Trùng Sinh Chi Si Tửu Hữu Diễn

Chương 68: Nguyên tiêu ngắm hoa

Buổi sáng ngày mười lăm tháng Giêng, lò rượu lại nghênh đón lễ đảo tắng.

Do cuối thu năm ngoái trời khá ấm, công tác chưng cất rượu trên thực tế là đến cuối thu đầu đông mới bắt đầu, bởi vậy trình tự làm việc so với năm kia đều muộn hơn nhiều, nhóm tàng nhân muốn về quê cũng phải dời lại. Dù sao cái nghề cất rượu này thành hay bại đều nhờ trời, mọi người cũng không có biện pháp.

Cơm của mẻ rượu cuối cùng trong năm đã nấu xong, các tàng nhân quét dọn phòng, mấy học đồ đứng ngoài viện súc rửa thùng gỗ, vải trắng cũng được giặt sạch sẽ, phơi đầy trong sân.

Hạ Việt dọn dẹp xong, lần thứ hai đi tới khu chưng cất.

Thùng Vân Khởi thứ ba làm muộn nhất, những thùng khác đã lục tục chuẩn bị lên rãnh mà Vân Khởi của hắn vẫn đang lẳng lặng chờ.

Hạ Việt múc một muôi nếm thử, nghiêm túc bình phẩm.

“Vẫn còn nổi bọt khí cơ à…”

Nam nhân nghe tiếng liền quay lại, chợt thấy Đỗ sư chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình.

Đỗ sư cười gật đầu với hắn, cũng nếm thử dung dịch. Lão nhân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi: “Thiếu tàng chủ cảm thấy thế nào?”

Dung dịch đã có mùi cồn, hương vị cũng tốt, chỉ là cảm giác vẫn thiếu thiếu cái gì đó, Hạ Việt do dự một chút rồi mới nói: “Ta nghĩ chúng ta vẫn phải đợi thêm mấy ngày nữa.”

Thêm mấy ngày nữa, chiếc thùng này coi như ủ hơn một tháng. Đỗ sư nhìn hắn một cái, gật đầu.

“Ta thì thấy hai ngày nữa là được rồi, bất quá, nếu chính tay người làm ra nó đã cho là vậy, vậy cứ chờ đi, thiếu tàng chủ hãy tin vào phán đoán của mình.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười cổ vũ của Đỗ sư, Hạ Việt nguyên bản còn có chút dao động cũng an lòng.

Dùng gậy gỗ quấy xong, Hạ Việt nhìn thùng gỗ ngây ngẩn một hồi, thẳng đến khi nghe được dưới lầu truyền đến âm thanh gọi nhau ăn cơm của các tàng nhân, hắn mới hoàn hồn lại.

Phát hiện thời gian không còn sớm, Hạ Việt vội vàng mặc áo bào chạy về nhà. Thức Yến còn đang chờ hắn ăn cơm chung, để phu lang bị đói là không tốt.

Hôm nay là Nguyên tiêu, mấy ngày rồi thời tiết không tệ, mặc dù vẫn có chút lạnh nhưng trời quang mây tạnh, không có gió, cũng không có mưa hay tuyết, đến tối chắc là có thể thấy trăng.

“Nghe nói năm nay mấy cây hoa vân anh bên bờ sông nở sớm, Thức Yến vẫn phải ngồi xe lăn nên chúng ta đừng vào chỗ người ta đốt đèn, đông lắm. Buổi chiều ăn chút gì lót dạ rồi ra đó ngắm hoa, chờ đến tối thì xem hoa đăng rồi sang quán nhé.”

Ăn cơm trưa xong, Hạ Việt cười nói với phu lang kế hoạch của mình, Thức Yến đương nhiên là chồng nói gì nghe nấy, bất quá nghĩ tối đến có thể đi ngắm hoa, y thật sự rất mong chờ.

Vân anh chỉ mọc ở khu Đông, Thức Yến ở ngoại ô nên chưa thấy bao giờ, lúc gả về Vân gia thì bận rộn nhiều việc nên không hay ra ngoài, bây giờ lại còn phải ngồi xe lăn. Một con đường phủ đầy hoa! Y làm sao mà không thích được!

Tiểu hài tử nghe lời nhắm mắt lại, ngủ sớm dậy sớm, thức rồi là sẽ được đi chơi.

Dỗ Thức Yến ngủ xong, Hạ Việt cũng ôm phu lang nghỉ ngơi một lát. Chỉ là khi chợp mắt cũng không an ổn, hắn nằm mơ, trong mơ đều là mùi hương của Vân Khởi cứ quanh quẩn không tan, tuy rằng không tính là ác mộng nhưng cũng làm Hạ Việt căng thẳng khó chịu.

Lúc nam nhân mở mắt ra thì bên ngoài rất yên tĩnh, đại khái vừa qua giờ Mùi, Hạ Việt lặng lẽ thở dài.

Lo nghĩ nhiều quá, ngay cả ngủ trưa một tí cũng bị bức bách, Hạ Việt nghĩ đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được áp lực lớn như vậy, dù là kiếp trước hay kiếp này.

Rõ ràng đã ước định được thời gian, rõ ràng biết mình không sai, nhưng tinh thần Hạ Việt vẫn luôn khẩn trương bất ổn, cứ lo lắng mãi.

Hạ Việt nằm yên trên giường không nhúc nhích, tùy ý để suy nghĩ chạy càng lúc càng xa. Mấy ngày nữa, mấy ngày nữa thôi là hắn sẽ được tự do, cơ mà mấy ngày là bao nhiêu ngày a?!

Đỗ sư cho rằng mai hoặc mốt là có thể lên rãnh, Hạ Việt lại đoán nên chờ thêm một thời gian, thế nhưng mình chỉ là tay mơ, có nên nghe theo ý kiến của lão tiền bối không?

Hắn thừa nhận mình đang mất tự tin, mặc dù có tri thức của đời trước, nhưng Hạ Việt rất rõ ràng, lý thuyết sách vở có khi còn không bằng trực giác và kinh nghiệm tích lũy.

Nam nhân đờ ra, hắn vẫn không muốn từ bỏ quyết định của bản thân. Nếu không cứ chờ đến ngày mốt xem, nếu lúc đó thật sự rượu đã sẵn sàng, vậy chiếu theo lời Đỗ sư nói cho lên rãnh là được. Đây không phải là chuyện thắng thua, Đỗ sư giỏi như thế, mình cũng chả có gì phải xấu hổ cả.

Nghĩ rồi, Hạ Việt lại thở dài một hơi, lúc này mới chợt cảm nhận được hơi thở bình ổn của người bên cạnh. Hắn quay đầu, nhìn Thức Yến đang ngủ say, khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười. Hình như đã lâu lắm rồi hắn không được an tĩnh nhìn phu lang ngủ.

Sáng nào cũng vội vội vàng vàng chạy sang lò rượu, ngủ trưa hôm thì Thức Yến ngủ không được hôm thì hắn vừa nằm xuống một lát đã lại bật dậy đi làm việc. Hạ Việt thầm nghĩ, có lẽ đây chính là khoảng thời gian thảnh thơi tốt đẹp nhất trong đời mình.

Người nọ dường như cũng có thể cảm nhận được đường nhìn của hắn, một lát sau, đôi hàng mi dài bắt đầu rung động, Thức Yến nhẹ nhàng mở hai mắt ra.

Không đợi Thức Yến tỉnh hẳn, Hạ Việt đã cúi xuống, hôn lên môi lên mắt y.

“Tướng công…” Thức Yến ngoan ngoãn hôn lại, trong bụng hài lòng không thôi, hôm nay ngủ thật ngon, khó có được một bữa cục cưng không quậy, tâm tình y lúc này khá tốt.

Hạ Việt thấy trong mắt đối phương có tiếu ý liền mỉm cười hỏi y ngủ có ngon không, nhìn phu lang gật đầu liền yên lòng. Mấy ngày nay hai mắt Thức Yến thâm quầng, ngủ trưa cũng không tiêu đi được làm Hạ Việt xót vô cùng. Hắn cũng không có cách nào giúp y cả, chỉ có thể tận lực cùng đối phương ngủ trưa để y bớt mệt mà thôi.

Dường như em bé biết tối nay cha mình muốn đi chơi nên hôm nay động tĩnh trong bụng Thức Yến tương đối ôn hòa, tựa hồ chỉ tìm cảm giác tồn tại, cũng không làm y khó chịu.

Vì vậy, đứa nhỏ mặc áo lông đội mũ, trong lòng ôm lò sưởi, đang uống trà thảo dược của Thẩm đại phu phối cho bị nam nhân bế lên đặt vào xe lăn, đẩy ra cửa ngắm hoa. Bởi vì Hạ Việt không thèm để ý phu phu ân ái bị người ta nhìn, tiểu hạ nhân và tiểu khanh quan cũng theo đuôi hai người.

Vân anh cạnh bờ sông không nhiều lắm, đại khái tầm bảy tám cây, hoa thường nở vào cuối tháng Hai, năm nay lại nở sớm.

Hạ Việt đẩy Thức Yến đi tới, xa xa liền trông thấy trên bờ sông một mảnh hồng sắc diễm lệ.

Hạ Việt kỳ thực cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hoa vân anh, hoa này cùng hoa anh đào trong ấn tượng của hắn hoàn toàn bất đồng. Hoa anh đào thường chỉ có hai màu hồng nhạt và trắng, hơn nữa chỉ gặp qua hoa cánh đơn, còn vân anh là cánh kép, trông rất tao nhã. (1)

Thức Yến được trượng phu đẩy đến dưới tàng cây, y ngẩng đầu nhìn, bầu trời hầu như bị che khuất, đập vào mắt là từng đóa hoa to lớn rung rinh, tuy ít cây nhưng cành lá sum xuê, nối thành một mảng, hệt như một biển trời mây bát ngát.

“Vì thế nên mới được đặt tên là vân anh sao?” Thức Yến bị kinh diễm, không khỏi nói ra suy nghĩ của bản thân.

Hạ Việt cười cười, phủ thảm nhung lên người y, quấn kín bụng và chân, đáp: “Trong sách đúng là nói như vậy, nếu trồng nhiều có lẽ trông càng tuyệt hơn.”

Thức Yến đột nhiên rất muốn nhìn thấy một biển hoa vân anh, bất quá y cũng chỉ nghĩ mà thôi chứ không dám nói. Dạo gần đây y đã ý thức được rằng, chỉ cần mình nói ra, cho dù là thuận miệng, trượng phu tựa hồ cũng để trong lòng. Chẳng hạn như Thức Yến nói thèm món gì đó, nếu Thẩm đại phu cho phép, ngày hôm sau đã thấy món ấy trên bàn cơm. Tuy Thức Yến cũng hiểu chuyện khoa trương kiểu trồng một đống vân anh trong viện, trượng phu chắc là không biết làm, thế nhưng y vẫn không dám nói ra khỏi miệng.

Chỉ bảy tám cây cũng đã xinh đẹp vô cùng, Thức Yến phi thường thỏa mãn, trong lúc nhất thời, y ngơ ngác nhìn vân anh, không nói gì cả.

Thân cây không cao lắm nên Thức Yến không cần phải ngửa đầu, y đếm thử, phát hiện một bụi có thể có đến mười đóa hoa, sau đó y lại đổi sang đếm một đóa hoa có bao nhiêu cánh. Hạ Việt nhìn y tự chơi một mình, trên mặt cũng nở nụ cười.

Hai người hầu kia ngồi dưới đất, cố gắng nín cười. Thiếu phu nhân nhà mình ngắm hoa đến mê mẩn, còn thiếu gia nhà mình lại ngắm thiếu phu nhân đến mê mẩn, cái cặp này vui quá đi.

“Thật đáng tiếc.” Chẳng biết qua bao lâu, Thức Yến đột nhiên cúi đầu thở dài, có chút tiếc nuối nói.

Hạ Việt vẫn luôn nhìn y, ngay lập tức tiếp lời: “Làm sao vậy?”

Thức Yến mím môi nhìn nam nhân, đôi mày thanh tú hơi cau lại, tựa hồ có chút bất mãn.

“Tướng công, sang năm lại dẫn ta đi ngắm hoa được không?” Y nói với Hạ Việt, “Phải mang theo rượu.”

Hạ Việt sửng sốt, lập tức bật cười.

Uống rượu ngắm hoa, có hoa mà không có rượu thật đúng là đáng tiếc. Hắn cười đáp ứng phu lang, năm sau nhất định sẽ dẫn y uống rượu ngắm hoa.

Thức Yến nghe nam nhân hứa xong, hài lòng tiếp tục vừa ngắm hoa vừa nói chuyện phiếm với Hạ Việt. Trượng phu học thức uyên bác, nói cho y nghe mấy truyền thuyết về vân anh, Thức Yến nghe đến nhập thần, tiểu hạ nhân và tiểu khanh quan cũng xích lại gần hai người.

Chờ đoàn người phục hồi tinh thần lại thì cũng đã sẩm tối. Bên bờ sông bắt đầu lác đác khách quan, Hạ Việt bèn sai tiểu hạ nhân đi mua hoa đăng đốt.

Đêm xuống, trời cũng trở lạnh, hắn nhận lấy lò sưởi của Thức Yến, mở nắp thêm than vào cho y.

Bầu trời dần đen kịt, không lâu sau, mặt nước đã phản chiếu ánh đèn lấp làng, lúc hạ nhân mua đèn về thì phố xá gần đó cũng bắt đầu đèn đuốc sáng trưng.

Đốt hoa đăng xong, Thức Yến được Hạ Việt ôm lấy đặt ở bờ sông, tiểu hài tử nghiêng người, đôi tay của đối phương ôm chặt lấy hông y, y cúi xuống, đẩy đèn vào giữa lòng sông, Hạ Việt ngồi cạnh cũng thả hoa đăng xuống.

Hai người lẳng lặng nhìn hoa đăng theo dòng nước dập dềnh trôi. Chợt nhớ đến tình cảnh giờ này năm ngoái, mặt Thức Yến chậm rãi đỏ lên, Hạ Việt quay đầu, vừa lúc trông thấy gương mặt ửng hồng của người nọ phản chiếu dưới ánh lửa dịu dàng, quyến rũ vô cùng.

Hạ Việt ôn nhu hôn y, dư quang nơi khóe mắt phiêu sang chỗ tiểu hạ nhân và tiểu khanh quan đang bưng mặt xoay người sang chỗ khác.

Hai người ở bờ sông tựa vào nhau, bầu không khí bình thản say lòng người.

Chỉ là Hạ Việt không dám để Thức Yến đứng đây quá lâu, buổi tối bờ sông gió lạnh, hai người cũng chưa ăn gì cả. Hắn bế Thức Yến lên xe lăn, chỉnh lại quần áo và thảm, sau đó kêu hai đứa vẫn còn đang trong tình trạng phi lễ chớ nhìn kia đến, đoàn người tiến sâu vào trong phố.

Hai người dùng cơm tối ở Hỉ Cửu Túy, Thức Yến ăn rất vui vẻ, lại còn len lén uống rượu trong li của Hạ Việt, tuy vậy cuối cùng y vẫn ngoan ngoãn phun ra, chỉ cần nếm được vị rượu đã thỏa mãn.

Hạ Việt quả thực bó tay với phu lang nghịch ngợm nhà mình, mắng cũng không được dung túng cũng không xong. Nam nhân suy tư một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Có lẽ do ngắm hoa gợi lên con sâu rượu trong người Thức Yến, nếu y ngoan ngoãn biết không được nuốt, vậy để y nhấp nhấp chút cho đỡ ghiền cũng được.

———————————————

(1) Hoa cánh đơn:

Hoa cánh kép:

(2) Vân anh – 云樱: 云 là mây còn 樱 là anh trong anh đào, dịch đại khái là hoa anh đào nở trông như mây, tác giả dựa trên hình ảnh này để miêu tả hoa vân anh, hoa này không có thật đâu …