Manh Sủng Liệt Thê

Chương 46: Kích chiến

Edit: Hồ Điệp Nhi

~~~

“Đã chết.” Vẻ mặt Mạc Tà Ly hờ hững, thuận miệng nói nhưng lại làm thần kinh Nguyên Thần Trường Không bị kích động.

Đã chết? Hắn lại nói đồ nhi của bổn tọa đã chết?

Ngoài dự đoán của hắn, Nguyên Thần Trường Không cũng không nổi cơn thịnh nộ,

ngược lại khóe miệng hơi mỉm cười, một nụ cười ôn nhu có thể làm tan

chảy cả núi tuyết: “Mạc Tà Ly, ngươi cứ tùy ý chọc giận ta, ta đối với

ngươi luôn dễ dàng tha thứ.”

“Ha! Quả thực là nực cười, bản công

tử có mời ngươi dễ dàng tha thứ cho ta sao? Những điều này đều do chính

ngươi một bên tình nguyện.” Mạc Tà Ly khinh thường nói.

“Được,

lời này là do chính miệng ngươi nói. Chớ trách bổn tọa lòng dạ độc ác!”

Nguyên Thần Trường Không gầm nhẹ một tiếng, tụ khí ở đầu ngón tay, trong không trung phát ra một chuỗi âm thanh trầm thấp, ý đi khí động, tạo ra một thanh trường kiếm với thế đi như cầu vồng, chém vào đầu Mạc Tà Ly.

Mắt Mạc Tà Ly trầm xuống, dùng quạt giấy bá một tiếng phản công.

Thương!

Tiếng kim loại va chạm nhau, lúc binh khí chạm nhau phát ra âm thanh vừa nặng lại thấp, không khí như biển nổi phong ba, phát ra cuồn cuộn khắp bốn

phía, trong vòng mười thước, cát bay đá chạy, cỏ cây không còn!

Trong lúc hai người đứng đối diện nhìn nhau, cả hai đều im lặng, bầu không

khí xung quanh bọn họ càng trở nên căng thẳng nặng nề.

“Hỏi ngươi thêm lần nữa, người đâu?” Giọng nói nhẹ nhàng, lời nói lạnh nhạt,

Nguyên Thần Trường Không như băng tuyết đúc thành, nói gằn từng chữ.

“Đã chết.” Những chữ từ trong kẽ răng nặn ra mang theo sự giễu cợt và khinh thường. Mạc Tà Ly nhíu mày mà trả lời, nụ cười trên miệng mang theo tà

khí.

“Vậy ngươi sẽ được chôn cùng!” Đột nhiên nổi giận, như núi

lửa bùng nổ, từ trên người Nguyên Thần Trường Không nổi lên ý nghĩ điên

cuồng muốn gϊếŧ người, tóc dài như mây hất lên, tấc tấc trắng như tuyết.

Mạc Tà Ly dường như lại được nhìn thấy cái làm cho máu hắn sôi trào như cái máy gϊếŧ người, hai mắt từ từ đỏ ngầu, sự hiếu chiến trong cơ thể đang

rít gào, xung đột dữ dội.

“A! Ha ha ha!” Mạc Tà Ly cười to điên

cuồng: “Có còn nhớ rõ cái ngày ngươi đánh ta trọng thương không? Giờ

phút này ta đã chờ thật lâu, chờ thật lâu! Đại ca!”

Ánh mắt Nguyên Thần Trường Không trốn tránh, dùng sự lạnh lùng thay thế.

Một tay đã tạo nên sai lầm, nếu không thể sửa được, vậy thì, hãy tiếp tục sai đi!

Chỉ thấy, gối phải của Nguyên Thần Trường Không khẽ cong, chắp hai tay trước ngực, chậm rãi nhắm lại mắt, môi khẽ nhúc nhích.

Thân thể Nguyên Thần Trường Không bay lên khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không

trung. Hắn mở mắt, ánh mắt sắc bén. Tóc đen nhiễm sương, ánh mắt yên

tĩnh, giống như thần thánh ngồi ở trên cao, liếc nhìn chúng sinh!

“Bổn tọa đã gϊếŧ ngươi một lần, có thể gϊếŧ ngươi lần thứ hai.”

“Phải không?” Mạc Tà Ly mỉm cười, cầm quạt giấy trong tay ném vào giữa không

trung. Nhìn hành động như bình thường không có gì lạ nhưng trong nháy

mắt cây quạt mở ra, thanh kiếm tuột ra khỏi vỏ đón gió bay vυ't lên,

giống như thần linh thời khai thiên lập địa, bay vào mây xanh.

“Đại ca, cách gọi thật buồn cười cỡ nào a.” Mạc Tà Ly cười lạnh một tiếng,

trong nháy mắt thân thể cũng bay lên khỏi mặt đất, đứng ở trên chuôi

kiếm.

Nguyên Thần Trường Không hờ hững nhìn hắn, khẽ quát một tiếng: “Lên!”

Muôn vàn thanh kiếm như được gọi, phá vỡ không khí mà ra, tạo nên cảnh mưa kiếm đồ sộ rơi xuống.

Mạc Tà Ly đứng trên kiếm của hắn, cười nhạo một tiếng: “Phá!” Kiếm của hắn

phá không chém xuống, uy lực khổng lồ bao phủ xuống, muôn vàn kiếm bị

chém đứt, hóa thành nhiều mảnh vụn bay ngược ra.

Thoáng chốc, trong vòng phạm vi mười dặm, không sinh vật nào có thể sống sót.

Khi Sơ Lâu Anh cùng tử sĩ ám dạ đuổi tới, liền được nhìn thấy một màn đồ sộ hoa lệ này, mọi người không đi tiếp mà nghỉ chân ngồi quan sát.

“Hữu hộ pháp, lúc này chúng ta phải làm gì?” Loại chiến đấu đẳng cấp này,

bọn họ không có tư cách nhúng tay vào, nhưng chờ ở chỗ này cũng không

phải biện pháp.

Sơ Lâu Anh nhanh chóng dò xét một chút địa hình

bốn phía, nơi đây giống như có dấu tích bị hai người phá hủy, Quân Tiểu

Tà nếu còn ở trong đó nhất định khó giữ được tánh mạng. Nhưng ở hiện

trường cũng không gặp thi thể của nàng, chứng tỏ Quân Tiểu Tà đang ở nơi khác. Lúc này hắn không thể giúp đỡ cho quân thượng, chỉ có thể dùng

hết toàn lực tìm được Quân Tiểu Tà, nếu không…

Sơ Lâu Anh nghĩ đến đây, trên trán rịn mồ hôi: “Đi dọc theo dòng suối, tìm người!”

“Vâng!”

Mọi người nhanh chóng rời đi, Nguyên Thần Trường Không thấy một màn này,

trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chuyên tâm đối phó với Mạc Tà Ly.

Anh em trong nhà bất hòa, đánh nhau là tàn nhẫn nhưng cũng là bất đắc dĩ.

Vẻ mặt Nguyên Thần Trường Không phức tạp nhìn Mạc Tà Ly, hỏi: “Nếu lúc

trước ta nghe lời ngươi tiếp nhận vị trí ma chủ, chúng ta sẽ không phải

rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay đúng không?”

“Không biết.” Mạc Tà Ly đùa cợt nhìn lại hắn, cười nhạo nói: “Ngươi vẫn còn ngây thơ như vậy sao?

Ngươi cho rằng ngươi là thần sao? Ngươi cho là khắp thiên hạ, chuyện gì cũng

đều do ngươi quyết định?” Nguyên Thần Trường Không này rất ngu ngốc, cho dù ta không muốn cái vị trí kia, ngươi cho là lão già ấy sẽ đồng ý

buông tha cho ngươi? Huống chi, ta vốn cũng không muốn đem quyền lợi

chắp tay nhường cho ngươi!

“Ít nhất, mẹ ta sẽ không bởi vì thế mà mất mạng!” Trong mắt Nguyên Thần Trường Không hiện lên một chút thống

khổ trong đôi mắt sâu thẳm: “Tại sao ngươi lại gϊếŧ mẹ ta, mẹ ta chưa

từng đối xử tệ bạc với mẹ con các ngươi.”

Mạc Tà Ly cười lạnh ba tiếng, chỉ kiếm vào Nguyên Thần Trường Không, không còn bình tĩnh nói:

“Mẹ ngươi chỉ là một cô nương ở thanh lâu, có tư cách gì so sánh cùng mẹ của ta? A!”

“Chỉ cần cha yêu mẹ là đủ rồi.” Đến bây giờ, ngươi vẫn cho rằng ta không có

đủ tư cách cùng ngươi xưng anh gọi em sao? Là bởi vì mẹ ta xuất thân từ

thanh lâu? Là bởi vì cha đối với ta chú ý hơn một chút, ngươi liền hận

ta vậy sao? Cho dù ta đã bỏ đi, thay tên đổi họ, ngươi vẫn không chịu

buông tha ta…. Nguyên Thần Trường Không nhẹ thở ra:

“Ra tay đi.”

Nếu số phận đã định ngươi và ta không thể thành anh em, vậy thì hãy làm kẻ thù của nhau! Không chết không ngừng!

Nguyên Thần Trường Không nói xong, giống như tâm tình giờ phút này của hắn, không chút hối hận chém Mạc Tà Ly.

Nguyên Thần Trường Không lần đầu tiên ra tay gϊếŧ hắn ta, là vì mẹ hắn chết

thảm trước mặt hắn; mà lần này, là vì Quân Tiểu Tà. Hai người nữ nhân

hắn yêu nhất, hai nữ nhân đều hiền lành hồn nhiên, đều bởi vì hắn mà

chết ở trên tay hắn ta, hắn còn lý do gì mà cho hắn ta đường sống?

Tình thân như thế cũng thật buồn cười, đi gặp quỷ đi!

“Hừ!” Mạc Tà Ly nhe răng cười một tiếng, quét ngang cự kiếm, trận gió như lưỡi dao.

“Một kiếm động núi sông.” Mạc Tà Ly ngửa mặt lên trời hét lớn, cách không

nắm lên cự kiếm, đâm Nguyên Thần Trường Không. Hắn không né tránh, cũng

quát lên: “Một kiếm động núi sông.” Dùng nội lực tạo kiếm khí, lấy chiêu thức tương tự nghênh đón Mạc Tà Ly.

Hai thanh kiếm kiếm khí hoàn toàn khác nhau đồng thời xuyên qua bả vai cả hai, máu tuôn như mưa phùn chảy ra, hai người đều nở nụ cười khinh thường, rút kiếm đấu tiếp.

Giống như cái máy chỉ biết chém gϊếŧ không có cảm giác đau, một kiếm lại một

kiếm chém vào thân thể lẫn nhau, hơi thở càng ngày càng rối loạn, nhưng ý chí chiến đấu lại càng mãnh liệt, càng sôi nổi.

Cãi nhau mười năm, đấu nhau mười năm, không ngừng nghỉ, ai có thể chấm dứt được đây?

“Quân chủ, tìm được người rồi!”

Ngay lúc ý thức của bọn họ lâm vào hết sức mơ hồ, Sơ Lâu Anh ôm Quân Tiểu Tà đang hôn mê bất tỉnh chạy vọt ra.

Mạc Tà Ly giống như chưa tỉnh, nhưng tinh thần Nguyên Thần Trường Không lại chấn động, môi tái nhợt nở nụ cười lạnh như băng: “Tiểu đệ, đây là lần

cuối cùng bổn tọa gọi ngươi như vậy.” Nói xong, nâng lên thân thể bị

thương nặng, dùng toàn lực đánh ra sát chiêu mạnh nhất.

“Vạn kiếm chém ra, núi cao cúi đầu, dẹp yên thiên hạ!” Nội lực thúc giục đến mức

tận cùng, Nguyên Thần Trường Không như cây tùng đứng vững giữa trời đất, hai tay cầm kiếm chỉ lên trời, rồi đột nhiên chém xuống.

Gió lớn thổi mạnh, mây bay đi!

Mắt Mạc Tà Ly chợt co rút lại, như muốn chảy máu. Phụ thân tu luyện một

chiêu kia cũng thất bại, hắn lại luyện thành? Tại sao có thể như vậy?

Làm sao có thể.... Ta không cam lòng, ta không cam lòng a!

“Kiếm thần khai đạo.” Mạc Tà Ly chịu một kích của Nguyên Thần Trường Không, nỗ lực ra chiêu bảo vệ bản thân, bị thương trốn đi.

“Quân chủ, có đuổi theo không?” Lòng Sơ Lâu Anh vẫn còn sợ hãi nhìn bóng dáng đã chạy thoát, như vậy mà cũng để hắn chạy thoát, nếu không diệt trừ

tên Mạc Tà Ly này, chính là họa lớn cho cả Yểm cung.

Nguyên Thần Trường Không yếu ớt lắc đầu: “Nàng thế nào?”

“Trọng thương, phải nhanh chóng chữa trị.”

“Trở về Yểm cung.”