Hoa Đầu Xuân Ấm

Chương 21: Học châm tuyến

Không lâu sau, hai tiểu nha hoàn đã lấy sách trở về. Lý Tiểu Noãn vẻ mặt rạng rỡ nhận lấy túi đồ, lôi mấy quyển sách từ trong túi ra xếp ngay ngắn đặt trên bàn, tất cả đều là bản chép tay cỡ lớn, giấy có màu hạt dẻ vàng nhạt, chữ viết vô cùng tinh tế xinh đẹp, sờ vào cực kì thoải mái.

Lý Tiểu Noãn thỏa mãn nhẹ nhàng vuốt ve quyển sách, Cổ Tiêu thất thần nhìn nàng lộ ra vẻ mặt vui sương nhường nào.

Cổ Tiêu và Lý Tiểu Noãn chen chúc đứng trước bàn học, một người thì lật xem bản đại hoang chí dị, một người thì to nhỏ nói chuyện. Cúc Ảnh đã đến thúc dục vài lần nhưng Cổ Tiêu một mực không chịu trở về, Cúc Ảnh không thể làm gì hơn đành phải cho tiểu nha hoàn quay về lấy y phục cho Cổ Tiêu, ở ngay tại Tùng phong viện hầu hạ hắn từ trên xuống dưới, rửa mặt chải đầu, thay qua y phục, rồi cùng với Lý Tiểu Noãn đến Thụy Huyên đường ăn cơm chiều.

Từ Thụy Huyên đường trở về, Lý Tiểu Noãn liền ở đông sương làm tổ trên tháp dưới ánh đèn tập trung tinh thần xem sách. Xuân Tiếu, Thu Diệp chuẩn bị nước nóng xong xuôi, Đông Mạt tiến lên cứng rắn kéo Lý Tiểu Noãn hầu hạ nàng tắm rửa đi ra. Lý Tiểu Noãn ngồi vào trên giường, lại cầm bản đại hoang chí dị tiếp tục xem.

Đông Mạt vừa dùng khăn bông giúp nàng lau tóc, vừa nghiêng đầu nhìn sách trong tay nàng, cười nói:

" Nếu cô nương mà là nam nhân, chỉ cần dùi mài kinh sử, chắc hẳn sẽ đỗ Trạng Nguyên cho mà xem!"

Lý Tiểu Noãn chỉ lo chuyên tâm đọc sách, cũng không nghe Đông Mạt nói gì cứ gật đầu qua loa, Đông Mạt cười khe khẽ lắc đầu.

Trong những ngày tiếp theo, Lý Tiểu Noãn sinh hoạt cực kì có quy luật: mỗi buổi sáng cùng Cổ Tiêu đi theo phu tử học hành luyện chữ, buổi chiều luyện viết, đọc sách, lúc này thì đang ở viện Cổ Vân San cùng Cổ Vân Hoan vui vẻ chơi đùa một hai hồi, cũng có ghé qua viện Cổ Tiêu ngồi chơi. Buổi tối sau khi dùng cơm thì cùng Lý lão phu nhân trò chuyện một hồi lâu, sau đó liền quay trở về vùi đầu vào mấy quyển sách.

Đảo mắt đã tới mùng sáu tháng chín, Cổ Tiêu cùng Lý Tiểu Noãn tan học sớm đến chỗ Lý lão phu nhân. Lý lão phu nhân cười ôm Cổ Tiêu, sai người bưng một chén mì nhỏ đem tới nhìn Cổ Tiêu ăn, vừa cười nói:

"Tốt lắm, vậy là đã mừng xong ngày sinh nhật cho tiểu hài tử cháu rồi, cũng không cần phải quà lễ gì

đi!"

Cổ Tiêu ăn mì, từ trong áo lấy ra cái hà bao nhỏ làm bằng vải bông đưa cho Lý lão phu nhân, cười nói:

"Lão tổ tông người xem xem, đây là quà sinh nhật của Noãn Noãn cho cháu."

Lý lão phu nhân cầm lấy hà bao lật xem một lát, lại tỉ mỉ nhìn mũi thêu, quay sang Lý Tiểu Noãn cười nói:

"Hà bao này được làm vô cùng tốt, mũi thêu vô cùng tinh tế mảnh mai, không ngờ cháu còn nhỏ như vậy đã làm được!"

Lý Tiểu Noãn mặt đỏ ửng, ngượng ngùng nói:

"Lão tổ tông thật ra là... con còn chưa học châm tuyến, đây đều là do Ngụy ma ma làm."

Lý lão phu nhân nở nụ cười, cầm lấy hà bao lại xem xét nhìn cẩn thận, xoay người đem hà bao đưa cho Chu phu nhân, nói:

"Con xem mũi thêu cái hà bao này một chút."

Chu phu nhân nhận lấy hà bao, cẩn thận nhìn từ trong ra ngoài rồi trả lại cho Cổ Tiêu, nhìn Lý lão phu nhân cười nói:

"Cái hà bao này mặt trong với mặt ngoài được thêu không giống nhau, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra kĩ thuật bất phàm."

Lý lão phu nhân mỉm cười gật đầu:

"Ta thiếu chút nữa đã quên, mẫu thân của Tiểu Noãn họ Liên, là cô nương Liên gia ở Tú châu, aizz, mấy năm nay Liên gia cũng suy tàn không còn bộ dáng gì, gia sản ban đầu của Liên gia là mở phường thêu lập nghiệp. Các cô nương Liên gia đều bắt đầu theo con đường châm tuyến, người người đều có một tay châm tuyến điêu luyện. Ngụy ma ma là người hầu Liên gia đương nhiên châm tuyến thuộc hàng nhất đẳng."

Chu phu nhân khẽ nhếch lông mày, cười nói:

"Mẫu thân nói Liên gia, chính là Liên gia cẩm tú được xưng khắp nơi?"

"Không sai!"

Lý lão phu nhân cảm khái:

"Năm đó Liên gia đừng nói ở Tú châu, ngay cả ở Lưỡng Chiết lộ đã là đứng hàng số một số hai. Khi đó, thêu phẩm trong cung đều được quy định nếu không phải là của phường thêu Liên gia thì không lấy, đó là thịnh vượng cỡ nào! Bất quá trải qua hai ba đời liền đã suy tàn, aizz!"

Lý lão phu nhân nhìn hà bao trong tay Cổ Tiêu cảm thán. Cổ Vân San đứng dậy cầm lấy hà bao từ tay Cổ Tiêu, cười nói:

"Để tỷ xem một chút!"

Cổ Vân Hoan cũng tiến lên cùng Cổ Vân San nhìn xem cái hà bao nho nhỏ trắng thuần kia.

Lý Tiểu Noãn có chút giật mình thất thần nhìn Lý lão phu nhân, nàng không hề biết, mẫu thân của khối thân thể này lại có lai lịch hiển hách như vậy. Lúc ở giáo lý Phúc Âm, khi Ngụy ma ma tự làm thêu phẩm, cố lắm một cái cũng chỉ bán được mười mấy đồng, theo như đánh giá của Lý lão phu nhân đối với

hà bao này thì thêu phẩm thật đúng là bán rẻ đến xót cả người!

Lý lão phu nhân quay sang ôn hòa nhìn Lý Tiểu Noãn, cười nói:

"Tuổi này của cháu, nếu đi theo gia quy của ngoại tổ hẳn đã sớm học được một tay châm tuyến tuyệt hảo rồi! Bây giờ lại có Ngụy ma ma châm tuyến tốt như vậy kề bên, không học há chẳng phải là đáng tiếc? Bắt đầu từ ngày mai, cháu hãy theo Ngụy ma ma học châm tuyến đi."

Lý Tiểu Noãn vội vàng cười đáp ứng " Dạ! Sang năm cháu sẽ tự mình thêu hà bao giống vậy tặng cho Cổ Tiêu ca ca làm quà sinh nhật."

Lý lão phu nhân nở nụ cười, tay vỗ về lên tóc Lý Tiểu Noãn, cười nói:

"Cái nha đầu này, lão tổ tông biết cháu là đứa thông minh, nhưng với châm tuyến, không chỉ cần có thông minh mà còn phải có bản lĩnh, cho dù mất ba hay năm năm chưa chắc đã làm được!"

Lý Tiểu Noãn ngượng ngùng cười, Cổ Vân Hoan có chút suy nghĩ liếc nhìn hà bao trong tay, quay sang nhìn Lý lão phu nhân:

"Lão tổ tông, cháu cũng muốn học."

Chu phu nhân vô cùng kinh ngạc nhìn vẻ mặt chân thành của Cổ Vân Hoan, Lý lão phu nhân khẽ giật mình, mỉm cười, nhìn sang Chu phu nhân nói:

"Con xem, cái hà bao này đẹp đến nỗi liền khiến cho nha đầu kia cũng muốn bắt chước học châm tuyến rồi!"

Chu phu nhân cười gật đầu đáp lời, Lý lão phu nhân nhìn Cổ Vân Hoan, cười ha hả:

"Tốt, muốn học châm tuyến là chuyện tốt! Vân san cũng nên học một ít, trong trấn chúng ta cứ ba năm một lần sẽ tổ chức lễ hội tài năng, đứng đầu ở Lưỡng Chiết lộ! Thậm chí các cô nương ở Vệ châu, Nhuận châu cũng muốn đến đây thổ lộ tài năng, nếu cô nương nhà nào đạt giải nhất thì đó là một chuyện vô cùng vinh dự! Sau ba năm, ba người các cháu cũng phải mang thể diện cho Cổ gia chúng ta!"

"Các cháu cần phải dụng tâm học châm tuyến cho thật tốt, đạt giải nhất ở lễ hội tài năng trên trấn là một chuyện không hề dễ dàng!"

Chu phu nhân ý cười tràn mặt lướt qua ba người các nàng, nghiêm túc nói. Lý Tiểu Noãn mắt co giật nhìn vẻ mặt vui sướиɠ của Cổ Vân Hoan và cười mỉm gật đầu đáp ứng của Cổ Vân San, âm thầm bi thương than thở. Nàng ghét nhất là thiêu thùa may vá, bây giờ chẳng những phải học, mà còn phải học thật giỏi! Học cho đến khi trở thành một trong những người giỏi nhất trong toàn Lưỡng Chiết lộ!

Aizz! Đều là do cái hà bao gây họa! Đều do Cổ Tiêu gây họa!