Hôm nay Triệu Nhị Ngưu rất không dễ chịu, không phải do chưa ăn no, mà do Lô quản sự đến gọi hắn. Nhị Ngưu đầy lòng nghi hoặc đổi lấy là điều đến chỗ hoàng tử điện hạ làm thị vệ. Nhị Ngưu không mấy tình nguyện, trời biết hắn sợ hãi hoàng tử kia biết bao, luôn cảm thấy hoàng tử như là cái quỷ hồn, bằng không sao lại biết yêu thuật? Răng va vào nhau lập cập, Nhị Ngưu run run quay về lều trại của mình, Cao Lý liền quấn tới.
“Nhị Ngưu, ngươi làm sao vậy? Lô quản sự gọi ngươi làm gì?”
“Hắn bảo ta đi làm thị vệ chỗ hoàng tử điện hạ.”
“Cái gì? Bảo ngươi đi làm thị vệ cho hoàng tử?”
Triệu Nhị Ngưu phiền muộn gật gật đầu, Cao Lý cảm thấy việc này có vẻ nghiêm trọng.
“Nhưng ngươi đâu biết võ công a! Gọi ngươi đi làm thị vệ gì a?”
“Võ công, cái gì là võ công?”
Nhị Ngưu lại bắt đầu phát huy tinh thần học tập, Cao Lý ngã xuống đất không dậy nổi.
“Này….Nói như thế nào nha! Chính là chiêu thức đánh nhau rất lợi hại đi!”
“Nga……”
Nhị Ngưu gật đầu, cảm thấy mình thật sự là không có học thức, gãi gãi đầu lại nghĩ tới việc mình sắp phải đi làm thị vệ, gương mặt lập tức biến sắc.
Cuối cùng vẫn là thu dọn hành lý đi hướng lều trại hoa lệ kia đi. Triệu Nhị Ngưu lôi kéo Cao Lý nói nói mấy câu, dặn dò hắn nếu chẳng may mình bị chết thì nhất định phải mang hài cốt hắn về nhà, haiz….Nói đến cuối sinh thê lương a.
Cao Lý nghĩ mình nên đi gặp hoàng huynh, nếu không gặp, Triệu Nhị Ngưu có lẽ sẽ vuột khỏi tay mình, nghĩ vậy liền đứng dậy đi về phía lều của Trầm Trọng Sơn.
Trầm Trọng Sơn đang đọc sách, mưu tính lợi dụng sông lớn đánh nam di, nhưng vấn đề là nên dùng như thế nào mới được? Còn chưa nghĩ ra cách, liền nghe có người nói.
“Hoàng huynh, ngươi xem cái gì?”
Trầm Trọng Sơn ngẩng đầu, thấy một thiếu niên tuấn tú đứng trước mặt, cười cười.
“Tiểu Lục Tử, ngươi lại trốn tới, nếu như bị phụ hoàng bắt được, xem ngươi làm sao bây giờ?”
“A…..Không phải đã bảo ngươi không được gọi ta như vậy sao? Ngươi có tin ta gọi ngươi là Tiểu Nhị Ca không?”
Trán Trầm Trọng Sơn rơi xuống ba cái hắc tuyến, Tiểu Nhị Ca? Tên này thật đúng là….
“Vân Phong, ngươi trốn đi chơi còn chưa tính, sao lại chạy tới chỗ này? Rất nguy hiểm!”
Trầm Vân Phong cũng chính là Cao Lý tùy tiện ngồi xuống, cầm chén trà lên uống.
“Nhị ca, ngươi trước đừng hỏi ta tới chỗ này làm gì, ta hỏi ngươi vì cái gì muốn Nhị Ngưu làm thị vệ?”
Trầm Trọng Sơn trầm mặc, ngẫm nghĩ ngốc tử kia có bản sự gì khiến cho thân đệ đệ của mình bất chấp thân phận bị bại lộ tìm đến mình truy vấn.
“Ngươi thật quan tâm hắn a!”
“Đương nhiên, hắn là huynh đệ của ta mà!”
Trầm Trọng Sơn híp mắt.
“Nga….”
Trầm Vân Phong đập bể chén.
“Giọng điệu ngươi kiểu gì thế hả?”
“Ngươi hiểu được a….”
“Hừ, cho dù thế thì đã làm sao, ta chính là vừa ý ngốc Ngưu kia!”
Trầm Trọng Sơn không ngờ Vân Phong thừa nhận nhanh như vậy, nhất thời có điểm không phản ứng kịp, Trầm Vân Phong lại tiếp tục nói.
“Nhị Ngưu cũng không biết võ công, bên cạnh ngươi có bao nhiêu cao thủ như thế, còn muốn hắn tới làm cái gì!”
Trầm Trọng Sơn đứng lên đi hướng cửa sổ nhìn ra ngoài một lát rồi quay đầu lại, cười cười.
“Ngươi vừa ý hắn đó là chuyện của ngươi, ta muốn hắn làm thị vệ đó là chuyện của ta, dù sao ta cũng sẽ không vừa ý hắn, ngươi lo lắng cái gì!”
Trầm Vân Phong thấy Nhị ca của mình lộ ra vẻ mặt này liền biết việc này là định chắc rồi, cho dù ngươi lấy đao kề vào cổ hắn, hắn cũng sẽ không chịu thay đổi, nhất thời tức giận, ngồi ở ghế cắn cắn chén trà. Trầm Trọng Sơn thấy bộ dáng đó của đệ đệ, tươi cười càng sâu.
“Ta lập tức viết thư cho phụ hoàng, xem hắn trị ngươi như thế nào.”
Trầm Vân Phong không buồn ngẩng đầu, tiếp tục cắn chén trà.
“Tùy ngươi, ngươi tiểu nhân vô sỉ, phụ hoàng hiểu ta nhất chắc chắn sẽ không trị ta!”
“Cũng đúng….Nếu không ta viết cho Lan đại nhân một phong thư?…”
Trầm Vân Phong lập tức thay đổi sắc mặt, nhảy
dựng lên, ôm chân Nhị ca nói.
“Nhị ca tốt của ta, ngươi hiểu ta nhất, ngươi hiểu ta nhất a, ngươi ngàn vạn lần đừng kêu tên bại hoại kia đến a, tiểu đệ ta còn muốn sống lâu vài năm mà!”
Trầm Trọng Sơn gật gật đầu, cười gian một cái, Trầm Vân Phong thầm nghĩ không hay..
“Vậy ngươi liền tự mình trở về, có lẽ còn may mắn không gặp phải tình nhân yêu dấu kia của ngươi a. Nếu ngươi không quay về, ta chỉ còn cách viết thư gọi hắn đến, nếu ngươi định giữa đường đào tẩu, thì không cần lo lắng, ta sẽ phái ám vệ một đường hộ tống ngươi!”
Trầm Vân Phong nghiến răng nghiến lợi.
“Ngươi là diêm vương….Ta không phục….”
Tiếng quát tháo theo bước chân ám vệ khiêng Trầm Vân Phong đi xa cũng dần dần tiêu thất.
Trầm Trọng Sơn ngồi trước bàn múa bút thành văn, vẻ mặt tính kế.
“Lan Sĩ Thành, ngươi nên cảm tạ ta a!”