Rung Động Đầu Đời

Chương 6: Đồ Ngốc

Hiện giờ đã là 6 giờ tối mà tôi vẫn phải phải ở chung với tên chết bầm đáng ghét đó!

Bây giờ đáng lẽ ba phải kêu người giúp việc đi tìm tôi chứ!

Bây giờ đáng lẽ tôi phải ở trong phòng chăm sóc chú chó Mã Huệ chứ!

Bây giờ đáng lẽ tôi phải mở quà sinh nhật của mọi người cho chứ!

Hức hức! Ôi,tôi không muốn khóc mà sao nước mắt lại chảy ra không ngừng vậy!

-Này Tiểu Kiều! Cô sao vậy? Hắn hỏi

-Hàn Thất Lục, tôi cảm thấy cô đơn...Hức!

------------CHẾT CHA MÌNH VỪA NÓI GÌ VẬY--------------------

Mặc dù mình nói là cảm thấy cô đơn nhưng có cần tên biếи ŧɦái này ôm chặt mình đến thế này không?

Nhưng mà nói chung cảm thấy tâm trạng cũng tốt hơn trước! Không ngờ ôm cũng có thể cải thiện tâm trạng...

-Nè Tiểu Kiều! Lúc nãy trông cô đáng yêu cực!

-Cái gì!?!

-Giống như đang cầu xin tui "Làm ơn hãy ôm em đi!" Haha

-Đồ da^ʍ tặc, biếи ŧɦái,đáng ghét!