Edit: Hồ Điệp Nhi
~~~
“Đồ nhi, ngươi không cần thương tâm, cho dù ngươi có trở nên ngốc hơn so với trước kia vi sư cũng sẽ không ghét bỏ ngươi.”
Người nào đó nhìn Quân Tiểu Tà khóc không ra nước mắt, trong mắt hiện lên một chút ý cười xấu xa, lời nói thấm thía sự ‘an ủi’ nói.
Tiểu Tà liếc hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi: “Cảm tạ sư phụ có ý tốt, ta phước mỏng, hưởng thụ không nổi!”
“Đâu có đâu có, vi sư đây rất rộng lượng, đừng ngại.” Đuôi lông mày Nguyên
Thần Trường Không mang ý cười cùng biểu tình chân thành tha thiết, tỏ vẻ hắn thật sự không ngại.
Sao ngươi không chết đi? Quân Tiểu Tà oán thầm đẩy Nguyên Thần Trường Không ra, che lỗ mũi muốn đi.
“Nếu ta bái nàng làm thầy, có phải ngươi liền đưa giải dược cho ta?” Phượng
Hoàng gãi gãi cái ót, hết sức không cam lòng thét lên.
“Phải xem biểu hiện của ngươi.” Cùng bổn tọa nói điều kiện sao? Hứ!
Khóe miệng Phượng Hoàng run lên, con mẹ ngươi xú nam nhân, dám đùa giỡn lão
nương. “Vậy thì, Quân Tiểu Tà, hiện tại ta bái ngươi làm thầy.”
“Không cần!” Quân Tiểu Tà vung tay lên, khó khăn xoay người: “Ngươi nói bái ta, ta liền phải đáp ứng sao? Hử?”
Diễn xuất này, tư thế này, thật là có khí phách nghiêm trang của người làm
thầy, nhưng giữa cái mũi của người nào đó lại có dấu màu đỏ chói mắt,
không làm mất đi khí phách nghiêm trang, ngược lại có vẻ hết sức tức
cười.
Trong lòng Phượng Hoàng run rẩy, nếu nàng không bị người nắm bím tóc, nhất định xông lên hành hung nha đầu này.
Do dự liên tục, khi nàng quyết định đập nồi dìm thuyền (quyết đánh đến
cùng) bất cứ giá nào, Vong Xuyên cưỡi ngựa vội vã trở về: “Trường Không
huynh, có một đám người cưỡi ngựa hướng bên này mà đến, chúng ta tránh
mau.”
Ba người đồng loạt nhiều chuyện.
“Ca ca, những người đó làm cái gì?”
Vong Xuyên nhíu mày, vẻ mặt trầm trọng: “Không biết, nhìn dáng dấp giống
hung thần ác sát, không dễ chọc.” Đáy mắt lại xẹt qua một chút vui sướиɠ rực rỡ khi người gặp họa.
Không cần nghĩ cũng biết những người này là vì Hắc Phong Trại mà đến, dù sao cũng không phải chuyện bọn họ.
Nói xong, người nào đó nhẹ nhàng nhảy lên đại thụ ẩn thân, mà Nguyên Thần
Trường Không cũng dẫn theo Quân Tiểu Tà bình tĩnh tránh người.
Phượng Hoàng gấp đến mức giơ chân: “Mau đưa giải dược cho lão nương, lấy ra nhanh lên!”
Nguyên Thần Trường Không từ trong tầng lá cây vươn ngón tay, giọng êm đềm mà tiếc hận:
“Có bản lĩnh đến đây lấy. Nga, kẻ thù của ngươi dường như sắp đến rồi, bảo trọng.”
“Ngươi! Ngươi, ngươi nhớ kỹ cho lão nương!” Phượng Hoàng tức giận nghiến răng
nghiến lợi, nhưng lại không có biện pháp đối phó với hắn, hiện tại chỉ
có thể đi từng bước tính từng bước.
Băng bó đơn giản miệng vết
thương, Phượng Hoàng một cước nhảy lên tảng đá, một tay chống nạnh, giả
bộ bình tĩnh chờ đợi người tới.
Chỉ trong chốc lát, vó ngựa từng trận, vung lên bụi đất đầy trời, mạnh mẽ đến gần.
“A, không phải Kích Chiến ca ca sao, nhiều ngày không thấy, lão nương còn
tưởng rằng ca ca đã chết rồi chứ.” Phượng Hoàng cười hì hì với người đàn ông vạm vỡ đi đầu, nói đùa cợt.
Dưới đôi mày rặm của Kích Chiến
là đôi mắt sáng ngời có thần, mắt to đầu tiên là nhíu lại, hung quang
vụt sáng, lập tức cười ha ha: “Tiểu Ma Tước (chim sẻ), lão tử còn chưa
ăn được thịt của ngươi, Diêm La vương hắn cũng không dám thu lão tử. Hãy bớt sàm ngôn (nói nhảm) đi, hôm nay lão tử là tìm ngươi tính sổ!”
“Khanh khách, ngươi không sợ lão nương sẽ bắn ngươi như bắn chim à?” Ánh mắt Phượng Hoàng nháy nháy, đưa tay gẩy gẩy dây cung.
Tuy chỉ là một động tác nhỏ, Kích Chiến lại theo bản năng kẹp chặt hai chân.
Phượng Hoàng này tuy rằng nhỏ nhắn, nhưng sức lực lớn vô cùng. Lần trước giao
chiến, thiếu chút nữa hắn mất mạng dưới tay nàng. Lần này, nói cái gì
cũng phải đem mặt mũi trở về, bằng không về sau làm sao còn chỗ đứng
trước mặt các huynh đệ?
“Phi! Nếu lão tử sợ ngươi đã không đến
đây tìm ngươi. Tiểu ma tước, tốt nhất ngươi biết điều, ngoan ngoãn tẩy
rửa sạch sẽ ở trên giường hầu hạ lão tử thật tốt, nếu không hôm nay liền đem ngươi cùng Hắc Phong Trại san thành bình địa!”
Phượng Hoàng
vỗ ngực một cái, biểu tình khoa trương nói: “Ta rất sợ nga.” Nhưng sự
mỉa mai trong đôi mắt to ai cũng có thể thấy rõ.
Hành động khiêu
khích nhỏ này, làm cho Kích Chiến mất hết mặt mũi, bá một tiếng rút ra
đại đao trên lưng: “Tiểu ma tước, ngươi thực nghĩ rằng lão tử không dám
đυ.ng vào ngươi!”
Nhóm người phía sau thấy lão đại rút đao, đều rút ra vũ khí, không khí nhất thời căng thẳng.
“Ta phi (hành động nhổ nước bọt)!” Phượng Hoàng cũng nổi giận, chỉ vào mặt
Kích Chiến mắng to: “Con mẹ ngươi, cút cho ta! Kích Chiến, ngươi có bản
lĩnh một mình đấu với ta, đừng ở đó chít chít như chuột.” Nói xong, một
mũi tên sắc bén cương liền đặt trên dây cung vận sức chờ phát động.
Nữ nhân này trời sinh cũng quá mạnh mẽ, đổ mồ hôi.
Nguyên Thần Trường Không vùi đầu nhìn Quân Tiểu Tà trong lòng vẻ mặt hưng
phấn, bỗng nhiên phát hiện nàng lại đáng yêu như vậy, ừ, ít nhất so với
nữ nhân tên Phượng Hoàng kia đáng yêu một trăm lần.
Kích Chiến
vừa thấy Phượng Hoàng kéo cung, mày rậm run lên. Đáy mắt hiện lên một
chút chột dạ bất định. Lần trước giao chiến, thiếu chút hắn bị nàng một
tên bắn chết, ít nhiều gì vẫn có chút bóng ma trong lòng. Nhưng lần này
hắn dẫn theo đầy đủ huynh đệ, không thể lâm trận lùi bước.
“Tiểu
ma tước, có bản lĩnh cứ ra tay, lão tử cũng không tin ngươi có bản lĩnh
đem chúng ta từng người toàn bộ gϊếŧ hết. Các huynh đệ, các ngươi nói
đúng không!”
Rất vô sỉ!
Quân Tiểu Tà khinh bỉ nhìn Kích Chiến một cái, chính mình đánh không lại, mượn huynh đệ làm bia, không biết xấu hổ.
“Đúng.”
Đám người phía sau sau lòng đầy căm phẫn gào thét, người người hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng.
Kích Chiến lộ ra tươi cười vừa lòng, vẫn chút cảm giác lo lắng, tiếp tục kêu gào: “Tiểu ma tước, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời lão tử đi, hay
vẫn muốn ngươi chết ta sống?”
“Dừng! Lão nương nghĩ đến tài giỏi
của ngươi đâu mất rồi, thì ra chính là cái đồ ngốc chỉ biết thùng rỗng
kêu to.” Phượng Hoàng hướng hắn nhổ mấy bãi nước miếng, đầu gối khẽ
cong, làm như muốn thả tên.
Nội tâm Kích Chiến giao chiến, trong
lúc đang do dự có xông lên hay không, đột nhiên phía sau vang lên tiếng
hắt xì, con ngựa chấn kinh, hí vang một tiếng xông lên phía trước.
Con ngựa chết tiệt, lão tử muốn đánh rắm. Kích Chiến kiên trì khua đao.
Muốn chết! Cho là lão nương nói đùa sao? Phượng Hoàng dùng khí lực bú sữa kéo cung, buông tay.
Quần chúng phía sau đều không khỏi sùng bái nhìn Kích Chiến, trong lòng tán thưởng: lão đại uy vũ a!
Ba người trên cây, thiếu chút nữa nghẹn thành nội thương, nhìn một màn lừa bịp này.
Mũi tên bay theo vòng cung, bay nhanh về phía trước, Kích Chiến giơ đại đao lên cao chạy như điên, thương một tiếng, vũ khí hai bên tương giao phát ra tiếng nổ lớn, sau đó, trước mắt bao người, mũi tên sắc bén bị đại
đao đánh bay!
Kích Chiến, đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười ha
ha: “Tiểu ma tước, xem hôm nay lão tử thu thập ngươi như thế nào!” Nói
xong, liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đôi tay hóa thành móng vuốt,
muốn bắt Phượng Hoàng.
Ruột gan Phượng Hoàng sắp lòi lên đến cổ
họng rồi, đối mặt với khí thế hung hăng của Kích Chiến nhưng lại quên
phản kích, ngẩn ngơ đứng tại chỗ. Trong lòng đem toàn bộ đại tổ tông
mười tám đời của Nguyên Thần Trường Không ân cần thăm hỏi một lượt.
Bàn tay to càng ngày càng duỗi đến gần, đắc ý trong mắt Kích Chiến càng
ngày càng rõ ràng. Nhưng, thời điểm khi hắn cách nàng còn có ba cm....
Đông!
Kích Chiến đột nhiên rơi xuống đất, thân hình cường tráng cuộn lên một trận
bụi đất, tạo hình tư thế ngã sấp kinh điển yên tĩnh bất động.
Xôn xao!
Mọi người ồ lên, hiện tại là xảy ra chuyện gì?
Phượng Hoàng đầu tiên là ngẩn ra, lập tức một phen đoạt đại đao trong tay Kích Chiến đặt trên cổ hắn, cười thiên chân vô tà (ngây thơ): “Kích Chiến ca ca, nương ngươi không dạy ngươi đạo lý dục tốc bất đạt sao. Ngươi xem,
ngã rồi.”
Thanh âm êm ái mềm dẻo, người không biết còn nghĩ rằng
nàng đang làm nũng, nhưng Kích Chiến lại sợ tới mức toàn thân nổi da gà, hơn nữa tay còn bị nàng đạp, đau nhức dữ dội.
“Ma tước chết tiệt, ngươi dám đánh lén lão tử!”