Sân bay.
Nhìn đồng hồ từng phút trôi qua, Doãn Chính Đạc có chút sốt ruột. Anh lấy điện thoại ra gọi cho tài xế, đầu kia bắt máy, báo vẫn không tìm thấy người đâu…
Gần một tiếng trước, Lê Diệp đột nhiên ra ngoài một mình, nói là có chút việc, không cần tài xế đi cùng, lại chẳng nói là sẽ đi đâu.
Tài xế tưởng là chuyện công việc nên chỉ nhắc cô nhớ đến kịp giờ bay, không được đến muộn. Cô nói sẽ quay lại ngay, ai ngờ đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu, điện thoại di động cũng tắt máy.
Vì là khách ký nên Doãn Chính Đạc có thể vào cửa kiểm tra an ninh muộn. Có nhân viên không ngừng tới nhắc anh sắp đến giờ bay rồi.
Người đi tìm cô đã quay lại, vội vã chạy đến trước mặt anh, “Xin lỗi anh Doãn, vẫn không tìm được cô ấy…Có lẽ cô ấy gặp phải chuyện gì đó rồi, có cần báo cảnh sát không ạ?”
Doãn Chính Đạc đưa mắt nhìn ra bóng đêm. Một người có khả năng hoạt động độc lập, trước lời dặn rõ ràng mà vẫn bỏ đi đâu không rõ ngay trước giờ bay, hẳn là cô đã nghĩ đến kết quả lỡ chuyến bay như thế này.
Nhưng, cô vẫn không bật điện thoại, bóng người cũng không thấy đâu.
Xách hành lý lên, Doãn Chính Đạc cầm thẻ lên máy bay, sắc mặt âm trầm, đi về hướng cửa an ninh.
Tài xế thấy anh bước đi liền thở dài…Phu nhân không đến, vậy đã đi đâu rồi? Chân của cô ấy không quá linh hoạt mà. Cô ấy cũng ngang ngạnh thật, biết anh ấy đang chờ mình…
***
Khách sạn Cổ Đức.
Trên gương mặt của gã đàn ông vận đồ đen đầy vẻ say mê. Hắn tựa vào ghế, mê mẩn nghe giọng nói của người phụ nữ ở phía đối diện, như thể một con nghiện được thỏa mãn cơn khát vậy.
Đọc một đoạn lời thoại, Lê Diệp hạ tập giấy xuống, nhìn đồng hồ, bất chợt phát hiện ra đã gần đến giờ máy bay cất cánh.
Buông tập giấy ra, cô tìm gậy, đứng dậy, “Tôi phải đi rồi! Anh muốn nghe thì tự đi tìm phim xem đi!”
Gã kia từng bước tới gần, kéo mạnh cô lại, hung tợn nói, “Phải đọc cho xong bằng hết!”
Lê Diệp nắm chặt tay, nhìn vào đôi mắt đang tóe ra tia lạnh buốt, “Anh điên rồi…Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Tên kia ngồi xuống cạnh cô, “Tôi muốn nghe cô đọc hết tập lời thoại này…Đường Na, tôi thích nhất đoạn cô chơi đùa với Ruth, hai cô, là hai người phụ nữ tôi yêu nhất.”
Lê Diệp rét lạnh, nhìn thẳng vào gương mặt nhăn nhó của hắn, “Khang Đức Văn…anh không sợ vợ anh biết sao?”
Hắn đấm một cú về phía này, “Tôi mà phải sợ con cọp cái đấy à?”
Lê Diệp né tránh, nắm đấm của hắn rơi lên lưng tựa của salon.
“Cô lập tức đọc cho tôi! Tôi muốn nghe hết, đọc nhanh!” Hắn dần trở nên điên cuồng.
Lê Diệp sờ sờ bên hông, dõi theo hắn, rồi cầm tập giấy lên, “Hôm nay, tôi sẽ hiến mình cho cô…Ruth, chỉ có cô…”
Khang Đức Văn híp mắt lại, một lần nữa rơi vào sự say mê.
Lê Diệp khiến cho giọng nói của Đường Na trở nên đặc biệt gợϊ ȶìиᏂ, ai nghe thấy cũng không thể khống chế được huyết mạch căng phồng. Khang Đức Văn nắm chặt tay, gương mặt đỏ lên.
Thấy hắn trầm tĩnh lại, Lê Diệp bỏ tập giấy xuống, vớ lấy gậy rồi chạy ra cửa trốn đi. Phát hiện ra ý đồ của cô, Khang Đức Văn giận dữ đuổi theo. Lê Diệp quay đầu lại, vung mạnh tay lên. Khang Đức Văn rống lên một tiếng rồi dừng lại.
Lê Diệp nắm chặt con dao ăn dính máu, đẩy cửa chạy ra ngoài.
Trống ngực dồn thùm thụp, miệng lưỡi cô khô đắng. Mãi cho đến khi ra tới cửa khách sạn, lên taxi, rời khỏi nơi đó, cô mới dần thoát khỏi nỗi sợ hãi…
“Cô à, cô muốn đi đâu?”
Giọng nói của tài xế kéo cô về thực tại, tay Lê Diệp run rẩy không thôi, “Đến sân bay.”
Cô nhìn đồng hồ, sợ rằng không kịp rồi. Điện thoại của cô bị Khang Đức Văn cướp rồi tắt đi, hắn giam cô trong phòng, chứng kiến trạng thái như một kẻ điên của hắn, cô sợ hắn sẽ làm ra hành động nghiêm trọng nào đó nên đành chiều theo ý hắn, đọc lời thoại cho hắn nghe.
Ngẫm lại quả thực có cảm giác buồn nôn. Anh rể của Doãn Chính Đạc, ngày thường luôn tỏ vẻ người đàn ông tốt, cưng chiều vợ yêu. Hắn ở rể, Doãn Kính Lam bảo hắn sao thì hắn nghe vậy, vậy mà sau lưng lại làm chuyện đen tối như vậy.
Cả người lạnh toát, Lê Diệp ôm chặt lấy hai vai.
Đèn điện rực rỡ, vậy mà cô mong xe có thể đi nhanh một chút, cô muốn rời khỏi nơi này, đến một nơi có thể khiến mình không còn sợ hãi nữa…
Tới sân bay, cô vội vã đến quầy tiếp tân.
Nhìn thấy trạng thái chuyến bay, máy bay sắp cất cánh. Nhân viên sân bay cũng nói với cô rằng cửa khoang đã đóng, máy bay sắp cất cánh, cô không thể làm thủ tục được nữa.
Dựa vào quầy, cô nhìn chuyến bay đêm ngoài cửa sổ, ánh đèn nhấp nháy vẽ một đường vòng cung vυ't lên không trung.
Nắm tay lại, cô đợt nhiên có cảm giác đau nhói, cúi đầu nhìn thì phát hiện ra trong lòng bàn tay có một vết rách. Vừa rồi cô đâm Khang Đức Văn bị thương, không cẩn thận rạch cả tay mình.
Cô thu tay lại, cảm thấy một chút hoảng sợ…
Tên kia có thể làm chuyện đó, vậy thì lý trí đã không còn đáng nói nữa rồi. Hắn cũng không sợ cô nói cho người khác, chuyện này, cô chỉ có thể ngậm quả đắng mà nuốt vào bụng mà thôi.
Chỉ sợ hắn không từ bỏ ý đồ, chuyện này sẽ không chấm dứt tại đây, sau này hắn lại làm chuyện điên rồ gì, không ai có thể đoán trước.
Ôm cánh tay, bóng dáng gầy guộc của cô hắt xuống mặt đất, cô đơn chiếc bóng.
***
Doãn Chính Đạc vừa đi, Lê Diệp ở nhà một mình có vẻ tự do hơn hẳn.
Không ai quan tâm đến hành tung của cô, cô muốn mấy giờ về cũng không có ai quản. Cảm giác được tự do, đáng lẽ là rất tốt đẹp, nhưng lại có chút cảm giác lạ thường không tả được thành lời.
Tôn Bách Niên nhanh chóng có tin tức. Anh gọi điện đến, nói có nhiều tiến triển muốn nói với cô.
Hẹn tại quán cà phê, anh nhanh chóng đến nơi, gương mặt đầy vẻ hưng phấn.
Ngồi xuống, anh như không thể đợi được nữa, “Tài liệu tôi tìm được đây, Tôn Siêu quả nhiên có quen Hạ Tùng Đào.”
Tôn Bách Niên chứng minh phán đoán của mình, “Năm mười lăm tuổi, Tôn Siêu nhận được giải thưởng dũng cảm làm việc nghĩa, anh ta cứu mấy cậu thiếu niên bị ngã xuống sông…trong đó có một người, chính là Hạ Tùng Đào.”
Lê Diệp kinh ngạc, rồi cẩn thận nhớ lại, “Tùng Đào từng nói, lúc còn bé, anh ấy ra ngoài chơi với bạn, vì dưới sông có dòng chảy ngầm nên suýt chút nữa chết đuối.”
“Vậy thì đúng rồi.” Tôn Bách Niên gật đầu, “Tôn Siêu cứu Hạ Tùng Đào, giữa bọn họ sau đó có một mối quan hệ mới….ân nhân cứu mạng. Nếu như Hạ Tùng Đào nhận tội thay anh ta thì cũng không phải là không có khả năng.”
Trong lòng Lê Diệp khó chịu…Tùng Đào là người trọng tình trọng nghĩa, anh ấy hoàn toàn có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy.
“Tôi có đến gặp Hạ Tùng Đào, anh ấy không chịu nói gì cả, cũng không thừa nhận có quen biết Tôn Siêu, chuyện được cứu khỏi chết đuối cũng nói không nhớ rõ.”
Lê Diệp đau lòng bởi thái độ đó của Hạ Tùng Đào, sao anh lại có thể buông bỏ hết hy vọng như vậy, không phải việc anh làm, sao lại muốn gánh chịu thay người ta.
“Tôi đi khuyên anh ấy.” Lê Diệp nói.
Tôn Bách Niên chỉ lắc đầu, không còn gì để nói.
Lê Diệp cũng hiểu được ý của anh, lại trở nên chán chường. Sao Hạ Tùng Đào lại nghe cô chứ, ngay cả việc anh đồng ý gặp cô cũng đã là không thể rồi.
“Giả sử Hạ Tùng Đào thật sự nhận tội thay Tôn Siêu, sao anh ấy lại dễ dàng đổi ý…” Tôn Bách Niên phân tích, “Cách duy nhất chỉ có thể là Tôn Siêu tự nhận, anh ta nhận rồi thì Hạ Tùng Đào muốn gánh cũng không được.”
“Nhưng người đó…” Lê Diệp không tin Tôn Siêu sẽ nhận tội, một người như hắn, cứ yên tâm thoải mái tự tại hai năm trời, nếu lần này không xảy ra chuyện thì sẽ chẳng lòi ra việc liên quan đến Hạ Tùng Đào.
“Con người luôn luôn có nhược điểm.” Tôn Bách Niên nhìn đồng hồ, “Tôi sẽ đến nhà Tôn Siêu một chuyến, chắc phải muộn mới về, cô không cần đi cùng tôi đâu, có tin tức tôi sẽ báo cho cô ngay.”
Lê Diệp gật đầu đồng ý, “Cám ơn anh, anh Tôn.”
Anh cười cười, “Chờ xong việc, trả đủ phí luật sư cho tôi là được rồi…”
Lê Diệp nhớ đến bố mẹ Tôn Siêu, “Không biết giờ họ thế nào rồi.”
“Có con như vậy, họ chẳng sống được thanh thản đâu.” Tôn Bách Niên lắc đầu, “Tôi đưa cô về trước.”
Lê Diệp nhìn bên ngoài, “Không cần đâu, ở đây gọi xe dễ lắm…Tôi chưa về nhà vội, ra ngoài đi dạo một lát.”
“Vậy cô cẩn thận nhé.” Tôn Bách Niên dặn dò vài câu rồi rời đi trước.
Lê Diệp nhìn theo bước đi vội vàng của anh…Cớ gì lại dốc hết sức ra giúp đỡ bạn bè như thế, Tùng Đào, còn có lý do gì để gánh lấy một tội trạng không phải của mình để rồi lãng phí quãng thời gian tươi đẹp nhất trong tù? Ra đi, ra với thế giới bên ngoài đi, thật đẹp biết bao.