Asa quá nhỏ, sau khi bị quăng ở trên không gian thành một cái đường pa-ra-bôn, trực tiếp bị quăng xuống giường, tiểu tử meo một tiếng, nằm trên mặt đất giật giật, lại nhìn Dillow ánh mắt cũng có chút mâu thuẫn. Trong tròng mắt màu vàng óng ánh của tiểu tử tràn đầy vô tội, bé thử bò lên, nhưng bởi vì té quá đau, đặt mông lại ngồi trở xuống. Chớ nhìn cân nặng của bọn họ đã gần mười cân, nhưng nói cho cùng chỉ là một đứa nhỏ 100 ngày, lớn như vậy toàn bộ là bởi vì gien tốt, trưởng thành mạnh mẽ, trước khi dị năng của bọn nhỏ thức tỉnh, khả năng vẫn luôn ở cái hình thể này, thời điểm lại như Dillow mới vừa gặp Sở Du Nhiên, cái hình thể này có thể bảo trì đến mấy năm.
Thông minh theo không kịp hình thể, thời điểm thương tâm sẽ hiện ra ngốc nghếch, tối thiểu tại trong mắt Dillow chính là như vậy —— bé đem đệ đệ suất choáng váng!
Émile cùng Caesar cũng sợ cháng váng, liên tục lăn lộn xuống giường, đối với Asa liếʍ liếʍ liếʍ, chà xát cọ, ba bào thai ôm nhau, Dillow đứng ở trên giường nhìn bọn họ, lại nhìn móng vuốt của mình, cảm thấy không thể tưởng tượng được Dillow cũng có ngày một mặt hối hận, lại phát hiện bé rất dư thừa, cũng phát hiện ra bé động thủ rất nặng.
Dillow điện hạ đánh tiểu Hoàng tử.
Đánh chính là Asa người luôn cùng Dillow tranh vương vị đoạt quyền lợi.
Tôi tớ tiến vào liếc mắt nhìn nhau, một người nhanh chóng chạy đi báo cáo, hai người ở ngoài vội vàng tiến lên ôm ba tên tiểu gia hỏa, hướng Dillow khom người một cái, nhanh chóng lùi ra.
Dillow bĩu môi, ánh mắt đờ đẫn, bé thật không phải là cố ý muốn đem Asa vẩy ra.
Tôi tớ vội vàng tiến vào đổi mới chăn đệm cho Dillow, từng người từng người cúi đầu không dám lên tiếng, bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Dillow nghiêm mặt, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Do dự một chút, vẫn là không yên lòng đi ra ngoài hướng phương hướng đệ đệ mình rời đi.
Lúc này Sở Du Nhiên còn chưa tỉnh ngủ, dù sao thời gian còn sớm, trời còn chưa sáng, hơn nữa buổi tối bị Wells khi dễ rất lâu, thời điểm nghe thấy báo cáo cau mày đem đôi mắt hé mở, nhìn thấy Wells rời giường, cậu cũng là không quản, trở mình ngủ tiếp.
Wells đem ba thằng nhãi con bị Dillow hù dọa ôm trở về, sai người cho bọn nhỏ uống sữa, nhìn thấy Dillow đứng cửa phòng mình hướng bên này nhìn, bộ dạng không dám đến gần, Wells sách một tiếng, đối Dillow phất phất tay, để cho bé trở lại ngủ tiếp. Dưới cái nhìn của hắn nhãi con không nghe lời, làm ca ca đánh cũng là đánh, dùng trong ngày thường Dillow đối với mấy tiểu bại hoại lưu ý, căn bản cũng không phải là cố ý đối với bọn nhỏ như vậy.
Wells không thèm để ý, không có nghĩa là Dillow không thèm để ý.
Sở Du Nhiên rất sớm đã phát hiện Dillow mẫn cảm, nhạy cảm làm cho người ta đau lòng, chỉ có điều tiểu tử bề ngoài biểu hiện quá sớm thành thục cùng kiên cường, khiến người ta không dễ phát hiện mà thôi. Wells dùng tâm thái của một người đàn ông trưởng thành căn bản là không có cách phỏng đoán ra tâm lý của Dillow. Lúc này Dillow vốn là hối hận tự mình động thủ đánh đệ đệ, hiện tại lại bị thúc thúc “Lạnh nhạt”, tâm lý khó chịu trở về phòng, chính mình chạy đi rửa móng vuốt một chút, thời điểm trở lại người hầu đã đem đồ dùng trên giường đổi thành đồ mới, xem ánh mắt của bọn họ cũng làm cho Dillow có chút khó chịu. Tiểu tử bò lên giường, yên lặng liếʍ lông, lại như một tiểu đáng thương giấu ở trong bóng tối một mình chữa trị.Quan hầu của Dillow Cát Mỗ tiên sinh đã cùng Dillow tách ra ngủ, vì rèn luyện Dillow năng lực tự gánh vác, Wells đã hạ lệnh không có sự tình đặc thù không nên tới giúp Dillow. Hiện tại biết đến Dillow đánh Asa, Cát Mỗ vẫn là không yên lòng tới xem một chút.
Vừa vào cửa liền thấy Dillow trốn ở trong bóng tối như có như không liếʍ lông, Cát Mỗ đau lòng đi tới, nhẹ giọng lên tiếng: “Điện hạ, tại sao không ngủ?”
Dillow xoay quay đầu, không muốn nói chuyện.
Cát Mỗ cũng biết, Dillow đứa nhỏ này từ nhỏ tính khí khó chịu, không thoải mái cũng sẽ không nói ra, do dự chốc lát, ánh mắt Cát Mỗ lóe lên vẻ rầu rĩ, tay giấu ở trong bóng tối mất tự nhiên xiết chặt, khóe miệng giật giật, rốt cục dường như hạ quyết tâm, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Điện hạ sau này cho dù đối vớimấy vị tiểu điện hạ bất mãn, cũng không cần biểu hiện ra, dù sao... Vương hậu cho dù thương ngài, có ấu tể của chính mình rồi tâm lý đều sẽ có thiên vị.”
Sau khi nói xong sắc mặt Cát Mỗ trở nên tái nhợt mấy phần, theo bản năng rời đi ánh mắt, càng có chút không dám nhìn thẳng Dillow.
Nghe đến những câu nói này, Dillow trong lòng càng là chó cắn áo rách, quả nhiên, chú và thầy giáo sau khi có ấu tể của, sẽ không tiếp tục yêu thương mình nữa.
Cát Mỗ thấy bé không nói lời nào, cho là bé nghe lọt rồi, tay run run sờ sờ lưng Dillow, vẫn là khuyên nhủ: “Sau này cùng tam vị điện hạ bảo trì chút khoảng cách đi, bọn họ quá nhỏ, rất dễ dàng bị thương, biết không?”
Dillow như trước cúi đầu không nói lời nào, tâm lý càng thêm khó chịu. Cát Mỗ vẫn luôn chăm sóc bé, làm bạn với bé, Cát Mỗ nói bé đều có thể nghe tiến vào tâm lý. Nếu như là người khác bé có thể sẽ nhảy dựng lên khét đối phương mấy móng vuốt, người có thể khiến bé nghe lời, dĩ nhiên chính là Cát Mỗ...
Thấy Dillow thực sự không muốn nói chuyện, Cát Mỗ cầm thảm che lên cho Dillow, “Điện hạ, sau này... Phải tự chiếu cố mình tốt.” Dillow không có ngẩng đầu, không biết có nghe được hay không, Cát Mỗ cắn răng, đi tới cửa lại quay đầu nhìn báo nhỏ trên giường liếc mắt một cái, lúc này mới rời khỏi.
Dillow không nhìn thấy, ánh mắt của Cát Mỗ nhìn bé là cỡ nào không muốn.
Cát Mỗ mới vừa vừa ra khỏi cửa, một người lính liền ngăn cản hắn, đối phương nghiêm mặt lãnh túc nói: “Cát Mỗ tiên sinh, bệ hạ yêu cầu ngài thu dọn đồ đạc, rời đi nơi này.”
Cát Mỗ sau khi nghe thấy cái khẩu dụ sắc mặt trắng bệch, bộ dạng vẫn là thở phào nhẹ nhõm, “Ta biết rồi, tạ ơn ân tình của bệ hạ không truy cứu, ta hiện tại liền đi.”
Sự tình nội bộ hoàng gia, ông làm sao có thể ngông cuồng chê trách. Bệ hạ có thể lưu lại tính mạng của ông, đã là xem ở mấy năm qua ông phục vụ Dillow điện hạ, Cát Mỗ là một người thông minh, ông đều hiểu.
Cát Mỗ chân trước rời đi, Wells liền đối người phân phó nói: “Đi cùng ông ta, nhìn xem ông ta cùng người nào từng có tiếp xúc, bắt sống.”
——————
Buổi sáng, Sở Du Nhiên vừa nhìn trên bàn ăn thiếu một người, đối Lindsay nói: “Đi xem Dillow làm sao vậy? Cát Mỗ đâu?”Làm quan hầu, Cát Mỗ luôn luôn tận lực phụ trách, từ sáng sớm sẽ gọi Dillow dạy, rửa mặt xong chờ đợi ăn cơm.
Lindsay vẫn chưa trả lời, Wells liền nói: “Trong nhà Cát Mỗ có chuyện, ông ấy đã về nhà rồi ạ.”
Sở Du Nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều, một hồi nhìn thấy Dillow mắt buồn ngủ mông lung đi ra, sau khi nhìn thấy bọn họ lễ phép vấn an, bé ngoan ngồi ở vị trí của mình, đôi mắt nhìn Asa bọn họ liếc mắt một cái, nhanh chóng dời đi. Sở Du Nhiên nụ cười trên mặt bất biến, ánh mắt nhưng có chút lãnh ý, cậu đối với Dillow đưa tay ra, “Dillow, đến trong l*иg ngực của thầy.”
“Con đã lớn rồi, không thể để cho ôm.” Dillow nhìn một chút ôm ấp của Sở Du Nhiên, một mặt nhức nhối từ chối.
Sở Du Nhiên thắt tâm xem Wells, nhất định là tại thời điểm cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, Dillow mới đối với bọn họ có mâu thuẫn.
Wells gật đầu một cái, không có giải thích cái gì, cũng biểu thị hắn đã biết rồi, một hồi lại nói.
Sở Du Nhiên chỉ có thể thở dài coi như thôi.
Asa đã uống xong sữa, lại ăn một chén cháo nhỏ, ăn đến ria mép khoé miệng đều dính cháo. Say khi nhìn thấy Dillow, Asa ngoẹo cổ quan sát vài giây, sau đó chậm rãi đi tới, ưỡn nghiêm mặt: Muốn ca ca liếʍ khô sạch sẽ~
Ấu tể nho nhỏ, bản năng biết đến Dillow không có ý muốn thương tổn bé, cho nên cũng không có để ở trong lòng, lúc đó bị doạ, ngủ một giấc lại ăn hai bữa cơm, hiện tại hoàn toàn không sao rồi.
Nên ăn thì ăn, nên vui đùa vẫn vui đùa, đặc biệt không có tim không có phổi!
Dillow do dự một chút, nhìn đệ đệ nho nhỏ khuôn mặt đặc biệt xoắn xuýt, liền tại thời điểm Asa muốn không nhịn được, Dillow vẫn là nhấc lên móng vuốt bị Asa tiểu qua, muốn lau miệng cho đệ đệ, tuy rằng không nói gì, tâm tình thoạt nhìn khá hơn nhiều.
Asa thẳng thẳng mũi, ghét bỏ đem mặt uốn một cái, quay đầu trở lại, ca ca không vệ sinh, ghét bỏ!
Dillow giơ móng vuốt ở khoảng không, lại nhìn mặt đệ đệ ghét bỏ biểu tình cùng chú mình giống nhau như đúc, sửng sốt mấy giây lúc này liền nổi giận: “Nướ© ŧıểυ của đệ, đệ còn ghét bỏ? Ca ca đã rửa tám lần rồi! Tám lần!” Sau khi nói xong Dillow tỉnh táo lại, cúi đầu ăn cơm, bất quá vẫn luôn vuốt móng vuốt.
Sở Du Nhiên nhíu nhíu mày, tán thưởng gắp cho Dillow một viện thịt, rất tốt, đã biết đếm.tới tám.
Asa đối với Dillow táo bạo nhưng là mắt điếc tai ngơ, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, ăn một miếng lại liếʍ Caesar một cái, thoạt nhìn đặc biệt nợ!
Caesar bất mãn dùng thân thể chen tách Asa, cúi đầu nhanh chóng ăn, nhưng là tiểu tử chanh chua, ăn đồ ăn chậm, Asa động tác linh hoạt, Caesar khó tránh khỏi không bảo vệ được. Cơm trong bát người khác ăn ngon, bởi vì Asa cướp ăn cũng khiến Caesar tức giận, tiểu tử vỗ cánh nho nhỏ ba kỷ ba kỷ đuổi theo Asa chạy, chỉ muốn đuổi tới liền mổ ca ca của bé, muốn đem cái mông ca ca mổ cho trọc.
Émile liền nhân cơ hội đem cơm của Caesar đến bên cạnh mình, sắc mặt không thay đổi rót hết vào bát chính mình, đem bát không trả lại cho Caesar, chậm rãi bắt đầu ăn, dị thường bình tĩnh, thời điểm so với Sở Du Nhiên làm mấy chuyện xấu còn bình tĩnh hơn —— thiên nhiên bình tĩnh!Hai tiểu tử vây quanh bàn một vòng một vòng chạy, thời điểm đi ngang qua Dillow còn đặc biệt thiếu đánh nhảy dựng lên trảo cái mông Dillow, Dillow vẫn là tính tình trẻ con, rốt cục không thể nhịn được nữa nhảy xuống ghế tựa, ba kỷ ba kỷ hai móng vuốt đem hai đệ đệ nghịch ngợm vỗ trên đất —— dĩ nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ đại ca quyền uy này! Đệ đệ ngu xuẩn.
Bị vỗ một móng vuốt (rất nhẹ), Asa đối Dillow thử nhe răng, quay đầu liền nhào tới, Caesar cũng ôm chân sau Dillow bắt đầu mổ, Dillow đối hai hùng hài tử này không có biện pháp nào, ngoại trừ hù dọa... Vẫn là hù dọa!
Dillow chỉ có thể nhẹ nhàng nhấn giữ hai bàn tử, một đứa một móng vuốt, mắt thấy dưới móng vuốt hai đứa mập mạp vẫy vẫy chân ngắn liều mạng với tới khét bé, nhất thời nghĩ đến thời điểm mình bị chú ngu xuẩn nhấn đảo đối phương tâm lý không chắc cũng là tâm tình này —— ngu xuẩn! Tiểu chân ngắn! Bàn tử! Cố tình gây sự! Đứa nhỏ ngốc...
Dillow càng muốn tâm càng mệt, biểu tình càng ngày càng cứng ngắc.
Asa vẫn luôn duỗi móng vuốt khét Dillow, động tác nhanh nhẹn, tiểu nhục điếm khét ba ba, Dillow đã từng làm sao khét chú mình, Asa khét lại y như vậy.
Caesar lúc thường không thích hoạt động, động liền muốn liều mạng, miệng càng mổ thì càng khiến Dillow khó giải quyết, mổ một cái liền đau, mấy đứa nhỏ còn chưa trải qua đánh nhau, đã đánh kịch liệt như thế, này có thể trách ai?!
Bắt bọn họ hết cách rồi, Dillow cuối cùng dùng móng vuốt đem hai đứa nhỏ ném ra xa, mặc bọn họ cút ra ngoài cách xa hơn một mét, chính mình về chỗ dùng cơm.
Wells bật cười, nhìn Sở Du Nhiên ý vị thâm trường nói: “Thật không thấy được, bộ tộc quả cầu lông sức mạnh lại dữ dội như vậy, không hổ là con trai của ta.”
Sở Du Nhiên bất đắc dĩ đỡ trán, cậu khi còn bé xác thực không có dữ dội như Caesar, cậu cũng sẽ không vỗ cánh bay nhào lên, mổ người. Cậu thật giống như chỉ yêu thích ngồi xổm tại một chỗ yên tĩnh suy nghĩ nhân sinh: Tỷ như, cậu vì sao lại đi đến nơi này? Nơi này tại sao lạnh như thế? Thế giới bên ngoài là dạng gì? Thế giới cậu nguyên lai đang ở là thế giới nào?
Nói chung chính là tẻ nhạt loạn tưởng, đánh nhau? Không có hứng thú!
Rốt cục thởi điểm hai tiểu tử vì tranh đoạt đồ ăn mà kết thúc đánh nhau, Sở Du Nhiên thấy Dillow tâm tình khá hơn nhiều, để cho nó mang bọn đệ đệ ra ngoài chơi, chính cậu ngăn cản Wells, ngẩng đầu hỏi hắn: “Dillow xảy ra chuyện gì? Cát Mỗ tại sao lúc này về nhà?”
Nếu như không ai đối với Dillow nói cái gì, sáng sớm Dillow không phải là loại biểu tình kia nhìn cậu, thời gian Cát Mỗ về nhà cũng quá trùng hợp.
“Sáng sớm Dillow không cẩn thận đánh Asa, Cát Mỗ nói gì đó khiến Dillow không vui nói, không liên quan, ta xử lý là tốt rồi.” Wells chỉ chỉ nút buộc áo sơ mi chính mình mới vừa mặc lên, ra hiệu thắt vào cho trẫm.
Sở Du Nhiên bất đắc dĩ lườm hắn một cái, vẫn là cười thắt nút, từ cổ áo bắt đầu, thắt xong còn ở trên l*иg ngực Wells nhéo một cái, khí lực còn không nhỏ. Tối hôm qua có sức lực giày vò cậu, hiện tại rốt cục có thể trả thù một chút.
Wells đứng bất động, ánh mắt mang theo ý cười, ôn nhu nhìn động tác Sở Du Nhiên, chờ Sở Du Nhiên thắt xong, đem người kéo qua hôn một cái.
Sở Du Nhiên đem đầu to trước mắt đẩy ra, vỗ vỗ l*иg ngực Wells, để cho hắn nói chuyện đứng đắn, “Cát Mỗ thoạt nhìn ôn hòa tin cậy, làm sao sẽ gây xích mích cho Dillow? Ông ta có thể làm quan hầu của Dillow chắc cũng là chịu qua khảo hạch.”
“Làm việc đều có lý do, Cát Mỗ là cô nhi, có thể làm ra sự tình như vậy nhất định là có nguyên nhân, ta đã phái người đi thăm dò, em không cần phải để ý đến.” Vừa nhắc tới sự tình sốt ruột này đó, Wells vẫn luôn nói cho Sở Du Nhiên không cần phải để ý đến, quả cầu lông chỉ cần làm những chuyện mình thích, trông con, dạy dỗ học sinh, những chuyện khác hắn đều sẽ xử lý tốt.
Hết chương 58.