Manh Sủng Liệt Thê

Chương 38: Phân ly

Edit: Hồ Điệp Nhi

~~~

“Đồ nhi, vi sư mang ngươi đi xem trò hay.” Nguyên Thần Trường Không vui

sướиɠ khi người gặp họa liếc mắt nhìn Thiên Tầm một cái, nắm tay Quân

Tiểu Tà nhảy ra ngoài cửa sổ.

Thiên Tầm oán hận hít vào một hơi, đóng kín cửa sổ sửa sang lại quần áo, ung dung ngồi xuống.

Phanh!

Cửa bị thô lỗ đá văng, Thanh Phong mang theo tức giận xông vào, liếc mắt

đảo qua bốn phía, không thấy có bóng dáng của người nào khác, không khỏi bộc phát lửa giận: “Người đâu?”

“Thái tử điện hạ, ngài vào phòng ta là muốn tìm ai?” Thiên Tầm bưng miệng cười, giọng mỉa mai:

“Hay thái tử điện hạ nghĩ rằng ta tư thông với người khác tại chốn khuê phòng?”

“Câm miệng!” Thanh Phong giận không thể át, hung tợn trừng mắt nhìn Thiên

Tầm cười không có ý tốt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ít giả bộ hồ đồ

trước mặt bản cung, ngươi đã giấu nàng ở nơi nào?”

Thiên Tầm kinh ngạc há miệng, nhìn chung quanh: “Ai ở trong phòng của ta? Ai?”

Không đợi Thanh Phong lại nổi giận, nở nụ cười xinh đẹp: “Thái tử điện hạ

thật thích nói giỡn, trong phòng của ta có người hay không không phải

vừa liếc qua liền thấy ngay sao? Ngài cần gì phải gán cho nô tì cái tội

danh đấy, rất không thích hợp.”

“Tiện nhân!” Thanh Phong trợn

mắt, hắn thật vất vả thiết kế mới tóm được tên Nguyên Thần Trường Không

kia, không nghĩ tới lại bị tiện nhân này phá hư, sau nay nếu muốn bắt

được Nguyên Thần Trường Không lần nữa chỉ sợ khó càng thêm khó!

Ba!

Tiếng bạt tai thanh thúy đột nhiên vang lên, Thiên Tầm ôm hai má đau rát, căm tức nhìn Thanh Phong, trong lòng rất phức tạp, đến khi cảm nhận được sự nóng bỏng nơi đầu ngón tay, mới chợt bùng nổ.

Mạnh mẽ đẩy Thanh Phong một cái, gương mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn rít gào nói: “Thanh Phong, ngươi đừng quá đáng!”

Thanh Phong hơi sửng sốt, nhưng lập tức lại ngửa đầu cười to, ý cười tràn

ngập đùa cợt nhưng lại lạnh lẽo như một thanh đao sắc bén cắm vào trái

tim Thiên Tầm, nỗi đau đớn làm nước mắt nàng tràn mi.

“Ta quá

đáng? Rốt cuộc là ngươi quá đáng, hay là bản cung quá đáng!” Một tay nắm cổ áo của nàng, mắt Thanh Phong đỏ tươi như rắn độc, âm hàn ngoan độc:

“Ngươi biết rõ bản cung rất hận người kia,lại càng biết rõ bản cung muốn diệt

trừ hắn thế nào, nhưng ngươi đã làm cái gì? Ngươi không phải một lòng

khát vọng vị trí kia sao? Bản cung thà làm ngọc vỡ, ngươi càng muốn nó

bao nhiêu, bản cung lại càng muốn phá hủy nó! Bản cung hiện tại sẽ đi

gặp phụ hoàng, yêu cầu phụ hoàng hủy bỏ hôn ước của bản cung và ngươi!”

“Ngươi dám!” Tóc đen rơi xuống, khóe môi Thiên Tầm dính máu, mặt cười tràn đầy nước mắt, bộ dáng chật vật nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự quyết tuyệt:

“Ngươi nếu dám giải trừ hôn ước, ta sẽ đối mặt ngươi, tự tay phá hủy

tiện nhân kia!”

“Phải không?” Thanh Phong cong lên khóe môi, ôn

nhu lau đi vết máu trên miệng nàng, tàn khốc cười nói: “Vậy ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, nếu ngươi dám làm gì nàng, bản cung sẽ trả

ngươi gấp bội. Nếu không tin, ngươi cứ thử xem.”

Thiên Tầm như bị sét đánh, ngã ngồi trên đất, “Nàng thực sự đáng giá cho ngươi làm vậy?”

Thanh Phong quay người, để lại cho nàng một bóng dáng cực đoan.

“Ha ha a, ta đoán chắc ngươi sẽ không nghĩ tới ngươi sẽ bại dưới tay Nguyên Thần Trường Không phải không? Ngươi cho rằng ngươi là thái tử, thái tử

thì không có gì là không làm được, cho nên không nghĩ sẽ thua, cũng thua không nổi, đúng không?”

Thanh Phong làm như không nghe thấy, lạnh lùng nói: “Bản cung chỉ hỏi ngươi một câu, người, ngươi giao hay là không giao?”

Từ trên mặt đất đứng dậy, Thiên Tầm sửa sang lại tóc, cầm khăn lụa lau

khóe miệng, không mặn không nhạt nói: “Bổn tiểu thư đã đem người rời

khỏi. Thanh Phong, ngươi và ta đều cùng một loại người, ngươi nhẫn tâm

bao nhiêu, bổn tiểu thư cũng có thể tuyệt tình bấy nhiêu.”

“Tốt!

Rất tốt.” Thanh Phong vỗ tay, ngữ điệu mang ý khen ngợi: “Không hổ là

nghiệt chủng được một tay Thừa tướng dạy dỗ! Bản cung sẽ chờ xem, cuối

cùng bãn lĩnh phủ Thừa Tướng của ngươi cao, hay của bổn cung cao hơn.”

“Thứ cho không tiễn xa được.” Bóng dáng lạnh lùng kia khiến nàng vừa yêu lại vừa giận, trong mắt Thiên Tầm hiện lên một chút sát khí.

Cho dù

chết, bổn tiểu thư cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng, Thanh Phong, đời

này ngươi đừng mơ tưởng thoát được lòng bàn tay của bổn tiểu thư!

Móng tay bén nhọn đâm thật sâu vào da thịt, Thiên Tầm đột ngột bật cười, cúi đầu trong tiếng cười tràn ngập sự điện cuồng.

“Đồ nhi ngoan của ta, không thể tưởng được lại có người ghét ngươi như

vậy.” Ngoài phòng, Nguyên Thần Trường Không nhìn Quân Tiểu Tà một cách

đầy thâm ý.

Quân Tiểu Tà suy nghĩ hỗn loạn, nhìn Nguyên Thần

Trường Không: “Sư phụ.” Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến

nông nỗi này a.

“Ngươi nha, chính là quá ngu ngốc. Nếu không cho

ngươi mở rộng tầm mắt, chết như thế nào cũng không biết!” Nguyên Thần

Trường Không chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài mang nàng trở

lại phòng.

Thiên Tầm cũng không nhìn đến hai người bọn họ, lạnh lùng nói: “Chuyện hợp tác, các hạ suy nghĩ thế nào?”

Người vì quyền lợi chuyện gì cũng làm được, nếu dồn ép nữ nhân nóng nảy này

quá chỉ sợ sẽ phá hỏng kế hoạch của mình. Chỉ có thu xếp ổn thỏa đồ nhi

thật tốt, bổn tọa mới có thể yên tâm cùng người nọ đọ sức. Sớm ngày xong việc, sớm ngày trở về Nam Lăng, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nguyên Thần Trường Không suy nghĩ một chút, nói: “Hợp tác thế nào?”

“Đừng lấy mạng thái tử, đừng cho nữ nhân này xuất hiện trước mặt thái tử, điều kiện khác tùy ngươi!”

“Sảng khoái!” Nguyên Thần Trường Không thực vừa lòng quyết tâm của Thiên Tầm, “Đồ nhi, ngươi nên tránh mặt một lát.”

Quân Tiểu Tà theo nha hoàn đi đến một gian phòng khác, lo lắng ngồi không yên đi qua đi lại trong phòng.

Ước chừng khoảng nửa canh giờ, Nguyên Thần Trường Không đi đến: “Đồ nhi, tạm thời ngươi ở chỗ này được không?”

“A?” Tại sao muốn nàng ở chỗ này? Nàng tuyệt không thích nơi này.

“Ngươi yên tâm, nàng không dám làm gì với ngươi.” Nguyên Thần Trường Không than thở một tiếng:

“Vi sư có việc gấp cần làm, tạm thời không thể mang ngươi theo.”

“Có phải là chuyện rất nguy hiểm hay không?” Quân Tiểu Tà mở to hai mắt,

không thể tin nhìn Nguyên Thần Trường Không, có phải sư phụ chê nàng

phiền phức hay không, cho nên mới không mang nàng theo?

Nguyên

Thần Trường Không cười cười: “Ngươi là đệ tử duy nhất của ta, vi sư

không phải là không cần ngươi. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta rất nhanh

sẽ trở về đón ngươi.” Dứt lời, hắn từ trong áo lấy ra một vật nhét vào

trong tay Quân Tiểu Tà: “Đem vật này mang trên người, khi gặp nguy hiểm

liền ném nó lên trời, ta nhất định sẽ trở về cứu ngươi.”

Nhìn vật tròn tròn màu vàng cam trong tay, lại nhìn ánh mắt ôn nhu đầy sủng ái

của Nguyên Thần Trường Không, tuy rằng không đành lòng nhưng Quân Tiểu

Tà vẫn kiên định gật đầu, mỉm cười: “Ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt,

sư phụ người đi làm việc của người đi.”

Nguyên Thần Trường Không

vừa vui mừng lại không đành lòng vuốt vuốt tóc trên đầu nàng, cúi người

nhìn thẳng Quân Tiểu Tà, nghiêm túc nói: “Trừ bỏ vi sư, ai cũng không

thể khi dễ ngươi! Nếu có người nào dám đối với ngươi không tốt, không

cần phải để ý người ấy là ai, vi sư sẽ làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi cứ

việc đáp trả lại! Hiểu chưa?”

“Ừ.” Tâm Quân Tiểu Tà đau xót,

trong mắt tràn đầy sương mù, trên đời này, chỉ sợ sẽ không tìm thấy ai

đối với nàng tốt như sư phụ của nàng.”Sư phụ, ta có thể ôm người được

không?” Nàng dè dặt nói.

“Khụ khụ, đương nhiên có thể.”

Yêu cầu này, thật đúng là hợp tâm ý bổn tọa. Nguyên Thần Trường Không duỗi

cánh tay, đem người ôm vào lòng. Tham lam hít lấy mùi hương mát lạnh

trên người nàng, tâm dần dần trầm luân, mà đột nhiên trong đầu Quân Tiểu Tà lại hiện lên hình ảnh của Tử Tịch.

“Sư phụ ngươi bảo trọng.”

Nàng hoảng sợ đẩy ra Nguyên Thần Trường Không, Quân Tiểu Tà lấy tay lau

đi nước mắt trên mặt, đem người đuổi ra khỏi phòng. Tựa người trên khung cửa, tâm loạn như ma.

Nguyên Thần Trường Không không hiểu ra

sao, lo lắng gõ cửa, không nghe thấy đáp lại, liền rời khỏi, mỗi bước đi đều quay đầu lại nhìn.

Để một mình nàng ở chỗ này thật đúng là không yên lòng, xem ra phải tìm người thích hợp để chăm sóc nàng mới được.

Đêm khuya, biệt viện thái tử bỗng dưng xảy ra hỏa hoạn, ánh lửa đầy trời, khói đen dày đặc bay lên, thật lâu không tiêu tan.