Edit: Hồ Điệp Nhi
~~~
Ở Bách Hoa lâu gần một canh giờ, Nguyên Thần Trường Không cùng Vong Xuyên liên tiếp trao đổi ánh mắt với nhau, Quân Tiểu Tà thì mang vẻ mặt khinh thường ngồi ở một bên che miệng cười trộm, mọi chuyện đều có khả năng
xảy ra a!
Ra khỏi cửa, Quân Tiểu Tà mặt dày yêu cầu hai thị nữ
trả kẹo hồ lô cho nàng. Vong Xuyên rất ngạc nhiên: “Nha đầu, muội mua
nhiều kẹo hồ lô như vậy làm cái gì?” Không sợ bị sâu răng sao?
“Hắc hắc, đây là ý tốt của sư phụ, muội nào dám từ chối.” Người nào đó nói rất có thâm ý.
Nguyên Thần Trường Không đang suy nghĩ đến chuyện khác, cũng không để ý đến chuyện nhỏ này.
Trên đường trở về, có mấy bóng dáng lén lút đi theo, Vong Xuyên nhíu mày,
ban ngày ban mặt dám theo dõi bọn họ, quả nhiên là không sợ chết.
“Lang huynh, ta đã đặt chỗ tại Phúc Thọ lâu, các ngươi đi trước đến đó gọi
thức ăn chờ ta, ta có chút chuyện cần đi xử lý.” Nguyên Thần Trường
Không nói xong, hai người trao đổi ánh mắt, ba người liền chia làm hai
ngã mà đi.
“Sư phụ, tiện thể mua một ít bánh hoa quế cho Phượng
Hoàng nha.” Nha đầu kia phải chịu khổ, phải đền bù một chút cho nàng,
Quân Tiểu Tà vui tươi hớn hở nghĩ, cũng không có chú ý tới thân hình
Nguyên Thần Trường Không hơi ngừng lại.
“Được.” Không quay đầu, sảng khoái đáp ứng nàng.
Vong Xuyên dẫn Quân Tiểu Tà đi vào đám người trên đường, đến khi xác định đã bỏ rơi cái đuôi theo sau, mới đi đến Phúc Thọ lâu.
Bên kia, Nguyên Thần Trường Không ung dung nhàn nhã đi dạo phố, thích xem
cái gì liền cầm lấy mà xem, không thấy có nửa điểm khác thường. Ngoại
trừ, đám người trên đường bị dung mạo xinh đẹp của hắn làm cho kinh sợ
mà đờ đẫn.
Vô tình, đã đi đến một nơi hẻo lánh, trong lòng Nguyên Thần Trường Không vui vẻ ngừng chân đứng nghỉ dưới tàng cây, hai tay
chấp sau lưng, mắt nhìn về nơi xa.
Từ bóng dáng có thể nhìn ra, hắn đang thả lỏng tâm tình ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp ở nơi xa.
Người bám theo giấu mặt ở cách đó không xa đã quan sát một hồi lâu, không thấy có gì khác thường, liền đánh bạo bước ra.
“Ma chủ Yểm cung?” Tiếng nói vang dội mang theo một tia không xác định xa xa truyền đến.
Nguyên Thần Trường Không ngoảnh mặt làm ngơ, đứng yên bất động.
Trầm mặc không nhất định là thừa nhận, cũng có thể là cam chịu.”Người của
Yểm cung làm nhiều việc ác, ai cũng muốn gϊếŧ, mọi người cùng tiến lên,
vì dân trừ hại!”
Không biết là ai hiên ngang lẫm liệt quát một tiếng, đao phong đột nhiên hiện ra, tấn công về hướng Nguyên Thần Trường Không.
Khóe miệng gợi lên một chút mỉa mai, ngay cả người là ai cũng không xác định liền dám ra tay, người bị xúi giục đến đây thật đúng là ngu xuẩn, xứng
đáng làm kẻ chết thay!
Đao phong hướng tới rất gần, Nguyên Thần
Trường Không không chút hoang mang tiếp tục đi về phía trước, giống như
hắn chưa từng nghe qua câu nói vừa rồi, xem bản thân chỉ là người qua
đường Giáp mà thôi.
Người xuất đao ngây người, chẳng lẽ bản thân nhận sai người?
Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, biểu tình kinh ngạc.
Rất nhanh có người phản ứng nói: “Có thể dễ dàng né tránh đao của ngươi, có thể thấy được người này võ công rất cao thâm, nhất định hắn là người
của Yểm cung không sai.”
Cũng có người không nể mặt phun một bãi
nói: “Đao pháp của hắn ta, tiểu hài tử ba tuổi đã có thể né tránh, huống chi là người lớn?”
“Ngươi có ý gì!” Bị người giáp phun vào mặt,
cảm thấy như bị sỉ nhục! Ngươi có thể nói ta lớn lên không đẹp, không
cao, không dũng mãnh, nhưng không thể nói đao pháp của ta thấp kém?
Người xuất đao mặt đỏ tai hồng, thiếu chút nữa đã xông thẳng vào người
đã sỉ nhục hắn.
“Lúc nãy ngươi kêu lớn tiếng như vậy, người ta
không phải không thừa nhận rồi sao? Hơn nữa, ngươi đã từng gặp qua bộ
dáng của ma chủ Yểm cung sao?”
Phi! Trừ bạo an dân, giúp đỡ
chính nghĩa? Cứu cái rắm a, còn không phải đã nhận ba ngàn lượng bạc của người khác để ở chỗ này diễn trò sao? Ngay cả đao pháp của ngươi giống
như gϊếŧ heo cũng không biết xấu hổ đem ra làm trò hề, ngươi kém cỏi,
nhìn ngươi ta còn sợ làm mù mắt của ta!
Suy nghĩ khinh thường
viết hết trên mặt, người xuất đao hận nghiến răng nghiến lợi, nếu không
phải vì ba ngàn lượng bạc kia, nói đủ điều với những người này mới có
thể tăng thêm can đảm cho họ, hắn rất muốn đem thằng nhãi này chặt thành từng khúc. Không phục nói: “Ta chưa thấy qua, ngươi thấy qua sao?”
“Ta là bị ngươi tìm đến, ta nghĩ là ngươi đã gặp qua.” Chê cười! Toàn võ
lâm đều biết, người Yểm cung xuất quỷ nhập thần, không dễ dàng xuất
hiện, càng không nói đến ma chủ kia giống như thần long thấy đầu không
thấy đuôi? Nghe nói diện mạo ma chủ Yểm cung kia là đứng đầu bảng trong
mười chuyện thần bí nhất trong chốn võ lâm! Cũng không phải là hồng
nương đứng đầu ở Di Hồng Viện, mỗi
người đều được biết!
“Hừ! Đừng đứng nói chuyện tào lao nữa, thật giả thế nào, tiến lên hỏi một chút chẳng phải sẽ biết.”
Người xuất đao thực khó chịu bị hắn trách móc, cầm theo đại đao chói lọi đi
đến trước mặt Nguyên Thần Trường Không, lớn tiếng nói: “Này, tiểu tử,
ngươi có phải là người Yểm cung hay không?”
Lúc trước nhận được
tin tức, nói người Yểm cung đi Bách Hoa lâu nghe hát, một nam một nữ.
Nam vô cùng xinh đẹp, nữ thì bình thường. Bọn họ mai phục ngoài cửa Bách Hoa lâu gần một canh giờ, cũng thấy được một nam nhân trên cả xinh đẹp, cũng nhìn người cùng đi với hắn.
“Ngu ngốc, có ai sẽ thừa nhận
mình là người của Yểm cung?” Thấy người nọ tiến lên ‘Kiểm tra’ đã qua
nửa khắc cũng không có kết quả, người phun nước bọt lại chán nản phun
một bãi.
Người ở tại chỗ chờ cũng không kiên nhẫn, hỏi một câu cần hỏi lâu như vậy sao? Cho nên có chút nóng nảy bước tới chỗ hai người.
Kết quả, hai người giống như pho tượng, đứng ở bên cạnh Nguyên Thần Trường
Không không nhúc nhích, những người phía sau nhìn vẻ mặt hai người ngu
ngơ như hòa thượng đứng ở chỗ đó có chút không hiểu.
Người khác càm thấy có chuyện kì lạ, liền xông lên.
Lúc bọn họ tới gần, Nguyên Thần Trường Không quay đầu, trong mắt đầy ý cười lại mang chút lạnh lẽo: “Các ngươi không phải là tìm người của Yểm cung sao?”
Ý cười không đạt ở đáy mắt làm cho bọn họ có chút ngu ngơ, nhất thời cũng không biết mở miệng như thế nào.
“Các ngươi tìm lầm người, ta không phải là người của Yểm cung, ta là…”
Nguyên Thần Trường Không khẽ nâng tay lên, đầu ngón tay ngưng khí, nhẹ nhàng
xẹt qua, một đạo kiếm quang lạnh lẽo, nhanh như tia chớp quét ngang qua. Trên cổ bảy tám người chảy máu vì một vết cắt vừa nhỏ vừa sâu.
“Ta không phải người Yểm cung, bởi vì Yểm cung nằm trong lòng bàn tay của ta.”
Bọn họ muốn biết đáp án, chỉ tiếc cuối cùng bọn họ cũng không nghe được.
Xoay người, chân không chạm đất, bay bổng vượt qua những thi thể nằm dưới đất, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh ung dung rời đi.
“Đã xử lý tốt?” Nguyên Thần Trường Không trở về tốc độ quá nhanh, Vong Xuyên cảm thấy kinh ngạc.
Đem bánh hoa quế để lên trên bàn, Nguyên Thần Trường Không gật gật đầu, nói có thâm ý: “Buổi tối có khách đến thăm, Lang huynh muốn nhìn một chút
không?”
“Ách, hay là thôi đi.” Vong Xuyên cười gượng hai tiếng,
hắn cũng không muốn bị cuốn vào trận phân tranh kì lạ này. Huống hồ,
thuý ngọc huyết còn chưa tới tay, người đả thương hắn còn chưa có bắt
được, hắn bề bộn nhiều việc, không rảnh.
“Cũng tốt, dù sao người
của Diễm Sát đường đối với đệ nhất đao Tây Vực rất có hứng thú, người
khách này để cho bản công tử tiếp đãi đi.”
Diễm Sát đường? Lông
mày Vong Xuyên run lên, không nghĩ tới chính mình lại trêu chọc phải
nhân vật ngoan độc khó chơi như thế. Thằng nhãi Nguyên Thần Trường Không này không hổ là ma chủ Yểm cung hãm hại người cũng không chớp mắt, có
đủ hiểm độc!
Quân Tiểu Tà hoàn toàn tập trung vào thức ăn trước
mắt, nâng đầu đang vùi ở trong bát lên, nhìn đông một cái nhìn tây một
cái: “Hai người đang nói gì vậy?”
“Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen vào!”
Hai người trăm miệng một lời, không nể mặt nhẹ giọng khiển trách.
Quân Tiểu Tà khinh bỉ nói: “Ta phải đi về tìm Phượng Hoàng cùng Kích Chiến, các ngươi từ từ ăn.”
“Đợi chút.” Nguyên Thần Trường Không lôi kéo tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc, đứng đắn hỏi: “Đồ nhi tính tiền rồi đi?”
Vong Xuyên: “…”
Quân Tiểu Tà: “…” =_=! Lại bị hãm hại!