Manh Sủng Liệt Thê

Chương 55: Đánh đố

Edit: Hồ Điệp Nhi

~~~

Nằm mơ? Chuyện bổn cô nương còn chưa có động phòng các ngươi cũng biết?

Quân Tiểu Tà ngắt một đóa hoa thật to nở nụ cười: “Hai vị tự tin như thế, không ngại đánh cược với ta chứ?”

“Ngươi có cái gì mà dám đánh cược?” Thất sư tỷ trừng mắt liếc nàng một cái, vẻ mặt rất coi thường.

“Không phải các ngươi cho rằng quân chủ sẽ không để mắt đến ta sao? Chúng ta

lấy chuyện này ra đánh cược. Nếu ta thắng, các ngươi cuốn gói chạy lấy

người. Nếu ta thua, tùy các ngươi xử trí.” Hai người dùng ánh mắt đầu óc ngươi có bệnh đánh giá nhìn Quân Tiểu Tà một cái, người sau nhíu mày:

“Sợ?”

“Ai nói ta sợ, cược liền cược.” Thất sư tỷ không phục ưỡn ngực: “Ngươi muốn làm như thế nào?”

“Rất đơn giản, đi theo ta.” Quân Tiểu Tà gian tà cười hì hì, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến biệt viện phía trước.

Một tử sĩ canh giữ bí mật ở gần đó thấy Quân Tiểu Tà đã rời khỏi, liền

nhanh chóng đem chuyện xảy ra lúc nãy báo với Nguyên Thần Trường Không

đang ở thư phòng làm việc.

“Đã biết, để các nàng tới đây.” Nguyên Thần Trường Không không vui nhíu mày, phân phó hạ nhân ngoài thư phòng

bày một cái bàn trong hoa viên, mà hắn đã ngồi ngay ngắn ở nơi đó, ung

dung ngồi đợi.

Quân Tiểu Tà đi tới, từ rất xa đã trông thấy sắc

mặt sư phụ uể oải ngồi dưới ánh nắng, từ từ đi qua, cúi người thỉnh an:

“Quân chủ.”

“Ừ.” Nguyên Thần Trường Không ung dung ‘ừ’, lại không nói thêm câu gì.

Quân Tiểu Tà liếc nhìn thấy chén trà trong tay hắn, đi qua cầm bình trà rót

trà cho hắn, giống như vô tình nói: “Quân chủ, mấy ngày trước hình như

ta nghe thấy tiếng của Phượng Hoàng, hiện tại nàng như thế nào?”

Nguyên Thần Trường Không nhíu mày, trong mắt nhanh chóng hiện lên một chút tối tăm: “Giờ này ngươi mới nhớ tới nàng?”

“Không phải. Sư… Quân chủ, Phượng Hoàng có theo chúng ta trở về hay không?” Quân Tiểu Tà mở to mắt, vẻ mặt tha thiết.

Hai nữ tử đứng ở xa xa, nhìn vẻ mặt Nguyên Thần Trường Không hờ hững xa

cách, trong lòng âm thầm đắc ý, bắt đầu suy nghĩ lát nữa xử phạt Quân

Tiểu Tà như thế nào.

“Ngươi muốn nghe lời thật hay lời giả?” Ngón trỏ thon dài của Nguyên Thần Trường Không gõ gõ mặt bàn, Quân Tiểu Tà

mới phát hiện chén trà đã đầy, xấu hổ buông ấm trà: “Nói thật.”

“Phượng Hoàng đã chết.” Không phải hắn tàn nhẫn, có đôi khi vận mệnh chính là

như vậy làm cho người ta bất đắc dĩ. Nguyên Thần Trường Không cúi mắt

không nói, khóe mắt lại nhìn chăm chú vào phản ứng của Quân Tiểu Tà.

Tin dữ này làm Quân Tiểu Tà rùng mình một cái, nước trà nóng trong chén

liền đổ lên mu bàn tay của nàng, mà nàng lại không hề cảm giác được, chỉ nói: “Ngươi gạt ta đúng không?”

“Ta lừa ai cũng sẽ không lừa

ngươi.” Nguyên Thần Trường Không đoạt chén trà trong tay nàng, mới phát

hiện mu bàn tay Quân Tiểu Tà một mảnh sưng đỏ, trong mắt nổi giận lại

không đành lòng trách móc nặng nề: “Ngươi không cần thương tâm, nàng

chết ở trong lòng nam nhân nàng yêu.”

“Nha.” Quân Tiểu Tà rút tay về, vô ý thức nhếch khóe miệng: “Sư phụ, ta đi về trước.” Một người

như vậy, nói chết liền chết sao?

“Đồ nhi.” Nguyên Thần Trường Không bắt cổ tay nàng, lo lắng nói: “Chờ giải quyết xong mọi chuyện, ta dẫn ngươi đi thăm nàng.”

Quân Tiểu Tà xoay người, kinh ngạc nhìn Nguyên Thần Trường Không: “Sư phụ,

ta hối hận, lúc nãy ta nên nghe lời nói dối, ta rất hối hận.”

“Không cần như vậy. Ta đưa ngươi trở về.”

Hai nữ nhân bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người, quân chủ này bình

thường luôn xa vời lạnh lùng như băng, làm sao có thể có những hành động vô cùng thân thiết với một nữ nhân có dung mạo xấu xí như thế?

Nguyên Thần Trường Không cũng không liếc mắt nhìn các nàng một cái, ôm Quân Tiểu Tà lướt qua bên người các nàng.

Trở lại hậu viện, Quân Tiểu Tà liền nằm trong chăn không chịu đi ra, Nguyên Thần Trường Không ngồi ở bên người nàng, cho đến khi màn đêm buông

xuống mới bước ra khỏi phòng, phân phó hạ nhân hầu hạ nàng cho tốt, liền rời đi.

Đêm đến không bao lâu, thất sư tỷ máu ghen nổi lên lôi

kéo tỷ muội tốt muốn tới phòng Quân Tiểu Tà khởi binh vấn tội, lại bị tử sĩ canh phòng ngăn lại, làm cho hai người tức dựng râu trừng mắt.

Trải qua một đêm, Quân Tiểu Tà tựa hồ cũng chấp nhận chuyện Phượng Hoàng đã

chết là sự thật, nhưng trong lòng vẫn không thể vui lên được, cũng đem

chuyện đánh cược ngày hôm qua quăng lên chín từng mây. Ra khỏi phòng,

đến hậu viện ngẩn người.

Thất sư tỷ cùng lục y nữ tử vẫn không

chịu tin chuyện quân chủ coi trọng Quân Tiểu Tà, cho rằng quân chủ là

người lương thiện mới có thể như thế, hai người hạ quyết tâm bắt chước

Quân Tiểu Tà, giành được sự chú ý của Nguyên Thần Trường Không.

Hai nữ tử trang điểm xinh đẹp, bưng nước trà nóng hầm hập đi tìm Nguyên Thần Trường Không.

“Các ngươi làm gì?” Tử sĩ ngăn hai nàng ở ngoài cửa, lạnh lùng hỏi.

Nữ tử áo xanh trừng mắt liếc mắt khinh thường nhìn hắn một cái, thất sư tỷ là người từng trải, hạ thấp người nói: “Vị đại ca này, chúng tôi thay

Quân Tiểu Tà muội muội đến chăm sóc quân chủ, mong đại ca cho chúng tôi

vào.”

Tử sĩ đối với cái tên Quân Tiểu Tà này không xa lạ, do dự một chút, bước vào hỏi.

Nguyên Thần Trường Không nghe xong, trong mắt hiện lên một chút mỉa mai: “Cho các nàng tiến vào.”

Đồ nhi của bổn tọa, chỉ có bổn tọa mới có quyền khi dễ, các ngươi thật không biết tốt xấu!

“Quân chủ.” Thất sư tỷ vừa bước vào cửa, vừa xấu hổ vừa khϊếp sợ hạ thấp

người thỉnh an, hai tròng mắt như làn nước mùa thu đong đưa, nhưng người nào đó lại làm như không thấy, giọng nói lạnh lùng làm người khϊếp sợ:

“Chuyện gì?”

Thất sư tỷ cảm thấy căng thẳng, không dám khoe

khoang, bưng trà nóng đi đến bên người Nguyên Thần Trường Không, thuần

thục rót trà, sau đó đem nước trà đưa đến tay Nguyên Thần Trường Không:

“Quân chủ, đây là trà sâm, cho ngài bồi bổ sức khỏe.”

Nguyên Thần Trường Không âm thầm nhíu mày, cũng không đưa tay đón chén trà.

Đây là lần đầu tiên thất sư tỷ tới gần Nguyên Thần Trường Không như vậy,

trái tim không khỏi đập dữ dội. Lúc chén trà đưa đến tay hắn, bỗng nhiên nhớ tới một màn nàng nhìn ngày hôm qua, vì thế ‘Không cẩn thận’ làm đổ

chén trà.

Mắt thấy nước trà sẽ hắt lên người, Nguyên Thần Trường

Không cười lạnh một tiếng, âm thầm dùng nội lực đem chén trà thay đổi

góc đổ.

“A!” Toàn bộ nước trà nóng đổ lên mu bàn tay của thất sư

tỷ, nàng đau oa oa kêu to, buông ra chén trà trong tay rớt xuống vỡ tan

tành.

Nguyên Thần Trường Không nhìn cổ tay áo trắng noãn dính một ít nước trà, mắt sa sầm, vung tay lên:

“Người đâu!”

Thất sư tỷ nhìn hai tay của nàng sưng đỏ như móng giò, trong lòng thầm nói, quân chủ mau đưa ta trở về phòng.

Không nghĩ tới hắn nói câu tiếp theo lại làm cho nàng như rơi vào hầm băng: “Đem nàng ta ra ngoài, thưởng cho tử sĩ!”

Thất sư tỷ như bị sét đánh, giận dữ nói: “Vì sao Quân Tiểu Tà làm đổ chén trà, quân chủ cũng không trị tội của nàng?”

Môi mỏng Nguyên Thần Trường Không mỉm cười, mặt đầy vẻ giễu cợt, cười lạnh nói: “Ngươi có tư cách gì so sánh với nàng!”

Tử sĩ đứng ở cửa, cung kính nói: “Quân chủ, Quân Tiểu Tà cô nương đang ngủ ở phía sau viện.”

“Ừ, bổn tọa sẽ đến đó.” Dứt lời, Nguyên Thần Trường Không lướt đi như một cơn gió.

Thất sư tỷ rốt cục nhịn không được gào khóc, mà nữ tử áo xanh chỉ thương hại nhìn nàng một cái, trong giây lát lại mang vẻ mặt vui sướиɠ khi người

gặp họa.

Tử sĩ mặc kệ chuyện này, hung hăng nhanh chóng đem hai

người rời đi, nữ tử áo xanh không cam lòng nói: “Ta lại không làm sai

chuyện gì, sao ngay cả ta cũng muốn mang đi? Ta không phục, ta muốn gặp

quân chủ!”

Quân Tiểu Tà một đêm không ngủ, lúc này đã ngủ say, nghe thấy tiếng khóc náo loạn, không khỏi nhíu mày.

Nguyên Thần Trường Không thấy mắt nàng có quầng thâm, chỉ biết đêm qua nha đầu này nhất định rất khó ngủ, lúc này mới ngủ được, lại bị đánh thức.

Trong lòng thập phần không vui, truyền âm cho tử sĩ:

“Quăng lên núi cho sói ăn!”

Tử sĩ nhận lệnh, đem hai người trói lại thả trên núi, dưới chân núi truyền đến từng trận sói tru, làm người nghe phải nổi da gà.

Hai nữ tử khóc đến chết đi sống lại, nghĩ hoài cũng không hiểu, rốt cuộc muốn đem các nàng đi đâu?

Tử sĩ nhún nhún vai: “Đừng không phục, Quân Tiểu Tà cô nương là phu nhân

quân chủ chúng tôi cưới hỏi đàng hoàng, về phần các ngươi, kiếp sau đầu

thai nhớ rõ phải mang theo đầu óc!” Dứt lời, mắt cũng không chớp một

cái, đem hai người đạp xuống núi.