Tiếng trống vang vọng khắp khu vực săn bắn, bốn phía hò hét cổ vũ nhiệt liệt, các kỵ sĩ xếp thành hàng dưới đài cao, tất cả đều là quan gia quý tử. Hoàng đế đứng trên đài vung tay lên, toàn trường lập tức im phăng phắc, nhìn thẳng về phía hoàng đế, Trầm Trọng Sơn ngồi trên lưng ngựa đứng ở hàng đầu tiên, hai bên là Trầm Vân Phong, Dịch Tử Văn và Lan Sĩ Thành, Trầm Thiên Vũ không thể ở gần Trầm Trọng Sơn, đã hơi có vẻ vội vàng xao động.
“Thu thì săn bắn, người nào đoạt ngôi quán quân, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng, hy vọng hổ tử các nhà không phụ lòng trẫm, bắt đầu đi!”
Một câu chấm dứt, công công đứng bên thanh thanh cổ họng hét to.
“Thu săn bắt đầu!!!”
Tiếng chiêng trống vang trời, tiếng người ồn ào.
Trầm Trọng Sơn không chỉ là tiểu mỹ nhân, mà là tuyệt sắc tiểu mỹ nhân, tất nhiên là có vô số người không ngừng thúc ngựa phi lại gần, hại hắn phải tốn rất nhiều khí lực mới thoát được đến chỗ hẹn trước với Uông Tử Lăng.
Hồ nước phẳng lặng, vài con cò trắng đậu bên bờ rỉa lông, xung quanh là lá phong vàng đỏ xen lẫn, Trầm Trọng Sơn xuống ngựa đứng ở bên hồ, thầm đếm trong đầu, chỉ nghe từ xa truyền tới tiếng vó ngựa, không lâu sau đã nghe tiếng người reo.
“Trọng Sơn!!!”
Trầm Thiên Vũ né tránh tùy tùng, đuổi theo Trầm Trọng Sơn.
Trầm Trọng Sơn mở mắt, thở sâu, xoay người ngoái đầu nhìn lại, đáy mắt thanh tĩnh.
Trầm Thiên Vũ vội vàng xuống ngựa chạy tới, vẻ mặt vui sướиɠ.
“Trọng Sơn, ngươi cố ý ở chỗ này chờ ta sao?”
Trầm Trọng Sơn giương mắt nhoẻn miệng cười.
“Phải.”
Trầm Thiên Vũ mừng như điên, gần như là điên cuồng giữ chặt tay Trầm Trọng Sơn nói.
“Ta biết mà, ta biết mà, ngươi cũng thích ta, thích ta, có đúng không!!!”
“Đại ca, ngươi nghe ta nói!!”
Trầm Trọng Sơn nghiêng người, tránh Trầm Thiên Vũ lôi kéo.
“Đại ca, ngươi đều không phải thật sự thích ta, ngươi chỉ là không muốn mất đi đệ đệ ngươi một tay yêu thương chăm sóc mà thôi!!”
“Không phải không phải, ta yêu ngươi!!”
“Vậy ngươi biết yêu là gì sao? Yêu không phải là giữ lấy, không phải là tra tấn, không phải là cướp đoạt, nó là bao dung, chúc phúc, chia sẻ…. Đại ca, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu được ngươi cũng không phải thật sự yêu ta sao?”
Trầm Thiên Vũ cứng người, trợn trừng mắt, gương mặt trắng bệch, đột nhiên cười to hai tiếng, xoay người chạy đi, hắn không muốn nghe, không muốn nghe!!!
Uông Tử Lăng núp trên cây đau lòng nhìn Trầm Thiên Vũ, phất tay, một cành cây liền bắn ra.
“A….”
Trầm Thiên Vũ khẽ kêu một tiếng rồi ngã xuống, Uông Tử Lăng tức khắc ôm chặt hắn, người trong lòng đã không còn ý thức.
Trầm Trọng Sơn đứng bên, thở dài.
“Cung chủ, mong ngươi đối tốt với hắn!”
Uông Tử Lăng không nói một lời, ôm Trầm Thiên Vũ phi thân về phía ngoài khu vực săn bắn, chốc lát đã không thấy bóng người.
Thượng Quan Lẫm ôm một người từ trong rừng đi ra, người nọ có khuôn mặt giống hệt Trầm Thiên Vũ, chỉ khác là không có hơi thở mà thôi. Thượng Quan Lẫm vung tay một cái, thi thể liền rơi xuống mặt hồ xanh ngắt, làm dấy lên tầng tầng gợn sóng.
Trầm Trọng Sơn lên ngựa, nhìn ‘Trầm Thiên Vũ’ trong hồ, nhếch môi nở nụ cười tuyệt mỹ.
“Ngươi chắc chắn sẽ tìm được tình yêu thật sự…Lẫm, đi!”
Tuấn mã tung vó, chỉ để lại mùi hương thơm ngát thoang thoảng trong không trung.
Trong điện giăng đầy lụa trắng, hoàng hậu mất đi dung nhan xinh đẹp ngày nào, nước mắt còn vương trên gương mặt tái nhợt, ngồi ở nhuyễn y sững sờ vô định nhìn phía trước, thậm chí cả hoàng đế Đại Yên uy nghiêm giờ phút này cũng không còn thần thái trước đây, nhìn quan tài của ái tử mà lặng lẽ lau lệ. Trầm Trọng Sơn đứng trước quan tài đặt xuống một nhành hoa lan, thủy mâu cũng lóng lánh ánh nước, chỉ có Trầm Vân Phong đã biết trước người nằm trong quan tài không phải là đại ca hắn, cắn răng chịu đau tự nhéo đùi mình cũng không nặn ra nổi một giọt nước mắt, bất lực nhìn Lan Sĩ Thành bên cạnh.
Cái chết của thái tử, quả thực rất kỳ quái, nhưng vì không có người chứng kiến Thái tử chết như thế nào, quan khám nghiệm tử thi cho ra kết quả là do chết đuối, nên cuối cùng cũng chỉ có thể kết luận là thái tử vô ý ngã vào hồ mà chết.
Trầm Thiên Vũ không có con nối dõi, tân thái tử hiển nhiên sẽ rơi xuống con thứ là Trầm Trọng Sơn. Hoàng đế dẫu sao cũng là người đứng đầu một nước, vượt qua đau đớn vì mất ái tử lấy lại tinh thần liền cho gọi Trầm Trọng Sơn tới.
“Đại ca ngươi chết thực kỳ lạ, nhưng không có điểm nào có thể nghi ngờ, ngươi là con thứ, đối việc này có ý kiến như thế nào?”
Lời này xem như chính diện hỏi thẳng, cái chết của Trầm Thiên Vũ có liên quan đến ngươi hay không? Dù sao Trầm Thiên Vũ đã chết, theo thứ tự ngôi vị thái tử sẽ thuộc về Trầm Trọng Sơn.
Trầm Trọng Sơn quỳ lạy.
“Phụ hoàng, đại ca là thân ca ca của nhi thần, huống hồ đại ca đối nhi thần tình thâm ý trọng, nhi thần tuyệt sẽ không làm việc táng tận lương tâm như vậy, thỉnh phụ hoàng minh giám!!!”
Hoàng đế gật gật đầu, hắn tin tưởng Trầm Trọng Sơn, con thứ của hắn là người thông minh, quyết không làm chuyện rõ ràng sẽ gây hoài nghi đến mình như vậy, thở dài một tiếng, mới nói.
“Đứng lên đi, trẫm tất nhiên là tin ngươi.”
“Tạ phụ hoàng!”
“Đại ca ngươi đã chết, theo lệ thái tử vị sẽ do ngươi thừa kế, ngươi có bằng lòng hay không?”
Trầm Trọng Sơn giương mắt, nhìn nam nhân tọa ủng thiên hạ trước mặt.
“Phụ hoàng, nhi thần không có xa cầu đối với thái tử vị, nếu như nhi thần thành thái tử, mọi người tất sẽ nghĩ nhi thần sát huynh đoạt vị.”
“Vậy ngươi nghĩ như thế nào?”
“Nhi thần cảm thấy lục đệ thiên tư thông tuệ, huống chi lại có Lan đại nhân, Dịch thừa tướng, cùng Tư Mã tướng quân phụ tá, tương lai định là một thế hệ hiền quân.”
Hoàng đế trầm mặc, suy tư hồi lâu, gật đầu.
Trầm Trọng Sơn hồi phủ, nhìn lụa trắng treo trên cao,
gọi quản gia tới.
“Ta có việc phải tạm ra ngoài một thời gian, mọi việc trong phủ đều giao cho ngươi, nhớ lo liệu cho tốt.”
Lão quản gia cúi đầu.
Trầm Trọng Sơn nhìn tà dương phía chân trời, nở nụ cười, trong nụ cười đó mang theo hy vọng, mang theo ngọt ngào, mang theo thương nhớ tưởng niệm vô vàn.
Giục ngựa phi nhanh, chạy gấp về phía nam, chỉ lưu lại ý cười thản nhiên mơ hồ.
[Ám vệ lược thân tùy tùng!]