Thầy Giáo Lớp Mẫu Giáo Ở Tinh Tế

Chương 20

Bị phụ thân thô lỗ đối xử như thế, Josh bụm mặt, nước mắt từ khe hở tràn ra, trong mắt đều là mờ mịt luống cuống, “Con cũng không biết, con giống như nằm mơ, con không biết thời điểm nào đem mảnh kính vung ở nơi đó, con thậm chí ngay cả người nghĩ kế cho con người kia tướng mạo đều không nhớ ra được! Cha, cha phải cứu con! Cha nhất định phải cứu con! “

Linder tức giận đem con trai hất sang một bên, ông làm sao nuôi thằng ngu như thế! Bị người ta hạ xuống ám chỉ tinh thần cũng không tự biết! Chỉ có thể chờ đợi Sở Du Nhiên nơi đó, xem bệ hạ có thể thả nó một con đường sống hay không.

————————

Sáng sớm, Sở Du Nhiên sau khi mở mắt cảm thấy chính mình cả người đều là trạng thái mông lung, yên lặng thả ra mèo lớn trong l*иg ngực cảm giác cực kỳ bổng, đem chân yên lặng thu hồi lại, mắt nhìn dáng dấp đối phương ngủ ngon, Sở Du Nhiên sửng sốt năm giây, nhất thời nuốt ngụm nước bọt. Cậu là người thứ nhất đem đương kim bệ hạ coi thành gối ôm, cậu tuyệt đối có thể trở thành dũng sĩ đệ nhất đế quốc.

Nhìn mèo lớn trước mắt ngủ không hề phòng bị, Sở Du Nhiên nhớ lại tối hôm qua đối phương nói câu nói kia, bởi vì em rất ngốc. Khóe miệng theo bản năng cong lên, ánh mắt của Sở Du Nhiên liền rơi vào trên lỗ tai tròn vo của đối phương, không nhịn được duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đâm một chút, phát hiện đối phương không có phản ứng, Sở Du Nhiên không nhịn được lại dùng tay nhẹ nhàng ma sa một chút, cảm giác lỗ tai mèo tròn vo nhẹ nhàng run rẩy run một cái, Sở Du Nhiên liền cảm giác trong lòng mình bị mũi tên bắn một cái mạnh mẽ, hít thở sâu một hơi, nhanh chóng lấy tay ra, cậu sợ chính mình không nhịn được, dùng hai cái tay đi nhéo lỗ tai của hoàng đế bệ hạ.

Làm như vậy quá không lễ phép, phải nhẫn!

Ngay tại thời điểm Sở Du Nhiên suy nghĩ lung tung, liền thấy mèo lớn bên người chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một đôi mắt mang ý cười, Sở Du Nhiên bị bắt gắp, trong nháy mắt lúng túng...

Bên trong khắp phòng cũng là viết hai chữ lớn ám muội, hai người nằm ở trên một cái gối, nhìn lẫn nhau.

Sở Du Nhiên âm thầm làm kiến thiết tâm lý cho chính mình, không phải là sờ lỗ tai một chút, cậu xoa danh chính ngôn thuận! Kết hôn này nhất định là lui không được, còn không bằng ngẫm lại sau này làm sao mà sống. Cảm giác của cậu bây giờ đối với mèo lớn còn không phải là yêu, nhiều lắm là thưởng thức. Mèo lớn đối với cậu cảm giác hẳn là cũng không phải yêu, nhiều nhất là yêu thích, hoặc là nói trách nhiệm.

Đúng, tình cảm của bọn họ đặc biệt đơn thuần, sau khi cùng nhau kết thân thích ứng lẫn nhau không có gì khác nhau, lỗ tai, vẫn là có thể xoa!

Wells mỉm cười nhìn người bên gối ánh mắt không ngừng mà lập loè, một đôi mắt trong suốt, mang theo hơi nước mông lung, đuôi mắt câu lên, phác hoạ ra một bộ mị thái lười biếng mới vừa tỉnh lại. Wells trực tiếp đến gần, tại trên khoé mắt ửng hồng của Sở Du Nhiên liếʍ một cái, con mắt màu vàng óng dần dần nhiễm phải một vệt u quang.

Đầu lưỡi mèo lớn mọc ra xước mang rô, cũng không đau đớn, lại làm cho cảm xúc càng thêm rõ ràng, Sở Du Nhiên trừng mắt nhìn, theo bản năng sờ về chỗ bị liếʍ qua, còn chưa kịp làm ra phản ứng, mèo lớn nằm ở trên người mình đột nhiên biến thành hình người, miệng trực tiếp bị ngăn chặn, cái hôn nóng rực mang theo du͙© vọиɠ chinh phục, thân là giống cái Sở Du Nhiên một điểm ý niệm phản kháng đều không thể đứng lên.Hai người tinh thần lực kêu gọi kết nối với nhau, dẫn tới thân thể lại như chạm vào điện, từng trận tê dại. Sở Du Nhiên trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, trong cổ họng vô ý thức phát ra một tiếng ngâm khẽ, lại đổi lấy càng sâu hôn nồng nhiệt.

Sau đó, Wells ôm eo Sở Du Nhiên hơi dùng sức, để cho cậu nằm úp sấp ở trên l*иg ngực của chính mình, nhìn cậu thở mạnh, ngón tay nhẹ nhàng xoa mặt Sở Du Nhiên, khóe miệng câu lên, mang theo thoả mãn.

Sở Du Nhiên bị động tác này làm cho có chút ngứa, thân thể ngây ngô, căn bản không chịu nổi trêu chọc như thế, tóm chặt lấy tay lớn trên mặt loạn động, Sở Du Nhiên khẩn trương nói: “Đừng nhúc nhích!”

Tiếng nói nhuộm tìиɧ ɖu͙© có chút khàn khàn, nghe tới càng thêm trêu ghẹo người. Sở Du Nhiên bất đắc dĩ che mặt, lần thứ nhất tiếp xúc đến mãnh liệt như vậy, mới vừa cậu còn nói tình cảm của bọn họ đặc biệt thuần khiết, hiện tại cảm thấy mặt của chính mình thật đau. Hơn nữa, cậu dĩ nhiên không hề có một chút ý tứ chống cự, chuyện đương nhiên tiếp nhận, thật sự là... Cực kỳ Thuần khiết!

Wells thấy cậu “Co lên”, khẽ cười một tiếng, đâm đâm trán Sở Du Nhiên, thấp giọng hỏi hắn: “Thời điểm nào chúng ta cử hành hôn lễ?”

“Cái gì?” Sở Du Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn gò má của đối phương, khổ sở nói: “Chuyện này, có thể chờ chút hay không?”

Tâm lý tuổi tác của cậu đã rất thành thục, chỉ muốn có người chân thật sinh sống, đối phương có thể biết nóng biết lạnh thông cảm lẫn nhau là được, Wells đúng là lựa chọn tốt, chân thật thận trọng không táo bạo, có thể nói hoàn mỹ. Thế nhưng, thân phận quá cao, nếu như hai người cùng nhau, danh phận vương hậu trọng trách trên vai, cậu lại không thể buông lỏng giống như bây giờ, những tháng ngày đó cậu muốn trốn tránh.

Sau khi bị cự tuyệt Wells cũng cảm thấy chính mình quá đường đột, Sở Du Nhiên là giống cái thứ nhất có thể làm cho mình động tâm, hắn không nên qua loa như thế mới đúng. Hơn nữa người trong ngực mới vừa thành niên, cũng còn là thời điểm ảo tưởng lãng mạn. Hắn xoa xoa tóc của Sở Du Nhiên, lại như đang vò một quả cầu lông mềm mại, vẫn là đặc biệt cẩn thận, Sở Du Nhiên cảm thấy chính mình đặc biệt giống như con gà nhỏ bị người nâng ở lòng bàn tay thổi một hơi.

“Ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút.” Wells nghiêm túc nói.

Sở Du Nhiên nhíu lên lông mày, luôn cảm giác đối phương hiểu lầm cái gì.

Dillow sau khi rời giường chạy đến tìm bọn họ, phát hiện thầy giáo cùng chú ngu xuẩn ngủ cùng nhau, ngoắt ngoắt cái đuôi đi ra. Thầy giáo nằm nhoài trong l*иg ngực của chú ngu xuẩn ngủ, chú ngu xuẩn còn không mặc quần áo, thầy giáo nhất định muốn đối với chú ngu xuẩn phụ trách, lời nói như vậy thầy giáo ngu xuẩn chính là người nhà bọn họ, ai cũng không thể cướp đoạt

┏('ー)┛——————————

Sau khi ăn điểm tâm xong, Wells đem cháu trai nhấc lên vỗ vỗ bụng nhỏ, ám chỉ nó mập lên không ít, thành công đem cháu trai tạc mao vô tình trấn áp, sau khi đem cháu trai đuổi chạy rốt cục tìm cơ hội ôm eo Sở Du Nhiên, đối diện ánh mắt kinh ngạc của Sở Du Nhiên, khắp khuôn mặt là nghiêm túc, “Phán quyết của Josh ta đã ký.”Wells vì Sở Du Nhiên cầu xin, xóa đi tội danh Josh ám hại ấu tể hoàng thất, đổi thành nhắm ngay vương hậu vô lễ, lưu lại tính mạng của cậu ta, đưa ra ngoài đế tinh, một đời không thể bước vào đế tinh một bước.

Mà cái người đối với Josh hạ ám chỉ kia, cũng đưa tới cảnh giác của Wells, tuy rằng Josh không thể nói ra hắn là ai, mà cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, phái người điều tra.

Sở Du Nhiên nhanh chóng sau khi xem xong, tò mò hỏi: “Cứ như vậy xong?”

“Tiếp tục thẩm tra cũng thẩm tra không ra cái gì, còn không bằng bán cho Linder một bộ mặt.” Ý đồ của Wells không hề che giấu chút nào, “Ta làm như vậy đều là bởi vì sủng em.”

Sở Du Nhiên cảm giác được eo của chính mình bị cầm cố lại, không thể né tránh, có chút không nói nhìn người trước mặt, có thể đừng nghiêm trang nói lời buồn nôn như vậy hay không, anh đem mặt lại gần là có ý gì?

Xem Sở Du Nhiên không hề có động tác, Wells thở dài, cưng chìu giọng nói mang điểm ghét bỏ, “Là một giống cái, đầu tiên em phải học làm nũng, đồ ngốc.”

Sở Du Nhiên: “... Làm sao làm nũng?”

Wells dùng ánh mắt “ta sẽ dạy” trừng Sở Du Nhiên liếc mắt một cái, trói lại sau gáy Sở Du Nhiên, đem cậu nhấn lại đây, miệng vừa vặn kề sát ở trên mặt của chính mình, liền như vậy!

Sở Du Nhiên nhìn đôi mắt bằng phẳng của đối phương sửng sốt mười mấy giây, đột nhiên thổi phù một tiếng, nở nụ cười, Dillow biệt nữu đòi mạng, không nghĩ tới làm chú dĩ nhiên trực tiếp đòi mạng, chú cháu nhà này thật là đáng yêu.

Wells thấy cậu không chỉ không có mâu thuẫn chính mình tiếp cận, trái lại cười vui vẻ như vậy, khóe miệng cũng cong lên, nện bước thoải mái rời đi.

Đợi đối phương đi đến cửa, Sở Du Nhiên đột nhiên đuổi theo, “Wells!”

Wells quay đầu lại, lẳng lặng nhìn cậu.

“Em muốn biết chuyện lúc trước của em, anh có thể giúp em điều tra không?”

Wells khóe miệng hơi cong lên, bạn lữ đối với hắn ỷ lại là đối với địa vị của hắn khẳng định, chiếm được thỏa mãn hoàng đế bệ hạ rất tự nhiên gật đầu, chỉ cần là quả cầu lông nói, hắn đều đáp ứng.

Sở Du Nhiên cười đưa đối phương rời đi, sau đó tìm tới Dillow tức giận tiến vào trong tủ treo quần áo, muốn mang bé đi học. Vết thương trên lưng giống như thần kỳ tại ngày thứ hai đã tốt rồi, vì không cho bọn nhỏ cơ hội tiếp tục kéo bè kéo lũ đánh nhau, Sở Du Nhiên quyết định về lớp —— nhìn chằm chằm đám nhãi con này!

————————

Khu trẻ nhỏ, lớp Tiểu Cửu.

Bọn nhỏ được Hal dùng xe đẩy về trong lớp, còn không có xuống xe tập thể liền đem cái mũi nhỏ run lên, thơm quá! (′▽')

Ở giữa khu nhà nhỏ, bên bàn tròn chẳng hề cao, một người trẻ tuổi tóc xám mắt xám đang đứng, tướng mạo tuấn mỹ, cười rộ lên dương quang tuấn lãng. Hal không hiểu nhìn người đến, thầy giáo trường quân đội thế nào chạy đến khu trẻ nhỏ?

Elton trong tay nhấc theo một cái hộp, mặt trên in tranh ảnh bánh ngọt đẹp mắt, màu sắc dụ người, lôi kéo người ta thèm nhỏ dãi. Hơn nữa hương vị nhàn nhạt, chẳng trách bọn nhỏ đều lộ ra một bộ dáng dấp mèo nhỏ thèm ăn như thế.

Nhìn thấy Hal cùng bọn nhỏ trở về, Elton đem hộp đặt ở trên cái bàn tròn, lễ độ gật đầu, đối vớiHal nói: “Phiền phức giao cho Du Nhiên, đây là điểm tâm ngọt em ấy thích nhất.”

Hal nhanh chóng nhận lấy, nhìn bóng lưng đối phương rời đi thở dài, thầy Sở có vị hôn phu rồi, làm sao người này lại nghĩ không ra như vậy.

Bọn nhỏ tiến vào phòng học đều đối với bánh ngọt sinh ra hứng thú thật lớn, mắt thấy Hal đi rót nước cho bọn họ, tiểu chuột đồng Vic đi lên trước dùng móng vuốt lay một chút, sau khi dính điểm bơ liếʍ liếʍ móng vuốt.

Vài con khác đều đang khẩn trương nhìn nó: Ăn ngon không?

Chuột nhỏ Vic tròn vo mắt trợn tròn: Ăn ngon!

Vì vậy vài con cục lông sau khi liếc mắt nhìn nhau, tập thể đưa ra móng vuốt, nhẹ nhàng cào nát đóng gói đem bánh ngọt móc ra, nhanh đi chia cắt. Thời điểm Hal trở lại đã thấy bên trong móng vuốt của mỗi đứa nhỏ nâng một khối bánh ngọt ăn đặc biệt thơm ngon, móng vuốt của Jimmy còn đè lên một khối, xem bộ dáng là lưu lại cho Dillow, ai duỗi móng vuốt bé liền khét người đó, đem tính tình che chở đồ ăn phát huy đến mức tận cùng, dũng mãnh cũng không giống như ấu tể giống cái.

Thầy Hal hoảng sợ đứng tại chỗ, lễ vật đưa cho thầy Sở bị bọn nhỏ ăn... Ăn... Ăn... Đã từng có quý tộc đưa lễ vật cho thầy Sở bị phun thuốc kí©ɧ ɖụ©, vậy phần bánh ngọt này..

Thầy Hal sợ đến ngây người như phỗng: Thầy Sở mau tới cứu mạng! Vạn nhất trong này bị hạ thuốc làm sao bây giờ?!

Tác giả có lời muốn nói: Dillow: “Ngày mai, con nhất định sẽ đem chuyện thầy giáo nằm nhoài trong l*иg ngực của chú ngu xuẩn ngủ, chú ngu xuẩn còn không mặc quần áo, nói cho toàn thế giới, để toàn thế giới đều biết thầy giáo ngu xuẩn là người của nhà của chúng ta!”

Sở Du Nhiên: “... Cầu buông tha!!”

—————— Mèo cha đốt nến cho mèo con nâng cây nến lao nhanh mà qua ————————

Hết chương 20