Nhất Ý Cô Hành

Chương 1-2

Lung lay lắc lư từ quán bar đi ra.

Gió lạnh thổi vào mặt làm cho người ta tỉnh táo hơn.

“Này, em cẩn thận một chút.” Chàng trai lái xe bên cạnh chầm chậm theo Hạ Ninh đang lảo đảo đi trên vỉa hè, “Nếu không thì lên xe đi.”

“…Không cần.” Hạ Ninh nhỏ giọng líu ríu, “Em muốn ra biển xem mặt trời mọc…”

“Em tính đi bộ ra đó sao?” Chàng trai cười khổ, “Ở đây cách bờ biển gần nhất ít nhất phải

30 phút đi xe đó…”

“Bờ biển…” Hạ Ninh không để ý đến sự phàn nàn của chàng trai, cứ thế mà đi về phía trước.

“Này này…” Chàng trai không ngăn được hắn, đành phải bất đắt dĩ mà lái xe theo đằng sau: “… Em đây là vừa nghĩ ra thói xấu gì a!”

Sắp bình minh đường phố có một sự buồn chán và mất mác sau sự phồn hoa.

Đèn neon đã không còn nhấp nháy, dòng người náo nhiệt đã tản đi, vài người thưa thớt đi dạo trên đường không mục đích — Trong đó bao gồm Hạ Ninh.

Vòng qua con phố này, lại qua một cái ngã tư.

Lúc đi qua một dãy nhà cao nhất của thành phố này, Hạ Ninh đột nhiên không có báo trước mà dừng lại bước chân, ngẩng đầu lên, nhìn lên ánh đèn nhàn nhạt của tầng cao nhất.

“Tiểu Ninh?” Chàng trai đã xuống xe, đi đến đỡ lấy hắn.

“…Cao như vậy, giống như…” Hạ Ninh vừa lên tiếng liền toả ra mùi rượu: “…Giống như mặt trời…”

“…Đúng đúng đúng…” Chàng trai dở khóc dở cười, đây còn phải nói sau, toà nhà này đúng là toà nhà cao nhất của thành phố, coi như là toàn quốc cũng không có mấy toà nhà cao như vậy, nhưng mà, nếu nói là mặt trời, cũng quá khoa trương rồi. “Không phải nói muốn ngắm biển sao? Chúng ta ngồi xe đi đi? Ngoan a…” Vừa nắm lấy tay Hạ Ninh, lần thứ tư thử nghiệm kéo hắn vào trong xe.

Hạ Ninh lần này hoàn toàn không phản kháng, mặc cho chàng trai đem mình kéo vào trong xe, chỉ là không ngừng quay đầu lại, nhìn về ánh đèn ở tầng cao nhất. “Cao như vậy, mặt trời, cũng sẽ cô đơn a…”

“Tiểu Ninh, em cũng trưởng thành rồi, cho dù em là gay, dù sao cũng phải tìm một người để ổn định.” Chàng trai vừa lái xe, vừa nói chuyện với người đang say khướt bên cạnh.

Hạ Ninh hai mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoan ngoãn lên tiếng: “Được.”

“Ba mẹ của em đem em nhờ cậy vào anh, cho nên anh phải cố gắng chăm sóc em, em nếu như không ổn định, anh không yên tâm.” Chàng trai thở dài, “Đáng lẽ, nếu như có thể để anh tự tay chăm sóc em, anh cũng tương đối an tâm rồi, nhưng mà em không tiếp nhận.”

Hạ Ninh mơ hồ nói: “… Bởi vì anh lại không thích con trai, em cũng không yêu anh, em không thể yên tâm thoải mái mà tiếp nhận a… Anh đối xử với em rất tốt, em không thể làm hại anh.” Ợ một cái, “Trên thế giới này chỉ có anh đối xử tốt với em, em không muốn làm liên luỵ tới anh…”

Chàng trai cười cười, xoa xoa mái tóc của Hạ Ninh: “Em nghĩ nhiều rồi.”

Hạ Ninh cũng không trả lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh đèn đường xẹt qua từng tia sáng, thoáng qua rồi biến mất nhưng lại chưa từng gián đoạn.

Giống như là, thời gian liên tục trôi qua, qua hết hôm nay, ngày mai lại lập tức mở ra trước mắt, từ trước đến giờ chưa từng dừng lại.

Luôn luôn làm cho người ta không có cách nào chuẩn bị tốt tinh thần.

“Tiểu Ninh, nếu như có người thích, liền nói với y, anh cảm thấy dựa vào điều kiện của em, chỉ cần không phải ánh mắt quá cao, chắc hẳn không có vấn đề gì.” Chàng trai ở bên cạnh nói, “Em còn rất đẹp trai nữa.”

Hạ Ninh xoay người, hai tay che tầm mắt: “Dạ…” Nhưng mà, em biết chúng em không thể. Ít nhất, đời này em không hy vọng. Cho nên em mới lựa chọn im lặng.

“A, đến rồi.” Chàng trai nhìn ra ngoài cửa sổ, chầm chậm dừng xe lại.

Hạ Ninh lảo đảo xuống xe, đi đến vách núi không có hàng rào bảo vệ ngồi xuống.

“Em cẩn thận một chút.” Chàng trai từ trong xe lấy ra một cái áo khoác khoác lên người Hạ Ninh: “Ở chỗ này mà té xuống thì ngay cả xác cũng không tìm được.”

Gió biển lúc nào cũng mạnh, luồn vào kẽ tóc, làm tóc vỗ vào mặt có hơi đau.

“Dạ.” Hạ Ninh thấp giọng trả lời.

“Người mà em thích là người như thế nào?” Chàng trai có chút tò mò hỏi, “Vào đầu cấp hai thì nói thích người ta. Lại chưa từng nói là ai.”

Hạ Ninh cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Thoạt nhìn rất điềm đạm, trên thực tế là một tên rất quá đáng.”

“A?” Không ngờ sẽ nghe được Hạ Ninh đánh giá như vậy, chàng trai sửng sốt: “Một tên quá đáng?” Nếu quá đáng, vì sao còn thích người ta?

“Mặt trời lên rồi.” Hạ Ninh ông nói gà bà nói vịt mà trả lời một câu như vậy, sau đó ánh mắt nhìn xa xăm.

Bầu trời được nhuộm thành màu đỏ, mặt biển sóng gợn lăn tăn cũng toàn bộ được nhuộm đỏ, giống như ngọn lửa đang bùng cháy.

Chàng trai không biết làm thế nào đành vỗ vỗ đầu Hạ Ninh: “Chính em thích là được, thích thì cố gắng mà theo đuổi đi.”

“Không thể.” Hạ Ninh đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười: “Bởi vì người đó, lại không thích đàn ông. Nếu như chỉ có thể làm bạn, em mới không cần.”

“A?” Chàng trai ngơ ngác nhìn Hạ Ninh khi thấy khuôn mặt nghiêng xinh đẹp của Hạ Ninh được phủ lên màu sắc tươi đẹp — Đột nhiên cảm thấy, màu đỏ này, có chút giống như máu…

“Thật đẹp!” Hạ Ninh ca ngợi, đột nhiên đứng dậy, cố gắng đứng vững vàng, đi về phía trước vài bước, làm ra tư thể ôm, mắt híp lại, thì thào: “Mặt trời này nhất định không cô đơn a…”

“Tiểu Ninh?” Chàng trai trong lòng mơ hồ có chút linh cảm không tốt.

“Cảm ơn anh, anh Đường Lễ.” Hạ Ninh hướng y cười tươi một cái, “Em mặc dù vào lúc 5 tuổi thì không còn ba mẹ, nhưng anh vẫn luôn chăm sóc em.”

“Điều này không cần nói cảm ơn a.” Chàng trai cười, “Ba mẹ cùa anh cũng dặn dò anh phải chăm sóc cho em. Lại nói, em mau qua đây, ở đây không có hàng rào bảo vệ, té xuống thì thảm luôn.”

Hạ Ninh nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, sau đó cũng cười một chút: “Buổi sáng hôm nay em muốn đến nhà anh ăn chực.”

“Được, em trước tiên hãy qua đây.”

“Anh gấp gáp cái gì a!” Hạ Ninh hi hi ha ha cười rộ lên, đi về phía trước vài bước, lại lùi về sau vài bước: “Em đây không phải là không có chuyện gì sao?”

“Anh nói em a…” Chàng trai cười khổ, “Quay về đi.”

“Dạ.” Hạ Ninh gật gật đầu, đi về phía trước một bước, không ngờ chân đột nhiên bị trật, liền đứng không vững, cả người ngã về sao.

Ôi?

Sao, sao vậy?

Hạ Ninh còn đang sửng sốt, không hiểu được xảy ra chuyện gì.

Bên tai truyền đến tiếng kêu sợ hãi có chút xa xăm của chàng trai: “Tiểu Ninh!”

Sau đó đầu vô cùng đau, trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.

Đau đau đau đau đau đau đau…

Trong đầu chỉ tràn đầy cái ý niệm này, quả thật chính là đau đến nỗi không cách nào thở được.

Hạ Ninh sau khi tỉnh lại thật muốn ôm đầu mà kêu thảm thiết.

Nhưng lúc này, có chuyện khó giải quyết hơn xuất hiện.

Một người phụ nữ thoạt nhìn có chút cao quý, bảo dưỡng cũng rất tốt vẻ mặt thiết tha nhào lên: “Tiểu Ninh, con không sao chứ?”

Hả?

Hạ Ninh ngơ ngác nhìn người phụ nữ này.

“Tiểu Ninh, con muốn cái gì mẹ đều có thể làm cho con, tại sao muốn đi vào con đường xã hội đen a…” Người phụ nữ vừa nói chuyện, nước mắt liền chảy ra.

Hạ Ninh không hiểu ra sao mà nhìn đối phương.

“Phu nhân…” Người đàn ông trung niên đeo mắt kính đứng bên cạnh, ông có chút không biết làm sao mà nói với người phụ nữ đó: “Có thể tránh ra một chút được không, tôi kiểm tra một chút cho tiểu thiếu gia.”

“A…” Người phụ nữ đó lúc này mới lùi về sau vài bước, lau lau nước mắt, nhường cho người đàn ông bên cạnh cầm lấy dụng cụ đi qua.

Hạ Ninh lại quan sát căn phòng mà bản thân đang ở — không thể không nói, chủ nhân của căn phòng này có vấn đề, vấn đề rất lớn!

Màu sắc của bức tường này bị sơn tối đen như mực là chuyện gì? Bên trên còn vẽ lung tung, bức tranh ẩn chứa bạo lực máu tanh cùng với các loại chữ cái không hài hoà…

Ở trong này ngây ngô, cảm giác giống như trong nhà ma…

Còn có, hai người trước mặt này là chuyện gì?

“… Xin hỏi, các người là ai?” Lời vừa nói ra, Hạ Ninh cũng ngây ngẩn cả người.

Thanh âm này có gì đó rất kỳ lạ? Giống như trẻ ra rất nhiều!!

Người đàn ông đối diện tay cầm dụng cụ, có lẽ là bác sĩ đặt xuống dụng cụ trên tay, bình tĩnh mà xoay người, bình tĩnh nói với người phụ nữ kia: “Xem ra, tiểu thiếu gia bị mất trí nhớ.”

Người phụ nữ trước tiên sửng sốt, sau đó phát ra tiếng thét chói tai đê-xi-ben cực cao: “Tiểu Ninh a a a a…” Vừa nhào mạnh tới, bên tai Hạ Ninh gào khóc.

Hạ Ninh nhất thời cũng không cách nào hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, một bên chết lặng mặc cho vị bác sĩ đó kiểm tra tình trạng thân thể của mình, một bên còn bị người phụ nữ kia ôm thật chặc, bên tai còn truyền tới tiếng gào khóc của người phụ nữ kia.

A…

Đầu càng đau…

Hết chương 1.