Lê Diệp, “Nếu không ngủ được thì bảo mợ kể chuyện cho, mợ là phát thanh viên chuyên nghiệp đấy, giọng nói hay lắm.”
Lê Diệp cắn răng, “Anh đủ rồi đấy!”
Hắn nhún nhún vai, mặt mày mang theo ý cười u ám.
Từ trên tầng truyền đến tiếng bước chân, Lê Diệp ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Doãn Chính Đạc, cô lập tức bước nhanh về phía anh.
Thấy cô bế Đoan Đoan hấp tấp đi về phía mình, Doãn Chính Đạc vội đến đỡ cô, đón lấy đứa nhỏ rồi nói với cô, “Cẩn thận ngã bây giờ.”
Đoan Đoan cũng rất thích anh, ôm ghì lấy anh như con gấu koala.
“Không còn sớm nữa, mình về thôi.” Doãn Chính Đạc nắm tay cô, Đoan Đoan ôm chặt lấy anh, “Cậu ơi, cháu cũng muốn về với cậu mợ!”
Anh đưa mắt nhìn Lê Diệp, hình như cô không thích trẻ con lắm, vậy mà lần này, cô lại nhìn Đoan Đoan với ánh mắt tràn đầy say mê, vì thế anh gật đầu.
Doãn Kính Lam không muốn để con đi xa mình, nhưng không dỗ được con bé, đành phải chiều nó, dặn dò Lê Diệp cả đống lưu ý rồi mới để cô bế con bé đi.
Lúc lên xe, Doãn Kính Lam tiễn họ ra tận nơi, nhìn thấy con gái ngồi yên trong lòng Lê Diệp rồi mới yên tâm. Chị bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng, rồi chợt chạy sang phía ghế lái, nhìn Doãn Chính Đạc, “Giúp chị chăm sóc Đoan Đoan.”
Thắt xong dây an toàn, Doãn Chính Đạc nhìn chị, “Yên tâm, em mà lại không chăm sóc tốt cho nó sao.”
“Chị sợ hai đứa không biết chăm trẻ con.” Doãn Kính Lam nhíu mày, nhìn anh, “Còn nữa, chuyện chị nói với em, em đừng manh động vội, để chị xem xem, có thể là hiểu nhầm.”
Doãn Chính Đạc nhìn Khang Đức Văn đang vẫy tay từ xa, “Tốt nhất là hiểu nhầm… Bọn em đi đây.”
Đường đi rất thuận lợi, Đoan Đoan rất ngoan, về đến Hạm Bích Các, con bé tỏ ra như về nhà mình vậy, chạy tới chạy lui, không lạ lẫm với bất cứ thứ gì.
Thiên tính của phụ nữ chính là bảo bọc trẻ con, chân Lê Diệp còn trở ngại nhưng lại luôn đi theo Đoan Đoan, sợ nó ngã chỗ nọ xây xước chỗ kia, lúc cho uống, chốc lại cho ăn, không có vẻ gì là ghét con bé cả.
Doãn Chính Đạc thấy cô không dời mắt khỏi Đoan Đoan, anh ngồi xuống sô pha, lại nghĩ đến chuyện Lê Diệp từng mất đi một đứa con. Chuyện đó đả kích đến cô không nhỏ. Lúc đầu cô xa cách với Đoan Đoan, giờ lại thương yêu như vậy, e là do che giấu nên không dám đến gần.
Tính cách cô thay đổi đến mức như thế này, không thể không chịu ảnh hưởng từ chuyện đó.
Đứa nhỏ…
Nghĩ đến chuyện đó, trong lòng anh không tránh khỏi khó chịu. Sinh mệnh được cô thương yêu, là của cô và người khác. Anh dựa vào thành sô pha, nhìn cô chăm chú, thần sắc thâm thúy.
Chạy nhảy một lúc, Đoan Đoan đổ đầy đầu mồ hôi, Doãn Chính Đạc liền giơ tay, “Lại đây, ra đây với cậu.”
Đoan Đoan nhảy lên đầu gối anh, đong đưa như cưỡi ngựa.
Véo véo mặt con bé, Doãn Chính Đạc hỏi, “Có phải Đoan Đoan thích em trai không?”
Đoan Đoan rất nghiêm túc, “Đúng ạ! Nhưng mà cậu ơi, phải làm thế nào mới có em trai ạ?”
Anh nhìn đứa nhỏ ngây thơ, “Cháu hỏi mợ đi, mợ biết đấy.”
Đoan Đoan lại trèo sang chân Lê Diệp, “Mợ ơi, làm thế nào mới sinh được em trai ạ?”
Anh bưng nước lên uống, lại nhìn cô, “Đúng rồi, em nói xem, làm thế nào mới sinh được em trai.”
Lê Diệp biết Doãn Chính Đạc không có ý tốt, cô không nhìn anh mà bế Đoan Đoan lên, “Buồn ngủ không, lên tầng ngủ nhé?”
Đoan Đoan nô đùa lâu nên cũng mệt, liền dựa vào cô, “Buồn ngủ quá.”
Nhìn dáng vẻ cố gắng bước đi của cô, Doãn Chính Đạc đi đến, bế lấy con bé, dắt cả Lê Diệp lên tầng.
Trẻ con mà đã buồn ngủ thì không cần dỗ nhiều là đã ngủ say. Nhìn con bé nằm choán hết cả giường, Doãn Chính Đạc lại nhìn người phụ nữ đang chăm nom tỉ mỉ cho con bé, “Đêm nay ngủ thế nào đây?”
Lê Diệp nhìn hai bên trái phải con bé, vẫn khá rộng để nằm, nhưng nhiều khi anh ngủ không nằm yên, ngộ nhỡ lúc giờ mình đè lên con bé.
Cô chỉ sang phòng sát bên cạnh, “Phòng cho khách.”
Anh nhíu mày, “Phòng khách không có chăn.”
Cô đứng dậy, mở tủ, lôi ra một cái chăn mới tinh, ôm sang phòng cho khách. Trải xong xuôi, cô nhìn anh.
Bỗng dưng, Doãn Chính Đạc về phòng chính, xác nhận Đoan Đoan đã ngủ say, anh quay lại phòng cho khách rồi khóa cửa lại.
Lê Diệp thấy anh quay lại với ánh mắt sáng ngời liền lùi lại hai bước, “Đừng làm loạn, con bé đang ngủ đấy.”
Anh tóm lấy người đang muốn chạy trốn, ôm cô từ phía sau, hơi thở nóng rực, “Đoan Đoan muốn có em trai như vậy, có phải nên cho con bé toại nguyện không…”
“Đừng như vậy…” Lê Diệp run rẩy cất tiếng, không thể khống chế được nỗi hoang mang.
Anh đã mạnh mẽ tiến vào, quá vội vàng, quá mãnh liệt. Lê Diệp không thể trốn tránh, không thể phản kháng, cứ vậy bị anh quấn vào dòng nước lũ.