Sau bữa cơm, Diệp Phi nhận được cuộc gọi của Tiểu Trương ban kỹ thuật, nói cúc áo và lông thú đã tìm được, hóa ra là bị một người trong ban cầm đi xét nghiệm, người nọ là lính mới, quên đăng ký.
Diệp Phi tức giận trách cứ Tiểu Trương vài câu, ngay sau đó lại bị cảm giác tội lỗi vây chặt. Anh cúp điện thoại, nhìn Bạch Minh Ngữ đang ngồi trước bàn máy tính, chậm rãi bước tới, hắng giọng nói, “Vật chứng tìm được rồi, là người bên kỹ thuật cầm nhầm.”
Bạch Minh Ngữ hừ một tiếng, “Cho nên?”
“Tôi xin lỗi cậu.”
Bạch Minh Ngữ rời mắt khỏi màn hình, quay sang nhìn Diệp Phi, không vui nói, “Xin lỗi là xong à?”
Diệp Phi suy nghĩ một lát, “Vậy cậu nói đi, tôi phải làm thế nào để hàn gắn vết thương trong tâm hồn cậu?”
Khóe miệng Bạch Minh Ngữ khẽ nhếch lên, cậu nhíu mày như đang tự hỏi, sau đó nói, “Từ giờ cho tôi cùng phá án với anh, bao tôi ăn một tháng.”
Diệp Phi sực tỉnh, “Cậu xem đầu óc tôi này, chưa nói vụ án, nói chuyện ăn cái đã, lần trước hứa mời cậu ăn còn chưa thực hiện đâu. Giờ ngân hàng hết giờ làm rồi, ngày mai tôi gửi tiền cho cậu, một tháng cậu ăn cơm hết bao nhiêu tiền? Hai ngàn đủ không?”
(~7tr)
Bạch Minh Ngữ chẳng hề ái ngại, “Không cần nhiều thế, một ngàn là đủ rồi.”
“Vẫn còn mấy đứa nhỏ cơ mà? Coi như tôi quyên góp cho chúng đi. Thế này nhé, tôi gửi cậu tám ngàn tệ, cậu dùng cho cậu hay cho bọn nhỏ tùy cậu quyết định, được không?”
(~28tr)
“Anh Phi hào phóng thế!” Bạch Minh Ngữ nhoẻn miệng cười, “Vậy tôi không khách sáo nữa!”
“Cậu xứng đáng mà, vụ án lần trước đâu thể bỏ qua công lao của cậu, tôi đã đề xuất với cấp trên cho cậu một bằng khen, chắc tới lúc khai giảng sẽ có, đến khi ấy hiệu trưởng sẽ khen ngợi cậu trong đại hội sinh viên.”
Bạch Minh Ngữ hoảng sợ, “Không phải chứ? Ngài trăm ngàn lần đừng!”
“Sao thế? Đó là việc tốt mà.”
“Đối với tôi chẳng tốt chút nào, xin ngài hủy bỏ cái bằng tuyên dương đi! Tôi là người khiêm tốn, không thích bị sùng bái đâu.”
Diệp Phi phì cười, “Được rồi, cứ khiêm tốn đi vậy, ngày mai tôi sẽ báo lại với cấp trên.”
Bạch Minh Ngữ thở phào, “Đừng có quên đấy!”
“Không quên được, tôi viết vào tay mà.” Diệp Phi cầm bút ra viết lên tay cho khỏi quên rồi cho Bạch Minh Ngữ xem, hai người nhìn nhau cười.
Diệp Phi nhìn bàn thờ đặt ba khung ảnh trắng đen, lựa chọn từ ngữ cẩn thận, nhẹ giọng hỏi, “Sinh hoạt phí và học phí bình thường của cậu giải quyết thế nào?”
Diệp Phi tìm tới đây, Bạch Minh Ngữ cũng đoán được chắc chắn anh đã điều tra cậu rồi, tuy không biết anh tra sâu tới mức nào. Cậu suy nghĩ một lát, nói, “Ba mẹ tôi để lại không ít tiền, đủ dùng. Bình thường tôi còn kiếm thêm tiền ăn từ các nơi, ví dụ như từ anh.”
Diệp Phi cười, “Ừ, như vậy rất tốt, cũng coi như tay làm hàm nhai.” Thực ra Diệp Phi rất muốn hỏi người thân của cậu chết như thế nào, nhưng lại cảm thấy hỏi vậy thì hơi đường đột, còn thêm phần tàn nhẫn, nên cuối cùng anh nhịn xuống. Dù sao sau này vẫn còn cơ hội mà, Diệp Phi nghĩ.
Không khí hơi ngột ngạt. Bạch Minh Ngữ đứng dậy rót nước, Diệp Phi cũng tùy ý hỏi, “Chị Phùng nói ba ngày rồi cậu không ngủ, cậu bận làm gì thế?”
“Cũng không hẳn, tôi ngủ ban ngày.”
“Thế ban đêm làm gì mà không ngủ?”
“Anh đoán xem?”
“Đoán không ra.”
“Chán thế.”
“Thế tóm lại là làm gì?”
“Đàn ông buổi đêm không ngủ, còn làm gì được nữa?”
“Vớ vẩn, cậu mới nhiêu lớn!”
Bạch Minh Ngữ đưa cốc nước cho Diệp Phi, liếc mắt nhìn anh, “Anh Phi, anh nghĩ tôi nói gì vậy?”
Diệp Phi im lặng, lập tức rời khỏi đề tài mẫn cảm này, “Thôi thì nói tại sao cậu biết Tôn Quảng Dân đã chết đi.”
Bạch Minh Ngữ lấy dây chun buộc tóc mái về phía sau, để lộ vầng trán rộng trơn mịn, cậu vén tóc mai ra sau tai, những lọn tóc tản mát bên cổ, cả khuôn mặt mịn màng lộ ra, càng tôn lên gò má như điêu khắc và chiếc cằm thon gọn, khiến cho phong thái của cậu cũng khác hẳn ngày thường. Khuôn mặt luôn tạo cảm giác hơi lười nhác buồn ngủ giờ phút này rạng rỡ tỉnh táo, minh mẫn vô cùng, ánh mắt cậu sắc như dao, lấp lánh, đẹp tuyệt vời. Diệp Phi run rẩy trong lòng, nhìn cậu chòng chọc không rời mắt.
Bạch Minh Ngữ tuy rất khôn khéo, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, hơn nữa về phương diện này cũng rất thô thần kinh, nào biết trong đầu Diệp Phi ôm ấp suy nghĩ đáng khinh gì? Cậu cho rằng ánh mắt ‘thèm khát’ của Diệp Phi là vì ‘hiếu học’, vì thế ngồi xếp bằng trên giường, quay sang nhìn anh, cười nói, “Rất đơn giản thôi, để tôi nhắc anh một chút là anh cũng phân tích được ngay. Thực ra anh cũng cảm giác được đúng không?”
Bạch Minh Ngữ mang bộ dạng ở nhà làm tim Diệp Phi mềm nhũn thành một vũng nước, cảm giác được hòa nhập với cuộc sống của cậu thật sự vừa xa lạ lại vừa kỳ diệu. Anh không khỏi dịu dàng thốt lên, “Vậy cậu nói tôi nghe chút đi.”
“Tôn Quảng Dân là loại tội phạm gì?”
“Cưỡиɠ ɖâʍ, ấu da^ʍ, đặc biệt thích nam thiếu niên.”
“Anh nghĩ tại sao sau khi cưỡиɠ ɖâʍ, hắn lại gϊếŧ bọn họ?”
“Thứ nhất, sau khi cưỡng ép quan hệ với đám trẻ, sợ bị tố giác, nên lựa chọn phương án gϊếŧ chết nạn nhân, trốn tránh pháp luật truy cứu. Thứ hai, fetishism
(Đạo thờ vật —
tôn thờ
đồ vật).
Phân tích dựa trên bốn vụ mất tích ban đầu, nạn nhân hẳn đã tử vong, nhưng vẫn không tìm thấy thi thể, kết luận hung thủ có khuynh hướng thờ vật. Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của các bé trai thu thập được trong nhà hắn đã chứng minh điểm thứ hai.”
“Không sai, thi thể được phát hiện đầu tiên là bé gái, không cần tôi nói anh cũng biết tại sao lại là bé gái rồi chuyển sang bé trai chứ?”
“Ừ, cô bé hẳn là một trường hợp ‘Kỳ ngộ’.”
“Đúng, nếu như vậy, dựa trên kết quả xét nghiệm tử thi, cho dù cô bé không phải thứ hắn muốn, nhưng hắn vẫn dùng một phương thức táo bạo cất giữ thi thể cô bé trong vại nước, điều này phù hợp với hai điểm anh vừa phân tích, đúng không?”
“Đúng, sợ bị tố giác, cùng với fetishism.”
“Hơn nữa bệnh trạng còn rất cực đoan và nghiêm trọng, đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy tại sao hắn lại đem thứ mình yêu nhất, sợ bại lộ nhất, ném tới một nơi dễ khiến người khác chú ý?”
“Việc này… Hẳn là sẽ không… Nhưng tại sao hắn lại làm vậy?” Trước đây anh luôn nghĩ tới vấn đề này, trong lòng cũng lờ mờ có một đáp án.
Bạch Minh Ngữ dẫn dắt, “Anh còn nhớ không, tôi đã từng nói, nếu loại bỏ dần dần các khả năng, còn lại duy nhất một khả năng cuối cùng, cho dù nó phi lý, nhưng chắc chắn chính là sự thật.”
Diệp Phi nhíu mày, cố gắng phát huy trí tưởng tượng của mình, “Vậy thì có thể là, thi thể cô bé không phải do chính tay hung thủ ném đi?”
“Ừm, anh Phi, có tiến bộ nha.” Bạch Minh Ngữ nhoẻn miệng cười, đưa tay vỗ vỗ đùi Diệp Phi.
“…” Ánh mắt Diệp Phi đuổi theo bàn tay Bạch Minh Ngữ, lông mi dài buông xuống, che giấu rất nhiều cảm xúc.
Bạch Minh Ngữ hỏi, “Đáp án đã rõ như vậy, còn cần tôi nói tiếp không?”
Diệp Phi thu hồi tầm mắt, “Tôi hiểu rồi, ý cậu là, có thể thành công đào thi thể trong vại nước từ nhà hung thủ để mang ra ngoài ném, ngoại trừ hung thủ không có ở nhà thì chỉ còn một khả năng duy nhất, chính là hung thủ đã bị kẻ nọ đánh ngất hoặc gϊếŧ chết. Mục đích của việc ném thi thể là để khơi gợi sự chú ý của cảnh sát, khiến cảnh sát tìm hiểu nguyên nhân, tìm ra hung thủ, khui mở sự thật đáng ghê tởm kia. Cho nên cậu mới nói với tôi, nếu hung thủ chết thì gọi cho cậu, lúc ấy cậu cũng không xác định hắn sống hay chết, đúng không?”
“Đúng, trinh thám không phải là những suy đoán vô căn cứ, bất kể khả năng gì cũng phải đưa vào suy xét, sau đó dần dần loại bỏ, cho tới khi tìm được con đường duy nhất dẫn đến sự thật.”
Qua phân tích của Bạch Minh Ngữ, chính xác có thể phán đoán như vậy. Tức là hiềm nghi của Bạch Minh Ngữ cũng được giải trừ, Diệp Phi thở phào một hơi dài, lại hỏi, “Vậy bây giờ có thể nói cho tôi biết ai tiết lộ vụ án cho cậu không?”
“Anh cảm giác ai khả nghi nhất thì là người đó.”
“Sở Nam.”
Bạch Minh Ngữ sặc một tiếng, “Nhanh vậy đã đoán ra sao?”
“Lúc cậu xuất hiện ở xưởng đóng khung cầu tôi đã nghi ngờ rồi, theo tôi được biết, báo cáo khám nghiệm tử thi của Sở Nam lúc ấy chỉ có bốn người được xem. Tôi, Sở Nam, trợ lý pháp y, lão Lưu. Lão Lưu vẫn có thành kiến với cậu nên không thể nói cho cậu. Sau khi tôi gọi cho lão Lưu thì lái xe tới xưởng ngay, lúc đó cậu đã tới trước, cho nên nhất định cậu biết chi tiết vụ án trước tiên. Lúc ấy tôi đã suy đoán Sở Nam nói với cậu, nhưng tôi chưa thể xác định là Sở Nam hay trợ lý pháp y, mãi tới lúc vào phòng, nhìn thấy cậu và Sở Nam phối hợp ăn ý, lại nghĩ đến các cậu đều từ đại học Y, cơ bản tôi đã có thể khẳng định, cậu quen biết Sở Nam, chi tiết vụ án cũng là Sở Nam nói cho cậu.”
Bạch Minh Ngữ nghiêng đầu nhìn Diệp Phi, cười ha hả, “Ôi ôi, phân tích siêu quá, anh Phi này, đột nhiên cảm giác anh cao hẳn lên ấy.”
Diệp Phi nhíu mày, “Tôi vốn đâu có thấp.”
“Thấp hơn tôi!”
“Có mấy ai cao được như cậu?”
Bạch Minh Ngữ tự hào vênh mặt, “Đúng thế đó.”
Diệp Phi biết Bạch Minh Ngữ đã tự động phân giải từ “cao” của anh thành chiều cao và năng lực cao, có chút dở khóc dở cười. Bạch Minh Ngữ chính là như vậy, đôi lúc chín chắn trưởng thành như một học giả không gì không biết, đôi lúc lại đơn thuần ngây thơ như một thiếu niên 17 tuổi bình thường. Đối với Diệp Phi, cậu bé này rất đặc biệt, rất mới lạ, khiến cho anh không khỏi bị hấp dẫn, cứ muốn trò chuyện với cậu nhiều hơn, muốn hiểu cậu sâu hơn. Ở bên cậu, Diệp Phi cảm thấy bản thân mình cũng trẻ lại không ít, trong lòng như có một viên đường cứ tan dần, tan dần, ngọt lịm, dễ chịu tới nỗi trái tim anh cũng phải tan chảy theo.
Người kia qua đời bao nhiêu năm rồi nhỉ? Diệp Phi bấm đốt ngón tay nhẩm tính.
“Đừng nói cái này nữa, anh Phi, anh vẫn chưa đáp ứng điều kiện tôi vừa đề ra đâu.” Bạch Minh Ngữ thấy Diệp Phi lại ngẩn người, giơ tay khươ khươ trước mặt anh, cắt ngang dòng suy tưởng.
“Gì cơ?” Diệp Phi hoàn hồn.
“Cho tôi cùng phá án với anh ấy!”
Diệp Phi khó xử nhìn Bạch Minh Ngữ, nói thật, anh rất muốn hiểu thêm về những phương thức lý giải vụ án của riêng Bạch Minh Ngữ, nhân tiện cùng học hỏi với cậu. Diệp Phi thậm chí còn bắt đầu nghiện, bây giờ gặp bất cứ chuyện gì anh cũng nhớ tới Bạch Minh Ngữ, muốn biết từ góc độ của cậu thì có thể suy luận như thế nào. Nhưng để người ngoài tham dự vào quá trình điều tra đúng là trái với quy định, nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì, anh không chịu trách nhiệm nổi.
Nhưng ngẫm lại, mầm non như cậu mà không trợ giúp cho cảnh sát thì cũng rất đáng tiếc, nếu có một lý do chính đáng thì tốt rồi.
“Tiểu Ngữ này, nếu cậu cảm thấy hứng thú với các vụ án hình sự, hay là thử cân nhắc lời tôi nói lúc trước, mai sau ra làm cảnh sát nhé?” Diệp Phi đột nhiên bảo.
Bạch Minh Ngữ ngẫm nghĩ, “Làm cảnh sát không tự do… Không hợp với tôi.”
Diệp Phi lại đau dạ dày. Không phải không tự do! Mà là không thể tùy tiện ăn trộm! Ranh con láo lếu! Cứ để mặc đứa nhỏ này thì sớm muộn gì cũng thành tai họa!
Diệp Phi lập tức nói, “Không phải cậu muốn tra án với tôi sao? Thân phận hiện giờ của cậu chắc chắn không hợp rồi. Cậu cứ thi đỗ công chức, tôi sẽ đề cử cậu, nếu cậu được xét duyệt thì tốt nghiệp xong cứ vào đội tôi thực tập, tôi cũng có thể danh chính ngôn thuận đưa cậu đi tra án.”
“Phiền toái vậy sao?” Bạch Minh Ngữ nhăn mặt, “Có cách nào khác không?”
Diệp Phi kiên quyết lắc đầu, “Không.”
Bạch Minh Ngữ nghiêm túc lâm vào suy nghĩ sâu xa, một hồi lâu không nói gì. Thái dương Diệp Phi toát mồ hôi, chằm chằm nhìn biểu cảm trên mặt cậu. Vài phút sau, Bạch Minh Ngữ nhìn Diệp Phi, không mấy cam chịu nói, “Vậy được rồi, để tôi nghĩ đã.”
Diệp Phi âm thầm thở phào, cũng được, còn tốt hơn là từ chối ngay lập tức. Anh đáp, “Được, cậu cứ từ từ cân nhắc nhé.” Nhìn đồng hồ đeo tay, “Không còn sớm nữa, tôi về đây, không chừng vụ án đã có phát hiện mới, tôi phải về đội xem thế nào. Mấy ngày nay cậu không ngủ đúng không? Nghỉ ngơi sớm đi.”
“Để tôi tiễn anh.” Nói đoạn, Bạch Minh Ngữ nhảy lên khỏi nệm.
Diệp Phi chào tạm biệt Phùng Quế Chi và đám trẻ, rời khỏi nhà Tiểu Bạch. Hai người sóng vai bước trong con hẻm nhỏ dưới ánh sao. Dọc đường có rất nhiều người chào Tiểu Bạch, cụ ông, cụ bà, bác gái, bác trai, anh trai, chị gái, mỹ nữ, soái ca, trẻ con, thậm chí cả những kiểu người khó nói.
Hiển nhiên Bạch Minh Ngữ chẳng những nổi danh tại trường học, mà còn là báu vật trong con hẻm này. Diệp Phi âm thầm đặt biệt danh cho cậu: Vương tử ngõ nhỏ.
Trên đường, hai người không hẹn mà cùng nhắc tới cái chết của Tôn Quảng Dân trong vụ án ngược đãi trẻ em.
Diệp Phi cả chiều không về đội, không biết án Tôn Quảng Dân điều tra đến đâu, nhưng căn cứ trên các vật chứng thu được và chi tiết vụ án, anh rất muốn nghe ý kiến của Bạch Minh Ngữ.
“Vụ Tôn Quảng Dân bị sát hại, cậu có ý kiến gì không?” Diệp Phi hỏi.
“Đa số đều là tôi suy đoán, không có đủ chứng cứ chứng minh.” Bạch Minh Ngữ đáp, “Nhưng có một số khả năng chắc là có ích với anh.”
“Nói nghe đi.” Diệp Phi nói.
“Chính là hai vật chứng hôm nay anh đến đòi tôi.”
“Cúc áo và lông thú?”
“Ừm.”
“Là sao?”
“Một người đàn ông phong cách như anh Phi, chẳng lẽ không nhận ra nhãn hiệu của chiếc cúc áo đó sao?”
Diệp Phi theo ánh mắt Bạch Minh Ngữ, tự nhìn chính mình, “Tôi phong cách ở đâu? Bình thường thấy được thì mua, ít khi để ý nhãn hiệu lắm.”
“Haizzz, có tiền có khác!” Bạch Minh Ngữ thở dài.
Cậu nói tiếp, “Tôi về nhà tra một chút, cúc áo đó thuộc về một chiếc áo khoác nằm trong bộ sưu tập thu đông của Hugo Boss, giá khoảng trên dưới 8000. Tôn Quảng Dân, bao gồm cả gia đình những đứa trẻ hắn sát hại đều khá là túng quẫn, tại sao một vật như vậy lại xuất hiện trong căn phòng cũ nát của hắn? Cho nên chiếc cúc áo đó rất có thể đã rớt ra từ hung thủ khi đang vật lộn với Tôn Quảng Dân. Có thể mặc chiếc áo đắt tiền thế, không phải giám đốc thì cũng là quản lý, hoặc thành phần lao động trí óc tôn sùng xa xỉ phẩm.”
“Ừ, hợp lý. Còn lông thú thì sao?”
“Trùng hợp, chiếc áo Boss kia là áo khoác lông, lông chồn, anh cứ về xác minh lại với ban kỹ thuật.”
“Lông chồn? Kỳ quái, ai lại mặc loại áo đó giữa mùa hè?”
Đôi mắt đen láy của Bạch Minh Ngữ lấp lánh vì phấn khích, “Đó chính là điểm thú vị nhất, tôi cũng rất tò mò. Thực ra trừ hai vật chứng này, chiếc giày đỏ kia tôi cũng thấy lạ.”
Diệp Phi nheo mắt, “Đúng vậy, trừ Trịnh Lệ Quyên thì những đứa trẻ khác đều là nam, mà quần áo và giày của Trịnh Lệ Quyên đã tìm được trong phòng, chiếc giày đỏ kia chẳng những cũ kỹ, kích cỡ cũng không vừa với chân Trịnh Lệ Quyên, chứng tỏ đó không phải giày của Trịnh Lệ Quyên. Nhưng nếu vậy thì của ai? Chiếc còn lại ở đâu? Chẳng lẽ còn một nạn nhân nữ chưa tìm được sao?”
Bạch Minh Ngữ chuyển mắt, lắc đầu.
“Rất tốt, chỉ một phân tích nhỏ đã thu hẹp phạm vi. Nhưng manh mối hiện tại chúng ta nắm giữ quá ít, cứ xem kết quả điều tra của đội đã.” Diệp Phi nói.
Khi nói chuyện, hai người đã ra khỏi con hẻm. Diệp Phi mở cửa xe, “Tôi về nhé, hôm khác đưa cậu đi ăn cơm.”
“Vâng, hẹn gặp lại anh Phi.”
“Hẹn gặp lại.”
Diệp Phi ngồi vào xe, mỉm cười vẫy tay với Bạch Minh Ngữ, sau đó khởi động máy. Xe chạy đến ngã rẽ, qua kính chiếu hậu, Diệp Phi thấy Bạch Minh Ngữ vẫn đứng đầu hẻm nhìn theo, trái tim anh như bị ai khẽ cào một cái, vừa đau vừa ngứa.
Nhìn cảnh đêm lướt qua cửa kính, vẻ mặt Diệp Phi thoáng mơ màng.
Mới chớp mắt đã 9 năm rồi… Lão Lý, anh ở dưới đó có tốt không? Mà sao tốt được! Chỗ ấy vừa tối, vừa lạnh, chẳng có ai, không chừng còn bị tra tấn, phải lên núi đao, ném vào chảo dầu.
Đáng đời! Cho anh chết! Cho anh biết thế nào là muốn sống cũng không sống được.
Diệp Phi đỏ hoe mắt, nước mắt bướng bỉnh bám trên mi, kiên quyết không rớt xuống.