Manh Sủng Liệt Thê

Chương 26: Thiên tầm

Edit: Hồ Điệp Nhi

~~~

“Nô tì đêm khuya quấy rầy, mong thái tử điện hạ chớ trách.” Cửa bị đẩy ra, một bóng dáng xinh đẹp chầm chậm bước vào.

Mày liễu, mắt phượng, khuôn mặt tròn trịa, da trắng nõn nà, tóc mây búi

cao, cử chỉ đoan trang làm người thuận mắt, là đại tiểu thư điển hình

chốn khuê phòng. Đối với sắc đẹp của nàng Nguyên Thần Trường Không không có hứng thú, nhưng hắn lại nhíu mày rậm vì nghe được có chút đùa cợt

trong giọng nói của nàng.

Mọi người ở kinh thành đồn đãi, tiểu

thư Thiên Tầm – thiên kim phủ Thừa Tướng đối với đương kim thái tử hết

lòng yêu mến, lại thêm dựa vào quyền thế của phụ thân nàng vững vàng làm cho hoàng đế ban hôn cho nàng, là một người bá đạo. Nàng tài sắc song

toàn, có dũng có mưu, vì thế cũng không có quá nhiều người nói xấu sau

lưng nàng, ngược lại đối với hành động nàng dũng cảm theo đuổi hạnh phúc vô cùng ca ngợi.

Theo lý, khi Thiên Tầm nhìn thấy thái tử, thái

độ hẳn là nùng tình mật ý mới đúng, vì sao hiện giờ lại khác xa với lời

đồn vậy? Có trò hay để xem!

“Đêm đã khuya, thái tử phi tương lai

sao không ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, có chuyện gì quan trọng đến nỗi

làm cho ngươi phải tự thân đến đây vào lúc này?” Vẻ mặt Thanh Phong bình tĩnh, thản nhiên nói, ánh mắt tỏ ra sự xa cách. Xem ra hắn đối với vị

hôn thê chưa qua cửa rất có thành kiến a.

“Đương nhiên là có

chuyện rất quan trọng.” Thiên Tầm không để ý đến thái độ của Thanh

Phong, mỉm cười, nở nụ cười lạnh lẽo.”Nàng chính là tiểu sư muội của

ngươi?” Nàng nói thẳng vào vấn đề, ngay cả sự lấy lòng trong lời nói

cũng giảm đi.

“Thiên Tầm đại tiểu thư, ngươi quản hơi nhiều!” Ánh mắt Thanh Phong nghiêm túc, khí thế mạnh mẽ.

Thiên Tầm nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt, ngồi đối diện với Thanh

Phong, dáng vẻ đoan trang, ưu nhã nói: “Thϊếp dù chưa chính thức vào phủ của chàng, nhưng thϊếp nhất định là thê tử của chàng, điều này không

cần nghi ngờ. Tương lai thái tử điện hạ sẽ là hoàng đế, có nhiều việc hệ trọng cần xử lý, có chút tiểu tiết khó tránh khỏi sẽ bị xem nhẹ, mà

thân là vua của một nước, sẽ là tấm gương cho cả nước noi theo, từng lời nói và việc làm không thể có chút sai lầm nào, thϊếp là thê tử của

chàng, ở bên cạnh chàng nhắc nhở tuyệt không thể để trách nhiệm này cho

người khác.”

Lời nói tuy mạnh mẽ, nhưng giọng nói của nàng dịu

dàng, mang theo mềm mại chỉ có ở nữ tử, làm cho người ta không có cảm

giác mạnh mẽ mà chỉ thấy thật là dễ nghe.

Nguyên Thần Trường Không nở nụ cười hứng thú, trong bông có kim, từng chữ như châu như ngọc, quả nhiên là nữ tử có dũng có mưu!

Bị nàng quang minh chính đại chụp mũ như thế, Thanh Phong giận dỗi, lại không mở miệng phản bác.

Nếu không phải hắn đang dựa vào sự ủng hộ của Thừa tướng, hắn cần gì phải qua lại cùng nữ nhân này?

“Ngươi muốn thế nào?” Thanh Phong lạnh nhạt hỏi, hiện tại bản cung sẽ không so đo với ngươi, nếu ngày khác ngươi cũng như thế này thì chắc chắn ta sẽ

trả lại gấp bội!

Ánh mắt Thiên Tầm đong đưa, cười nói tự nhiên:

“Phu quân đã thẳng thắn, thϊếp cũng không quanh co lòng vòng, nữ nhân

này giao cho ta đi.”

Thanh Phong cười lạnh một tiếng: “Nếu bản

cung nói không?” Khinh người quá đáng, ngươi còn không phải là hoàng

hậu, cho dù ngươi là hoàng hậu thì cũng chỉ là một quân cờ trong tay bản cung, quân cờ thì có tư cách gì sai khiến chủ nhân?!

“Nếu vậy thì hôn sự của chúng ta cũng không cần làm!” Biểu tình Thiên Tầm vô tội, khóe miệng nở nụ cười mang chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Ngươi đang uy hϊếp bản cung?” Trong lòng Thanh Phong một trận kích động, lập

tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén, hận không thể nuốt chửng nữ nhân này ngay lập tức.

Thiên Tầm trừng mắt nhìn, đôi mi dài như cánh bướm khẽ

run lên, trong mắt nổi lên phong ba so với liễm diễm hồ còn xinh đẹp

hơn, xem ra là bị kinh sợ, nhưng những lời nàng nói ra lại không có chút điểm gì bị khí thế của hắn làm cho hoảng sợ, thản nhiên làm cho người

ta kinh ngạc:

“Thái tử điện hạ nói quá lời, thϊếp làm sao có thể

làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Thϊếp chẳng qua là quá để ý

thái tử, cho nên trong mắt không thể chứa được hạt cát mà thôi, thϊếp

mong thái tử điện hạ có thể hiểu được một lòng say mê của thϊếp.”

Dứt lời, đầu đẹp cúi xuống, vẻ mặt hết sức chân thành, nếu như xem nhẹ nụ

cười như có như không nơi khóe miệng của nàng cùng giọng mỉa mai trong

lời nói, thì sẽ cảm thấy bộ dáng của nàng mang theo vài phần tình chân ý thiết.

“Ha, ha ha ha.” Thanh Phong ngửa đầu cười to, cười không

kiềm nén. Phút chốc, thay đổi sắc mặt, lời nói sắc bén: “Ít làm bộ làm

tịch ở trong này đi, cái ngươi muốn là quyền lợi, là cái mẫu nghi thiên

hạ, đừng nghĩ bản cung giống như dân chúng, sẽ tin tưởng vào lời nói và

việc làm của ngươi!”

“Ai, thái tử điện hạ, lời này của chàng làm

cho thϊếp thật thất vọng đau khổ nha.” Ngẩng đầu lên, nở nụ cười càng

tươi càng chói mắt, ngay cả giọng mỉa mai cũng lười che giấu, miệng tiếc hận: “Thái tử điện hạ, chàng thành thực như vậy, làm sao có thể cùng

phân cao thấp với các hoàng tử khác đây? Thϊếp thực lo lắng cho chàng.”

“Không cần ngươi lo lắng, sau này không có việc gì ít làm phiền bản cung là

tốt rồi.” Thanh Phong không nể nang khiển trách một tiếng.

Thiên

Tầm bày ra biểu tình bị thương, điềm đạm đáng yêu: “Nếu thϊếp không đến

chỗ của chàng nhiều, làm sao biết thái tử kim ốc tàng kiều? Nếu thϊếp

cùng thái tử điện hạ xa cách, chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ nghi ngờ. Thϊếp làm như vậy, cũng là muốn tốt cho thái tử chàng a.”

“Ngươi!” Thanh

Phong cắn răng, căm tức nhìn Thiên Tầm, nàng cũng không e sợ hắn, còn

nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt hai người giao chiến, ai cũng không chịu

dời đi. Một hồi lâu Thanh Phong mới ẩn nhẫn nói: “Thôi, ngươi tạm thời

trở về trước, về phần nàng ấy, nếu như nhắc lại, tính nhẫn nại của bản

cung trong tưởng tượng của ngươi không tốt như vậy đâu.”

Thiên

Tầm che miệng cười khẽ: “Thái tử điện hạ, thϊếp cũng không phải là một

nữ tử bình thường, thϊếp thân muốn làm chuyện gì, không có nguyên tắc bỏ dở nửa chừng.”

“Thiên Tầm!” Thanh Phong giận tím mặt, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nói gằn từng chữ: “Đừng nghĩ rằng bản cung phải dựa vào

ngươi mới ngồi được trên cái vị trí đó, ngươi có tin hiện tại bản cung

sẽ làm cho ngươi biến mất một cách dễ dàng!”

“A, thái tử điện hạ

bớt giận.” Thiên Tầm sợ hãi tiến lên, cầm lấy ống tay áo thái tử, một bộ dạng lã chã sắp khóc: “Thanh Phong, trong lòng ta chỉ có một mình

chàng, chẳng lẽ chàng còn không biết lòng của ta sao?”

Ẩn thân

nơi chỗ tối Nguyên Thần Trường Không nhìn thấy sự khinh miệt trong mắt

nàng chợt lóe rồi biến mất, không khỏi nở nụ cười. Nữ nhân này, thật sự

là người khó chơi a.

“Cút!” Thanh Phong chán ghét đẩy nàng.

“Được, ta cút! Có một điều ngươi phải biết rằng, một khi ta cút đi, muốn ta

trở về, không dễ như vậy đâu.” Thiên Tầm không để ý đến thái độ của hắn, ngươi và ta đều là cùng một loại người, Thanh Phong, ngươi đến bây giờ

còn không thấy rõ sao?

Thấy hắn không hề trả lời, trong mắt hình

như có ý do dự, vẻ mặt Thiên Tầm bình tĩnh, trong lòng lại một trận cười lạnh: Thanh Phong, đời này ngươi đừng nghĩ đến việc bỏ rơi ta, ngươi

nhất định là của ta!

“Đêm đã khuya, thái tử điện hạ nên nghỉ ngơi sớm một chút.” Sau khi Thiên Tầm khom người thi lễ bước ra cửa, bỗng có giọng nói mềm mại phân phó nói: “Người đâu, mau đem vị cô nương này đến sương phòng.”

“Ngươi dám!” Quân Tiểu Tà là giới hạn của Thanh

Phong, nữ nhân này lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn lần nữa, làm cho hắn nổi cơn giận dữ, hét lớn một tiếng, một tay bóp cổ Thiên Tầm, trong mắt nổi lên cuồn cuộn ý muốn gϊếŧ nàng: “Đừng nghĩ rằng bản cung sẽ không có biện pháp

bắt ngươi!”

Hai má Thiên Tầm đỏ bừng, hô hấp dồn dập, thần sắc

lại thản nhiên không sợ, nhìn hắn, trong mắt hiện lên một chút tàn khốc: “Gϊếŧ ta đi, trái tim của ngươi cũng không có ta, ta sống cũng rất

thống khổ.”

Bản cung là thái tử, thái tử a, vì sao không thể nắm

trong tay vận mệnh chính mình? Ngay cả một nữ nhân nho nhỏ cũng dám vênh mặt hất hàm sai khiến bản cung, bản cung thật sự yếu đuối như vậy sao?

Thanh Phong mất đi lý trí, tàn nhẫn bóp chặt cổ nàng.

Sắc mặt Thiên Tầm trắng bệch, hơi thở càng ngày càng yếu, mắt thấy sẽ đi

đời nhà ma, nhưng vào lúc này, “Sư phụ, cứu ta.” Trong lúc hôn mê lại

gặp ác mộng, Quân Tiểu Tà yếu ớt nói lẩm bẩm.