Triệu Nhị Ngưu vốn là nông dân, da dày thịt béo, qua vài ngày những vết thương kia đã tốt lên nhiều lắm, ngay cả sẹo cũng chưa lưu lại, bất quá việc này Triệu Nhị Ngưu cũng không quan tâm, chỉ mệt Trầm Trọng Sơn dùng không biết bao nhiêu dược liệu quý hiếm trên người hắn, thuốc tốt, thuốc quý cái nào dùng được thì dùng cho bằng hết. Triệu Nhị Ngưu khờ khờ ngu ngu, là một tên ngốc tử chính hiệu, cảm thấy dược này quá đắt tiền không dám dùng, vì thế mỗi ngày đều nghĩ cách để không phải uống.
Triệu Nhị Ngưu đứng bên cửa sổ thấy ám vệ Nhị bưng bát đi về phía này liền sụ mặt, quay đầu nhìn Trầm Trọng Sơn đang ngồi gần bên nói.
“Trầm Trọng Sơn, ngươi xem ta đều tốt lắm, không cần phải uống thuốc kia nữa, được không?”
Trầm Trọng Sơn mở một mắt, liếc liếc Triệu Nhị Ngưu, thu công ngừng luyện.
“Không muốn uống?”
Triệu Nhị Ngưu gật đầu liên tục, đi tới kéo kéo vạt áo Trầm Trọng Sơn.
“Ta khỏe lắm rồi, ngươi xem, ta không có việc gì mà.”
Dứt lời còn giơ tay giơ chân chứng minh, bộ dáng như hầu tử làm xiếc.
Trầm Trọng Sơn thuận thế ôm eo Triệu Nhị Ngưu, ám vệ Nhị đi vào thấy thế cười tươi roi rói.
“Nhị, đây là lần uống cuối cùng của hôm nay đi!”
“Dạ phải, thưa điện hạ.”
Quay đầu lại nhìn Triệu Nhị Ngưu nói.
“Ngươi uống nốt lần này, ta dẫn ngươi đi ra ngoài ăn được không?”
“Thật….Thật..Thật chứ?”
“Ừ, thật.”
Triệu Nhị Ngưu bất chấp, dứt khoát cầm lấy bát, nhìn nước thuốc đen đen, nhắm mắt lại đưa đến miệng, hầu kết chuyển động mấy cái, uống hết, sau đó đặt bát xuống, nước mắt lưng tròng nhìn Trầm Trọng Sơn.
“Đắng…Đắng chết ta!!”
Trầm Trọng Sơn nở nụ cười tuyệt mỹ, ám vệ Nhị nhìn xem choáng váng. Trầm Trọng Sơn ôm Triệu Nhị Ngưu, đút cho hắn miếng mứt táo, cái mặt nhăn nhíu của Triệu Nhị Ngưu rốt cục giãn ra, cũng không phát hiện Trầm Trọng Sơn đang ôm mình, còn tung tăng như con chim sẻ reo hò ầm ĩ:
“Mau, mau, mau, chúng ta đi ăn luôn đi, ai nha, đói chết ta, mỗi ngày đều ăn cháo, ta cũng sắp không còn vị gì nữa rồi!”
Dứt lời liền kéo tay Trầm Trọng Sơn hướng ra cửa.
Triệu Nhị Ngưu thật cao hứng, Trầm Trọng Sơn thực thỏa mãn, vài cái ám vệ lại thực sầu não.
“Đó vẫn là điện hạ của chúng ta sao!!!”
Gương mặt xinh đẹp của Tam nhăn thành một đoàn.
Ra khách điếm mới biết bên ngoài là một mảnh thương thị phồn vinh, Triệu Nhị Ngưu buồn chán lâu lắm, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ, đi đằng trước trái ngắm phải ngắm, Trầm Trọng Sơn cầm chiết phiến theo sau, nhìn người phía trước tung tăng nhảy nhót, tươi cười như mộc xuân phong.
Haiz….Cái này thật là lỗi của Trầm Trọng Sơn, ngươi bảo ngươi một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân vốn không nên đi ra ngoài gieo họa cho nhân gian, dù có đi ra, nhưng không có việc gì thì để làm chi còn vẻ mặt tươi cười, nhìn xem, nhìn xem, tiểu ca ăn mì kia đều đem mì nhắm thẳng mặt đất rồi, đại thúc bán rượu đổ đầy cốc còn tiếp tục đổ a, mấy thiếu gia chuẩn bị vào kỹ viện cũng đều đi ra kìa….Haiz….Ngươi còn đứng đó cười, tất cả mọi người trên phố đều đang thẳng tắp nhìn ngươi chằm chằm này, ngươi thì tốt rồi, trong mắt chỉ thấy cái tên Triệu Nhị Ngưu như hầu tử kia, chỉ khổ cho ám vệ chúng ta ẩn tại một bên a, người nào người nấy đều hướng về phía ngươi, phải cẩn thận đề phòng nha!!!
“Đại thúc, cái này bao nhiêu tiền?”
Triệu Nhị Ngưu cầm trong tay một cái tượng sứ, khuôn mặt mập mạp rất là đáng yêu, Triệu Nhị Ngưu chuyển chuyển chơi chơi thấy rất thích ý.
“Hửm?”
Một hồi lâu lão bản cũng chưa trả lời, Triệu Nhị Ngưu ngẩng đầu nhìn.
“Lão…Lão bản, ngươi sao lại chảy…chảy nước miếng a?”
Triệu Nhị Ngưu túm tay áo lay lay lão bản đại thúc, lão bản hơi chút tỉnh táo lại, lau lau nước miếng vẻ mặt sùng bái.
“Thật đẹp a! Thật đẹp! Thật đúng là như thần tiên giáng trần a!!!!”
“Úc?”
Triệu Nhị Ngưu không hiểu, gãi gãi đầu nhìn theo ánh mắt lão bản, không phải là Trầm Trọng Sơn đó sao!! Trầm Trọng Sơn cười cười, đi tới, lấy tượng sứ trong tay Triệu Nhị Ngưu giơ lên ngắm nghía.
“Ngươi thích?”
“A! Ta thấy nó rất đáng yêu! Muốn mua về nhà cho cháu ta chơi chơi nha.”
Triệu Nhị Ngưu đắm chìm trong ảo tưởng, nghĩ khi mình trở về hẳn là Hoa Lan đã có đứa nhỏ, ha ha!
“Cái này bao nhiêu tiền?”
Trầm Trọng Sơn cầm tượng gỗ hỏi lão bản sớm đã ngây ngốc kia, lão bản thấy Trầm Trọng Sơn vốn đã thần hồn chao đảo như thấy tiên nhân từ trên trời bay xuống, càng đừng nói giờ phút này tiểu mỹ nhân lại đứng trước mặt nói chuyện cùng mình, đầu choáng mắt hoa, lão bản lắp bắp nói.
“Không….không….Không cần tiền, tặng cho ngươi!!!”
Triệu Nhị Ngưu vừa nghe không cần tiền, ôi, cao hứng điên rồi, một phen đoạt lấy tượng sứ nhét vào túi quần, sợ lão bản hối hận, vội kéo Trầm Trọng Sơn bước đi.
“Hắc hắc, người này cũng thật tốt bụng, mua này nọ cũng không đòi tiền, ngươi nói đúng không!”
Mặt cười rạng rỡ, hai mắt sáng ngời, hàm răng trắng bóng, Triệu Nhị Ngưu cười đến sáng lạng, Trầm Trọng Sơn động tâm, nắm chặt tay Triệu Nhị Ngưu, hồi đáp một nụ cười chói lòa hơn nắng.
Chỉ nghe một tiếng “Rầm” vang, không cần hoài nghi, đó là người qua đường định lực không đủ mà ngã xuống, Haiz….Cho nên mới nói gieo họa nhân gian a!
Địa điểm là một nhã gian trong Phượng Hoàng tửu lâu, sự vật là một bàn toàn đồ ăn ngon, nhân vật là Triệu Nhị Ngưu đang cuồng ăn, Trầm Trọng Sơn rót rượu nhấm nháp, cùng ám vệ Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ đứng một bên.
“Nương ta a, đồ ăn này ăn ngon thật, ta còn chưa từng nếm qua thứ nào ngon như vậy a!!!”
Tay trái một cái chân, tay phải một miếng thịt gà chiên giòn, miệng nhai nửa miếng tôm hùm, miệng Triệu Nhị Ngưu đầy mỡ là mỡ, ha ha ngồi ăn.
Các ám vệ xấu hổ cúi đầu, Triệu Nhị Ngưu đói lắm sao, xem tư thế này sợ là một đầu ngưu cũng nuốt trôi đi.
Trầm Trọng Sơn thì lại tình nhân trong mắt ra Tây Thi, nhìn Triệu Nhị Ngưu chỉ cảm thấy hắn hàm hậu đáng yêu, cầm khăn tay giúp Triệu Nhị Ngưu lau chùi dầu mỡ dính ở khóe miệng cùng quần áo.
“Ha ha a, cám ơn a, ngươi cũng ăn a, đừng chỉ ngồi nhìn ta ăn, ai ai, các ngươi cũng đến ăn a, đứng làm gì nha!!”
Ngón tay bóng nhẫy chỉ thẳng hướng ám vệ, cả đám bất giác thấy trái tim băng giá, quả nhiên, hai mắt Trầm Trọng Sơn mang đao phong bắn tới, ẩn ý bên trong là: [Các ngươi còn không mau cút đi!!] Nương a, ám vệ vừa nói vừa vội vàng chạy ra bên ngoài.
“Thuộc hạ nhớ ra còn có việc chưa làm, xin được cáo lui trước.”
Triệu Nhị Ngưu còn chưa thấy rõ ràng, ám vệ đã không thấy bóng dáng, chỉ còn Triệu Nhị Ngưu miệng ngậm một miếng thịt gà trợn mắt ngây ngốc.
“Ân ân?”
[Người đâu?]
Trầm Trọng Sơn cười cười lau khóe miệng Triệu Nhị Ngưu, dịch lại gần ôm eo hắn.
“Bọn họ có việc, ngươi từ từ ăn, không đủ lại kêu!”
Triệu Nhị Ngưu ô ô vài tiếng, vùi đầu ngốc ăn.
Tay trái nâng chén rượu, tay phải đặt bên hông Triệu Nhị Ngưu sờ sờ soạng soạng, Trầm Trọng Sơn cảm thấy hôm nay thực mỹ mãn a!