Vô Tình Gặp Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 8: Ý định....

Trong văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị...

“Sếp đã có thông tin về người cậu muốn điều tra.” Trợ lí Tần Dương vừa nói vừa đưa tập tài liệu cho Thiên Vũ.

“Cậu để đó đi lát tôi xem.”

“Vâng thưa sếp, không có việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài.”

“Được cậu ra ngoài đi.”

Thiên Vũ nhìn tập văn kiện mới được Tần Dương đưa tới, cầm lên xem xét.

“Lâm Tuệ Nhi, 21 tuổi con gái chủ tịch tập đoàn tài chính Lâm Thị, tốt nghiệp loại giỏi trường đại học X...”

Thiên Vũ xem qua một lượt tập tài liệu lông mày hơi nhíu lại dường như đang suy nghĩ gì đó.

****************************************

Tuệ Nhi sau khi rời khỏi quán cafe liền đến nhà Lương Mặc, bạn thân của cô. Lúc này Lương Mặc đang làm bữa tối trong bếp thấy Tuệ Nhi đến thì vô cùng vui mừng.

“Tuệ Nhi, cái con nhỏ này cậu đi đâu suốt mấy hôm nay mình lo cho cậu muốn chết giờ cậu mới biết nhớ đến mình hả?”

“Mình...aizz lát mình kể cho cậu nghe, thế giờ cậu có định mời mình vào nhà không để mình đi về nè!”

“Ai nha mình quên mất cậu vào nhà đi.” Lương Mặc vội mời Tuệ Nhi vào nhà.

“Đúng rồi Tuệ Nhi cậu ăn cơm chưa?”

“Mình chưa ăn nên mới đến nhà cậu ăn ké nè lâu rồi không được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Mặc Mặc nhà mình.” Tuệ Nhi nói đùa với Lương Mặc.

“Vậy cậu ngồi ngoài này chờ chút mình đi nấu cơm sẽ rất nhanh thôi.” Nói rồi Lương Mặc xoay người vào bếp. Tuệ Nhi nhìn xung quanh căn nhà nhỏ của Lương Mặc một lần nó chỉ gồm một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ, một phòng tắm nhưng lại vô cùng sạch sẽ tạo cảm giác ấm cúng. Lương Mặc là người bạn thân duy nhất mà cô quen tính tình thì không nhút nhát như cô mà có phần mạnh mẽ sôi nổi. Cô ấy là con gái chủ tịch tập đoàn Lương Thị nhưng mà lại thích cuộc sống tự lập tự do tự tại mọi việc trong tập đoàn đều để anh trai cô ấy Lương Bắc xử lí hết.

Lương Mặc rất nhanh đã nấu cơm xong hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.

“Đúng rồi Tiểu Tuệ Nhi của mình cậu đi đâu suốt mấy hôm nay vậy?”

“Mình...mình ở bệnh viện.”

“Hả? Cái gì? Sao cậu lại ở bệnh viện cậu bị làm sao vậy?”

“Mình...” Tuệ Nhi ấp úng.

“Nói nhanh đi mình muốn biết.” Lương Mặc sốt ruột thúc giục Tuệ Nhi.

Không có cách nào khác Tuệ Nhi bèn đem hết sự việc tối hôm đó kể lại cho Lương Mặc nghe. Lương Mặc nghe xong thì vô cùng tức giận. “Cái tên khốn kiếp Mạc Phong này sao hắn dám làm như vậy với Tiểu Tuệ Nhi của mình chứ. Mình đi tìm hắn tính sổ.”

“Thôi bỏ đi mà dù gì thì mình và anh ta cũng đã chấm hết rồi giờ anh ta chỉ là quá khứ với mình thôi không còn liên quan gì nữa.” Tuệ Nhi nói thì nói vậy nhưng lòng thì đau như cắt.

“Cậu thực không sao chứ Tiểu Tuệ Nhi.” Lương Mặc vẫn còn lo lắng cho Tuệ Nhi.

“Mình không sao thật mà cậu đừng lo gì hết.” Tuệ Nhi cười lấy lòng Lương Mặc.

“À xíu thì mình quên cậu bị thương vết thương có nặng không?”

“Không có gì chỉ là vết thương ngoài da không có sao hết đó.”

“Ừ vậy mình cũng yên tâm rồi.”

Hai người ăn cơm xong ngồi cười đùa nói chuyện phiếm trên ghế sofa như nhớ ra gì đó Lương Mặc hỏi Tuệ Nhi: “À cậu đã có ý định làm việc ở đâu chưa đi xin việc hay là làm việc ở công ty của ba cậu?”

“Mình sẽ không về chỗ ba mình mà mình muốn đi phỏng vấn ở tập đoàn Hàn Thị nghe nói tập đoàn đó đang tìm thư kí cho Tổng giám đốc, nhưng mà mình hơi lo không biết mình có cơ hội không nữa nghe nói có nhiều người cũng đến phỏng vấn lắm.”

“Aizz... Cậu phải tự tin lên chứ, Tiểu Tuệ Nhi của mình chắc chắn sẽ trúng tuyển thôi cậu tin mình đi.” Lương Mặc nói chắc như đinh đóng cột

“Cậu đừng có tâng bốc mình quá như vậy mà Mặc Mặc.” Tuệ Nhi ngại ngùng.

“Mình chỉ nói đúng sự thực thôi mà.” Lương Mặc hơi chu môi lên nói với Tuệ Nhi.

“Vậy đêm nay cho mình ngủ lại nhà cậu nha Mặc Mặc thân yêu.” Tuệ Nhi cười hết sức ngọt ngào với Lương Mặc. Trước khi đi cô cũng có nói với dì là tối nay không về nhà rồi nên không cần lo bị làm phiền.

“Được nha cũng lâu rồi tụi mình cũng chưa tâm sự với nhau đêm nay cậu phải thức cùng mình đó.” Lương Mặc cười đến vui vẻ.

“Thôi đi Mặc Mặc cô nương cậu toàn ngủ trước thôi có thức được đâu thà mình đi ngủ sớm còn hơn đó.”

“Hì hì chỉ có Tiểu Tuệ Nhi là hiểu mình thôi à.”

Hai người xem tivi cười đùa vui vẻ trong phòng khách một hồi lâu mới thấm mệt mà tắt điện đi ngủ. Tuệ Nhi nhắm mắt ngày mai sẽ là một ngài dài với cô...