Sau khi xóa tan “mâu thuẫn” giữa Harry và Snape thì bầu không khí Slytherin dịu đi không ít, ít nhất khì một vật điều chế khí lạnh chẳng lẽ lại không ít hơn hai vật sao chứ? Severus lại ngồi bên cạnh Harry, luôn đen mặt đặt đĩa thịt bò hay thịt ba chỉ đến trước mặt Harry khi cậu từ chối ăn thịt, nhìn chằm chằm Harry cho đến khi cậu ăn hết mới thôi.
Có Severus giúp đỡ, không thể không nói Draco thoải mái hơn hẳn.
Lễ Giáng sinh tới gần cũng mang ý nghĩa ngày nghỉ tới gần, trước ngày nghỉ còn tiến hành một trận đấu Quidditch, là Gryffindor đấu với Huflepuff, James chỉ dùng hai mươi phút đã bắt được trái Snitch, khi đang bị đồng đội ném lên trên không trung, anh thoáng nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Harry và Draco.
Đó cũng không phải sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ tràn ngập ác ý mà là một cầu thủ nhiệt tình yêu Quidditch rốt cuộc đã tìm được người tương đối với kỹ thuật của mình mà chờ mong trận đấu sắp tới.
Có vài người khi gặp được đối thủ ngang cơ với mình hay nhìn qua có thể so với mình rất tốt sẽ nản lòng, chưa bắt đầu đã nhận thua. Nhưng cũng có người lại chờ mong trậnđấu bắt đầu, trong trận đấu với đối thủ tìm được lỗ hổng của bản thân, thắng thì bọn họ có thể sẽ kiêu ngạo nhưng thua thì bọn họ cũng sẽ không nổi giận, James chính là người thứ hai.
Anh là một người Gryffindor, dũng cảm nhiệt tình, đương nhiên anh cũng rất xúc động, thậm chí kiêu ngạo, nhưng cũng không có nghĩa anh không thể tiếp nhận có người tốt hơn cả mình. Gia đình Potter cũng là một gia đình quý tộc, mẹ của anh lại đến từ dòng họ Black kỷ luật nghiêm khắc, cho dù có chiều chuộng anh thế nào cũng không thể chiều chuộng biến đầu óc thành rơm rạ được.
“Harry, mình rất chờ mong trận đấu với cậu đó.” James tràn ngập ý chí chiến đấu nói với Harry đến chúc mừng mình.
“Mình cũng rất chờ mong.” Harry chân thành nói.
Bên cạnh Harry, Draco nhìn cậu, đã lâu rồi cậu cũng chưa thấy được ánh mắt của Harry bừng sáng đến vậy, mỗi lần Harry mạo hiểm trở về, cho dù nhìn qua cũng sáng sủa hơn nhiều nhưng trong mắt cậu vẫn dẫn theo một chút bóng ma quá khứ. Draco biết Harry để ý không chỉ có những người mà mình đã gặp mà kể cả những người khác đã chết trong chiến tranh Harry cũng không thể nào quên được.
Mới đầu khi chiến tranh chấm dứt là thời gian mà Harry yếu ớt nhất. Không chỉ một lần Draco thấy Harry đến nơi nghĩa trang “anh hùng” thời chiến, Draco thường xuyên đi cùng phát hiện Harry khóc trước mộ, trách mình nếu mạnh hơn một ít có phải sẽ không có quá nhiều người hy sinh như vậy hay không. Draco đã từng nghĩ muốn đi mắng cho Harry tỉnh ra, nói cho cậu biết đó không phải là lỗi của cậu ấy, nhưng Hermione và Ron cũng đi theo lại kéo cậu lại.
“Harry cần phải xả hết nỗi đau đớn trong lòng, cậu ấy không muốn chúng ta nhìn thấy cậu ấy yếu ớt đâu.” Hermione nói cho cậu.
Sau chiến, Kẻ Được Chọn trở thành trụ cột cho mọi người, cho dù giới phù thủy có bị phá hủy rối tinh rối mù nhưng chỉ cần Kẻ Được Chọn còn đó thì mọi người dường như có thể nhìn thấy được tia sáng tương lai.
Cho nên Harry không lúc nào là không mang theo nụ cười ấm áp lòng người, cho nên cậu không muốn để mọi người nhìn thấy cậu yếu ớt. Sau khi khóc xong trong nghĩa trang, xuất hiện trước mặt mọi người lần thứ hai cậu lại là Kẻ Được Chọn sức mạnh cường đại mang theo nụ cười ấm áp an ủi lòng người như trước.
Nhưng không có bao nhiêu người nhận ra, ánh mắt trong sáng ngày xưa sớm đã che kín mỏi mệt, cho dù ra nước ngoài mạo hiểm hai năm chăng nữa, người hiểu Harry thật ra vẫn biết Harry căn bản chưa thoát ra được khỏi quá khứ.
Nhưng hôm nay, Draco lại dường như thấy được Harry khi mới nhập học. Vẫn là nụ cười trong sáng hồn nhiên như vậy, vẫn là sự nhiệt tình ấm áp như vậy.
Có lẽ tự nhiên bị kéo đến không gian này cũng không phải đều là xui xẻo chăng?
Lễ Giáng sinh đã đến, Hogwarts lập tức vắng vẻ đi nhiều, nhất là Slytherin. Ngoại trừ Draco, Harry và Severus cũng không còn gặp lại bất cứ ai.
Rốt cuộc đợi được đến lúc Lucius không ở đây, cũng không cần lo lắng ai sẽ tới tìm mình, Draco trực tiếp tiến hành điều chế độc dược trong phòng ngủ.
Lễ Giáng sinh ngày đó, Draco thả lỏng lấy ra gương hai mặt, liên lạc với ba mẹ của mình.
“Ba, mẹ.” Nhìn gương mặt ba mẹ xuất hiện trong gương hai mặt, Draco bỏ đi sự lạnh lùng vốn có, gợi lên khóe miệng gọi, “Giáng sinh vui vẻ.”
Cậu không bao giờ còn là thiếu niên ngây ngô chỉ vì nhiều ngày không gặp được ba mẹ mà muốn khóc nữa.
“Dra à.” Trong giọng nói Narcissa nồng đậm nỗi nhớ nhung, “Giáng sinh vui vẻ, quà con tặng chúng ta rất thích.”
Thời gian bên này và thời gian bên Draco kia vốn trùng nhau, cho nên bên kia Narcissa cũng trải qua lễ Giáng sinh. Trước hai ngày bắt đầu nghỉ, khi xác nhận Lucius đã về nhà, Draco dùng gương hai mặt liên lạc với Blaise bảo cậu giúp chuẩn bị quà tặng giáng sinh cho ba mẹ và bạn bè, kết quả làm Blaise oán giận một trận.
“Kẻ Được Chọn hôm qua mới dùng gương hai mặt thông báo với Hermione xong, hôm nay cậu lại cho mình biết, hai người các cậu đã hẹn nhau rồi đúng không hả? Mình yêu cầu mãnh liệt sau khi cậu trở về tặng quà cho chúng mình gấp đôi đấy!”
Oán giận thì oán giận nhưng Blaise vẫn cầm chìa khóa hầm bạc của Draco – giống như trong tay Hermione cũng cầm chìa khóa hầm bạc của Harry vậy, trong tay Blaise cũng có hầm vàng và chìa khóa danh nghĩa bản thân Draco – đi mua quà Draco chỉ định mà còn gửi trước khi lễ Giáng sinh đến nữa.
“Quà của cậu chúng mình sẽ ghi nợ, chờ sau khi cậu trở về thì nói sau.” Blaise nói với cậu.
“Dra à, thế giới bên đó thế nào?” Cùng với quý tộc bạch kim muốn biết thế giới bên này là thế nào còn không bằng nói anh muốn biết con trai mình ở bên đó ra sao.
“Bên này rất tốt ạ, chỉ vì phần lớn pháp lực xói mòn dẫn đến cơ thể con nhỏ lại, một lần nữa con học lại năm thứ sáu.”
“Rất tốt rất tốt, năm thứ sáu kia căn bản con không có quá nhiều tinh lực để đi học hành.” Narcissa cảm khái nói. Năm thứ sáu kia vì hoàn thành nhiệm vụ Chúa tể Hắc ám sắp xếp, con trai của mình làm gì có thời gian và tinh lực chăm chú học hành chứ? Lại còn không nói tới năm thứ bảy Hogwarts hoàn toàn hỗn loạn, sau khi tốt nghiệp con mình đảm nhiệm trọng trách lập nghiệp quá sớm, căn bản cũng không có thời gian bổ sung phần thiếu hụt, “Đã có được cơ hội hiếm có này, trước khi chưa tìm được cách trở về, con hãy chăm chú vào học hành đã.”
“Mẹ con nói đúng, đã có cơ hội này vậy con vẫn nên chăm chú học hành đi, bổ sung lại tri thức còn thiếu, chuyện của gia tộc con không cần lo lắng đâu,” Lucius Malfoy dùng cây trượng đầu rắn của mình gõ lên mặt đất, “Tuy ta và mẹ của con bị cấm túc trong biệt thự Malfoy nhưng gì thì gì chúng ta cũng không phải không thể chu đáo làm mọi chuyện được.”
Gia đình Malfoy có thể có chỗ dựa từ Kẻ Được Chọn, cho dù Draco mất tích cũng không có ai động tới gia đình Malfoy. Cùng lắm thì truyền tin ra ngoài là Kẻ Được Chọn lôi Draco đi mạo hiểm cùng, dù sao thì hai năm nay Harry quả thật luôn ở quốc gia khác, cũng không kinh ngạc gì.
“Dạ.” Cảm giác được người nhà quan tâm làm lòng Draco ấm ấp, lửa giận mấy ngày nay vì hành động của bạn cùng phòng cũng biến mất theo.
“Nói cho chúng ta xem nào, con trải qua thế giới đó thế nào?” Narcissa vẫn mỉm cười như trướ.
“Dạ.”
Sáng sớm lễ Giáng sinh, Draco thậm chí còn không mở quà của mình mà cẩn thận kể lại cuộc sống dạo này của mình với ba mẹ trong gương hai mặt. Đương nhiên cậu cũng che giấu bạn cùng phòng của mình, lại kể ra bạn cùng phòng của Harry, cậu che giấu chuyện của Voldemort mà lại nói cho ba mẹ Hogwarts ở đây rất hòa bình.
Trong một phòng ngủ khác, Harry vừa tỉnh, ếm cho mình một thần chú giữ ấm rồi vui vẻ nhảy dựng lên, “Severus, dậy đi mở quà nào!”
Bên kia Severus còn buồn ngủ than thở vài câu không để ý đến cậu, tiếp tục ngủ.
Harry dường như nhớ tới lễ Giáng sinh năm thứ nhất, phát ra tiếng than sợ hãi với một đống lớn quà tặng kia.
Cậu nhanh chóng mở ra.
Draco tặng cậu là một thùng gấp, bên trong là đủ loại độc dược hoàn hảo, James và Sirius tặng là đồ trang sức luyện kim, đương nhiên thì quà Sirius tinh xảo hơn, Sirius đặc biệt thêm ghi chú thêm nói rõ có thể phòng ngự lời nguyền mạnh. Harry mỉm cười, đeo đồ trang sức lên người, mà James đưa chính là một đồ trang sức Khóa Cảng cho Harry, chỉ cần cậu muốn thì bất kỳ lúc nào cũng có thể mở được Khóa Cảng đến biệt thự Potter hết, không cần chào hỏi, biệt thự Potter lúc nào cũng chào đón Harry đến. Vợ chồng Potter cũng tặng quà, đối với đứa nhỏ có thể cũng là dòng họ Potter, vợ chồng hai người biểu hiện ý tốt, bọn họ chân thành tha thiết mời Harry đến làm khách ở biệt thự. Lily tặng cho cậu một hộp kẹo lớn, Voldemort tặng cho cậu một quyển đơn lẻ pháp thuật Hắc ám – làm khóe miệng Harry co rút, “đối thủ một mất một còn” tặng quà thực sự làm trái tim cậu tăng áp lực nha – sau đó… cũng là độc dược, là Dược dinh dưỡng tỉ lệ vô cùng tốt.
“Sev, cảm ơn quà tặng của anh.” Harry đang cầm một lọ Dược dinh dưỡng, nói với Severus còn đang trong ổ chăn.
“Lăn đi, đừng có gọi tôi.” Severus không kiên nhẫn nói.
“Chúng ta cùng mở quà nha, nếu không dậy tôi sẽ giúp anh mở đó.”
“Hàng năm đều thế, có cái gì tốt mà mở chứ.” Severus hàm hàm hồ hồ nói.
“Hì hì năm nay không giống đâu. Năm nay còn quà tôi tặng anh nữa mà, đi xem đi.” Cậu chính là tự đi vào Rừng Cấm hái mấy thứ dược liệu quý giá, khó tìm cho người này, với trình độ si mê độc dược như người này chắc chắn sẽ thích.
Dường như cơ thể Severus cứng ngắc một chút, nhưng anh vẫn không đứng lên, “Tôi đồng ý với cậu chờ khi tôi đứng lên sẽ mở quà cậu đầu tiên được chưa, giờ để tôi ngủ đã.”
“Đừng như vậy chứ…”
“Ầm!” Harry vừa muốn nói gì, một tiếng nổ thật lớn vang vọng Hogwarts.
Cái này thì muốn ngủ cũng không ngủ được rồi.
Severus nhảy dựng từ trên giường lên, mắt nhìn Harry, anh vội vàng thay quần áo, ếm cho mình vài cái thần chú giữ ấm rồi cùng Harry chạy ra ngoài.
Cùng lúc đó, Draco cũng chạy ra từ phòng ngủ của mình.
“Tiếng nổ đó là gì vậy?” Harry khó hiểu nói.
“Tiếng ở bên ngoài, xảy ra chuyện gì thế?” Draco cũng hơi ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ phương thức chúc mừng Giáng sinh ở đây không giống với bọn họ bên kia sao?
[Sh Suýt nữa thì phòng hiệu trưởng bị phá hủy, còn kém tí thôi, may mắn cụ Dumbledore không ở bên trong, sh] Con rắn khắc trên tường nói.
Harry lập tức kịp phản ứng, “Là tiếng từ phòng hiệu trưởng, đi xem chứ?”
Đó là sự phá hủy lớn cỡ nào mới có thể làm tiếng vang tới tận hầm cách xa phòng hiệu trưởng đến thế?
Ba người Harry đối diện một lát, nhất trí quyết định đi về phía phòng hiệu trưởng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hắc hắc lần này thì người thu hút rắc rối không phải là Harry mà là hiệu trưởng của chúng ta à nha. Hóa ra thì Gryffindor đều là vật thu hút rắc rối sao? (nhìn trời)