Manh Sủng Liệt Thê

Chương 15: Sư công

Edit: Hồ Điệp Nhi

~~~

Phượng Hoàng híp mắt, vẻ mặt u ám.

Kích Chiến cười khổ: “Cho dù ngươi không ra tay, Nhân Nghĩa trại cũng không

giữ được. Ngươi nhanh đi sơ tán Hắc Phong Trại của ngươi đi, không bao

lâu nữa đại quân của triều đình sẽ đến.”

Nguyên Thần Trường Không cùng Vong Xuyên nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được một chút khó hiểu.

Chuyện giang hồ người giang hồ giải quyết, chuyện triều đình, người giang hồ

cũng không xen vào, đây là một loại ăn ý cũng là một loại quy tắc. Nhưng hôm nay, triều đình lại dẫn binh đánh người trong chốn giang hồ....

Phượng Hoàng giận dữ, một đao chém về phía cánh tay Kích Chiến, lớn tiếng

quát: “Đồ ăn hại, ngươi cũng chỉ biết ngồi chờ chết sao?” Hắn đã làm mất hết thể diện của mọi người ở sơn trại cả rồi.

“Lão tử đâu còn

cách nào?” Kích Chiến xoay người, vẻ mặt phẫn nộ: “Các huynh đệ nếu quy

thuận triều đình sẽ được cuộc sống hạnh phúc, lão tử chỉ cho bọn họ cuộc sống không được ngày nào tốt, chẳng lẽ ta phải ngăn cản bọn họ sống

cuộc sống sung sướиɠ sao?” Giận mở to mắt, thất vọng lại cảm thấy bất

lực.

“Cuộc sống hạnh phúc? Đó là đại mộng xuân thu của ngươi sao, ngươi nghĩ là đám cẩu vật của triều đình kia sẽ cho các ngươi cuộc sống tốt? Nếu không phải triều đình, Phượng Hoàng ta cần gì phải vào rừng

làm cướp? Nếu không phải triều đình làm bậy, Hắc Phong Trại làm sao có

nhiều tỷ muội cùng đường bí lối? Lão nương coi thường ngươi!” Phượng

Hoàng vung đao chém nữa, Kích Chiến cũng bất động không tránh, vẻ mặt

ngỡ ngàng.

Lúc trước, hắn cũng chẳng phải là bị triều đình bức hại, mới có thể đi đến tình trạng như ngày hôm nay sao?

Kích Chiến nhắm mắt lại: “Trước khi chết lão tử sẽ nói cho ngươi, triều đình là tới bắt sống ngươi, về phần vì sao, lão tử không biết.”

Phượng Hoàng ngơ ngẩn.

Quân Tiểu Tà không nhạy bén, nhưng cũng ngửi được mùi mưa gió sắp đến. Túm

ống tay áo Nguyên Thần Trường Không, nịnh nọt nói: “Sư phụ, đồ tôn của

người gặp nạn, người mau cho ý kiến.”

“Đồ tôn?” Nguyên Thần

Trường Không khinh bỉ liếc mắt nhìn nàng, thương tâm nói: “Có người nói

nam nhân không phải là thứ gì tốt, còn muốn đem nam nhân tra tấn cho

thương tích đầy mình, tinh thần sụp đổ, chết đi sống lại, từ sống đến

chết, từ chết đến sống…”

“Sư phụ! Người ta nói giỡn mà.” Quân

Tiểu Tà mắt trợn trắng mãnh liệt than thở trong lòng, nam nhân này dáng

vẻ khí phách, sao lòng dạ lại hẹp hòi như vậy?

Nguyên Thần Trường Không nhún nhún vai, tỏ vẻ không có việc gì nói: “Thật hết cách, ai bảo bản công tử lòng dạ hẹp hòi làm chi.”

Em gái ngươi!

Quân Tiểu Tà không nói gì, ngược lại đem ánh mắt như tên trộm dừng ở trên người Vong Xuyên.

Mỗ đại hiệp kia vẻ mặt tỉnh bơ bước từng bước dài, núp trong bóng tối, thở dài nói: “Nữ nhân tội gì làm khó nam nhân.”

Em gái ngươi, đồ nhỏ mọn!

Quân Tiểu Tà hừ lạnh một tiếng: “Nữ nhân cần tự mình cố gắng, đồ nhi, vi sư

sẽ giúp ngươi.” Nói xong liền kéo Phượng Hoàng qua một bên, líu ríu bàn

bạc đối sách.

Hoài nghi, buồn bực, tỉnh ngộ, chờ từng biểu tình

lần lượt hiện lên trên mặt Phượng Hoàng, cuối cùng dưới ánh mắt khó hiểu của hai vị nam nhân, Phượng Hoàng vỗ vỗ bả vai Quân Tiểu Tà, giơ ngón

tay cái lên tán thưởng nói: “Không hổ là sư phụ, rất cao minh!”

“Sư phụ, ngươi giúp ta trông chừng hắn, ta đi một lát sẽ trở lại.” Tiếng nói lanh lảnh lưu loát.

Quân Tiểu Tà mỉm cười vuốt cằm, dấu giếm đem một chiếc chìa khóa nhỏ đưa cho Phượng Hoàng, nàng cầm đao trong tay nói với Kích Chiến: “Vị tráng sĩ

này, chúng ta làm một cuộc trao đổi được không?”

Kích Chiến buồn

bực trong lòng, tiểu cô nương trước mắt này nhìn cũng vô hại, sao có thể làm cho chim sẻ chết tiệt tình nguyện kêu nàng một tiếng sư phụ vậy?

“Trao đổi cái gì?”

“Ngươi bái đồ nhi của ta làm sư, ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng.”

“Cái gì! Không có khả năng.” Hắn đời này việc muốn làm nhất là có thể đánh

bại chim sẻ đáng chết kia, nếu bái nàng làm sư, về sau đâu còn cơ hội hạ gục nàng ta?

Đao trong tay Quân Tiểu Tà run lên: “Kỳ thật, câu vừa rồi chỉ là lời khách sáo thôi, ngươi không cần cho là thật.”

Kích Chiến ôm cánh tay hừ một tiếng, cũng đâu khác biệt gì, nhưng câu nói

tiếp theo của Quân Tiểu Tà lại làm cho hắn thiếu chút nữa cười ngất.

“Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta....” Quân Tiểu Tà chỉ vào cái mũi của

mình, tuyên bố: “Đồ tôn của Quân Tiểu Tà. Ngươi không cần đồng ý, bởi vì mỗi một câu ngươi nói ta đều xem như mây bay.”

Kích Chiến như

con gà bị đông lạnh, chân nhảy lên muốn mắng người, nhưng Nguyên Thần

Trường Không vừa liếc mắt, ánh mắt như hai mảnh dao găm sắc bén bay tới, vẻ mặt Kích Chiến thay đổi như diễn viên kịch, nháy mắt biến thành bộ

dáng như chó Nhật vẩy đuôi mừng chủ: “Sư phụ của sư phụ.”

Nguyên Thần Trường Không: “…”

Vong Xuyên: “!”

Quân Tiểu Tà: “Đồ tôn ngoan, từ nay về sau nếu ngươi đi theo sư công ta xông pha giang hồ, cam đoan ngươi ba bữa ấm no, đông ấm hạ mát.”

“Đồ nhi.” Người nào đó giọng kéo dài, giống như sắp tắt thở nói: “Vi sư cho phép ngươi thu đồ tôn sao?”

“Sư phụ, đây là nghiệp vụ cá nhân của ta, yêu cầu không nên xen vào.”

“Vậy à? Vậy chuyện ngươi đem chìa khóa Giang Tuyết của vi sư đưa cho chim sẻ chắc có liên quan đến vi sư đi!” Nguyên Thần Trường Không vẻ mặt kéo

dài, có loại cảm xúc muốn bóp chết sự nhiệt tình của nàng.

Giang

Tuyết là nơi liên lạc khá quan trọng của hắn khi đến Trung Nguyên, nha

đầu kia cái gì cũng không biết, thế nhưng lại tự mình làm chủ đem cái

chìa khóa giao ra, thật sự nghĩ rằng Yểm cung là có núi vàng núi bạc ăn

không hết sao?

Quân Tiểu Tà nháy mắt một cái, lộ ra răng trắng

như tuyết: “Sư phụ, người ta nói một ngày làm thầy cả đời làm cha, nếu

ngài đã thu ta làm đồ đệ, chúng ta chính là người một nhà, người một nhà không cần phân chia rõ ràng như vậy. Huống chi, Phượng Hoàng là đồ tôn

của ngài, đem phòng trống cho đồ tôn mượn dùng một chút, cũng không có

gì đáng ngại, ha ha ha.”

Người một nhà? Hừ! Lúc trước cũng không

biết là ai vì không muốn cùng bổn tọa trở thành người một nhà mới trốn

hôn, lúc này lại luôn mồm nói người một nhà.

Khóe mắt Nguyên Thần Trường Không có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mang thâm ý nói: “Đúng vậy, tất cả

của ngươi đều là của ta, những vật ngoài thân thì tính là cái gì.”

Quân Tiểu Tà bị ánh mắt khó dò của hắn nhìn, lông tơ cả người đều dựng đứng lên, liên tục cười khan:

“Lời nói sư phụ cực kỳ hay, hắc hắc hắc.” Nàng cảm thấy có loại cảm giác bị tính kế?

“Sư công, vị này chẳng phải là Thái Sư phụ của ta sao?” Ánh mắt Kích Chiến

giống như đèn pha chiếu sáng trên người Nguyên Thần Trường Không.

“Đúng vậy, đúng vậy, hắn chính là sư công của ngươi, là sư phụ anh minh thần

võ, võ nghệ siêu quần, tài hoa phong nhã có một không hai của ta, cũng

chính là Thái Sư phụ của ngươi.” Quân Tiểu Tà mặc kệ mồ hôi đổ sau gáy,

cho dù như thế nào, trước hết qua ải này trước đã.

Thời điểm Quân Tiểu Tà nói chuyện phiếm, Phượng Hoàng đã dàn xếp xong mọi chuyện, giục ngựa gấp rút trở về.

“Sư phụ, đã an bài tốt, chúng ta hiện tại nên đi nơi nào?”

Quân Tiểu Tà chỉ trong một đêm đã thu được một đồ đệ và một đồ tôn, chỉ cảm

thấy giá trị con người của nàng được nâng cao, Phượng Hoàng vừa mở

miệng, nàng theo bản năng thẳng lưng, suy nghĩ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm

túc.

“Sư phụ, ngài thấy thế nào?”

Phượng Hoàng chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã từ trên lưng ngựa.

Nguyên Thần Trường Không trong lòng hừ lạnh một tiếng, mệt mỏi nói: “Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đi kinh thành.”

Một hồi im

lặng không ai lên tiếng, Vong Xuyên từ chỗ tối đi ra, xoay người lên

ngựa: “Trường Không huynh, chúng ta cần nắm chắc thời gian.”

“Lang huynh nói có lý, xuất phát.” Nguyên Thần Trường Không nắm cổ áo Quân

Tiểu Tà ném trên lưng ngựa, âm thanh lạnh lẽo theo gió truyền đến: “Các

đồ tôn, theo sát.”

Vó ngựa giẫm nát sự yên tĩnh của ngọn núi,

xuất phát hướng tới kinh thành. Giang hồ nhìn như yên tĩnh, nào ngờ mưa

gió sắp đến....

Hình ảnh cuối cùng:

“Ngươi đi theo làm cái gì?” Phượng Hoàng không vui nói.

“Hắc hắc, sư phụ của ngươi nói ra chính là sư công của ta, bắt đầu từ hôm

nay, Kích Chiến ta chính là đồ tôn của sư phụ ngươi.” Kích Chiến rất

vui, rốt cục có cơ hội cùng tiểu chim sẻ sớm chiều ở chung.

Gần quan được ban lộc, giấc mộng của Kích Chiến sắp thành hiện thực rồi.

“Cút!”

Lời nói của Kích Chiến bị tiếng vó ngựa bao phủ.