Vô Tình Gặp Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 6: Sự rời đi bất ngờ

Sau khi anh rời đi Tuệ Nhi nhẩm lại tên anh, khoan đã “Hàn Thiên Vũ” cái tên này sao mà nghe quen quen vậy nhỉ hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải. Ngẫm nghĩ một lát đột nhiên khuôn mặt cô hơi sửng sốt a cô nhớ rồi anh ta chính là tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề lớn nhất thành phố A, không thể nào nhưng mà khuôn mặt đó cô đã thấy trên bài báo kinh tế cô không thể nhớ lầm được không ngờ chính anh ta là người đã cứu cô.

Còn đang ngạc nhiên thì cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, đi phía sau anh còn có bác sĩ cùng y tá. Sau khi kiểm tra một lượt cho Tuệ Nhi vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính nói:

“Lâm tiểu thư tỉnh lại là tốt rồi ngoài vết thương ở sau lưng nên tránh hoạt động nhiều thì tất cả đều bình thường nghỉ ngơi một thời gian sẽ mau chóng bình phục.”

“Vậy bao giờ tôi có thể xuất viện.”

“À...”

“Cần ở lại vài hôm để theo dõi.” Bác sĩ chưa kịp cất lời thì tên nào đó bá đạo lên tiếng ngắt lời. Tuệ Nhi khó hiểu liếc sang Thiên Vũ với vẻ mặt làm như anh ta là bác sĩ không bằng.

“À... đúng đúng Lâm tiểu thư cần ở lại bệnh viện để tiện cho việc hồi phục.” Vị bác sĩ hiểu ý muốn giữ Lâm tiểu thư ở lại của Hàn thiếu nên cũng gật đầu theo ông thầm nhủ: “ Người trẻ bây giờ thật lạ muốn cho người yêu xuất viện sớm để tiện chăm sóc còn Hàn thiếu thì...”

“Vậy cảm ơn bác sĩ.” Tuệ Nhi nhẹ gật đầu với bác sĩ.

“Được rồi Lâm tiểu thư nghỉ ngơi đi tôi đi trước.” Vị bác sĩ nói xong liền cùng y tá rời đi để lại Tuệ Nhi cùng Thiên Vũ ở trong phòng bệnh im lặng nhìn nhau không ai nói gì hết.

“Đói không?” Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

“Hả? Ơ...à.” Cô hơi ngạc nhiên nhìn anh cũng cảm thấy hơi đói nhẹ gật đầu thay câu trả lời.

“Vậy em chờ chút tôi đi mua đồ ăn.” Nói rồi anh đẩy cửa phòng bệnh đi ra ngoài.

Tuệ Nhi nhìn một lượt nhìn đến trên tủ đầu giường là chiếc túi xách của cô, vội mở túi xách lấy điện thoại mở lên may quá vẫn còn pin tối hôm đó vì không muốn liên lạc cùng ai nên cô đã tắt điện thoại. Khi vừa mở lên là mười mấy cuộc gọi trong đó có Mạc Phong, mẹ kế và Lương Mặc- người bạn thân của cô. Cô nhìn đến cái tên Mạc Phong thì không khỏi cười khổ tên phản bội này vẫn còn biết nhớ tới cô, anh ta cùng chị của cô đã lén lút qua lại còn xảy ra quan hệ anh ta còn muốn gì ở cô nữa nực cười. Đang suy nghĩ mông lung đột nhiên di động rung lên cô nhìn tới tên hiển thị là “Dì Dung” cô ấn nút nghe.

“Alo...dì...”

“Cái con nhỏ Tuệ Nhi này cuối cùng cô cũng chịu mở điện thoại rồi hả cô đi đâu mấy hôm nay đến điện thoại cũng tắt không liên lạc được ba cô còn cho người đi tìm cô đấy. Cô ở đâu thì về nhà ngay lập tức cho tôi về xem tôi dạy dỗ cô thế nào.”

“Nhưng dì...con...”

“Tút...tút...tút.” Tuệ Nhi còn chưa kịp nói gì thêm thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Tuệ Nhi chán nản lắc đầu đành tắt điện thoại nhìn xung quanh một lượt thấy một phòng tắm nhỏ ở góc phòng cô cố gắng lê tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm thay quần áo.

Thay đồ xong cô cầm bút viết lên giấy để lại trên tủ đầu giường: “Cảm ơn anh đã cứu tôi nếu có duyên gặp lại tôi sẽ báo đáp. Kí tên: Tuệ Nhi” rồi đi ra cổng bệnh viện bắt taxi về nhà.

Thiên Vũ khi trở lại thì không thấy bóng dáng cô gái nhỏ đâu chỉ nhìn thấy mảnh giấy cô để lại đọc xong anh có hơi thất vọng “vậy là cô đã đi rồi.” Cầm điện thoại lên gọi vào một dãy số rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.

“Sếp có chuyện gì căn dặn?”

“Cậu điều tra cho tôi một người chính là cô gái tôi cứu hôm trước gửi báo cáo cho tôi sớm nhất có thể.”

“Vâng, thưa sếp.”

Anh cúp điện thoại không nói gì chỉ lạnh lùng cười. “Cô gái nhỏ em đã đánh cắp trái tim tôi ngay từ lần đầu tiên rồi thì đừng mong tránh thoát được tôi.”