Rung Động Đầu Đời

Chương 54: Căn phòng bí mật

Buổi sáng hôm đó sau khi tôi ăn sáng xong liền cảm thấy chán vì hiện giờ không có ai ở nhà cả.

Thất Lục thì sau khi nói chuyện với tôi vào buổi sáng thì liền sau đó đi đâu mất, tôi nghe mấy người hầu nói là đi họp tổng toàn tập gì đó... Còn con bé Hàn Nghi thì ngay từ sáng sớm đã đi tham gia một show truyền hình nổi tiếng gì đó, là Ido mà nhỉ.

Tôi đi lanh quanh căn nhà và phát hiện ra một căn phòng trông có vẻ khá cũ ở phía cuối hành lang, nó như bị che khuất đằng sau bức tường đổ nham láng bóng. Lúc này tôi chợt nhớ ra lời của một cô hầu từng nói với tôi:

-Em vào phòng nào cũng được nhưng duy phòng ở cuối hành lang thì nhất định có chết cũng không được vào đấy.

Chắc luật này là do Thất Lục quy định ra, chắc chắn cái phòng này có một bí mật nào đó rất là quan trọng.

Một thiên kim tiểu thư như tôi thì cũng chả sợ cái gì, với lại cái luật này là do chồng tương lai tôi đặt ra, anh ấy làm gì nỡ lòng gϊếŧ tôi chứ.

-Haha,một cảm giác thật tuyệt!!!-

Tôi không trần trừ gì mở ngay cánh cửa cũ kĩ:

-KẽoooooooKẹtttttt-

Tiếng cửa phòng được mở ra, một tiếng động không mấy vui vẻ gì...

Trong căn phòng to lớn ấy, một màu trắng bao trùm lấy căn phòng. Trong căn phòng khổng lồ đó chỉ có chiếc bàn màu trắng. Trên đó, một cuốn sổ vải đã sờn cũ đặt ngay ngắn bên trên.

-Căn phòng này thật khiến người khác cảm thấy ám ảnh...-

Đó là suy nghĩ đầu tiên khi tôi bước vào căn phòng này. Đây là môt cái phòng giam tra tấn tinh thần...màu trắng...mọi người...màu trắng...bệnh hoạn...màu...trắng...Mã...Thượnggggg!!!?!!

-Này em sao thế? Thất Lục đang ở ngay bên cạnh tôi, nhìn tôi bằng đôi hoen đỏ...anh đã khóc sao?

-------------------

Khi tỉnh dậy tôi phát hiện ra mình nằm trên giường còn Thất Lục đang ở ngay bên cạnh, nắm chặt tay tôi. Hắn vẫn còn mặc y nguyên bộ vest buổi sáng để đi họp, trên mặt mồ hôi vẫn còn lấm tấm chút giọt mồ hôi

-Anh đang họp mà sao lại ở đây? Tôi nói, mắt vẫn nhìn chăm chú bộ vest hắn đang mặc.

-À, anh họp xong rồi... Hắn vừa nói vừa xoay mặt ra chỗ khác miệng vẫn luyên thuyên thật mà,anh họp xong rồi...(rõ ràng là đang nói dối, biểu cảm khuôn mặt của hắn rõ ràng là đang tự khai sự thật kia kìa...)

Tôi vội dùng tay lau giọt mồ hôi còn lăn dài trên má Thất Lục. Tôi lúc đó không còn làm chủ được bản thân, hôn vào đôi môi của hắn nói giọng thì thầm:

-Em nhớ rồi!!!