Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 38

Bệnh viện X

Mọi ánh mắt ở bệnh viện đều đang đổ dồn lên 2 người trước mặt. Chàng trai trẻ, khá tuấn tú, khuôn mặt toát lên vẻ cao quý, lịch lãm đang "lẽo đẽo" đi đằng sau 1 cô gái xinh đẹp, ngũ quan cân đối nhưng từ khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lùng đến rợn người....

-"Hân, tôi thật sự không hiểu nỗi cậu. Lần nào xử lí xong cậu cũng giúp người bị hại. Cậu vừa đấm vừa xoa hả?" Nhật Nam cất giọng trầm hỏi vọng lên.

Nó hếch môi rồi lại cắm đầu chơi game, chân vẫn bước đều đều:

-"Tôi chỉ tử tế với từng người thôi."

Nhật Nam hiểu được hàm ý trong câu nói đó nên im bặt không nói thêm gì, chỉ khẽ thở dài rồi nhìn vu vơ ra phía hành lang.

****************************

Cốc...cốc...

Nhật Nam đưa tay gõ cửa 1 phòng bệnh, nó đứng bên cạnh khuôn mặt vẫn lạnh như băng.

-"Mời vào." Giọng nữ thanh vang lên.

2 người đẩy cửa đi vào, Hạ Vy giật mình lắp bắp:

-"Nhật, Hân sao 2 người lại tới đây?"

Nó cất điện thoại vào trong túi liếc nhìn người thiếu niên đang nằm trên giường bênh:

-"Mang tài liệu mấy hôm cậu nghỉ học, tiện thể thăm luôn người bệnh." Nói đến đây ánh mắt nó lại toát ra vẻ u ám, không khí cũng vì vậy mà nặng nề hơn.

Hạ Vy nghe đến đó như chợt tỉnh, có vẻ hơi cuống lên:

-"À, ừ cảm ơn cậu. Mà 2 người ngồi xuống đây đi." Hạ Vy chỉ vào cái ghế ngồi cạnh đó rồi nhanh chân chạy lại bàn: "Hết nước mất rồi, xin lỗi 2 người nhé, để mình đi lấy nước." Rồi vọng sang giường bệnh:

-"Anh Duy ơi, dậy đi, bạn em đến thăm anh này."

Người thiếu niên chầm chậm mở mắt ra, khuôn mặt tiều tụy, xanh xao, cố gắng ngước lên nở nụ cười chào hỏi với 2 người trước mặt. Hạ Vy tay cầm bình nước nói:

-"Hai người ở đây chờ mình chút nhé." Dứt lời cô chạy nhanh ra khỏi phòng, có vẻ rất vội thì phải.

Duy nằm trên giường, đôi mắt nheo lại nhìn về phía nó. Bóng dáng này anh cảm thấy rất quen nhưng lại có vẻ mơ hồ không nhớ rõ:

-"Nghe nói tay anh bị đứt gân nhưng may mắn là nối lại được, chân cũng không có vấn đề gì lớn, không có khả năng bị liệt." Nó tự tiện ngắt 1 bông hoa huệ trong bình, đưa lên xem xét.

Nghe giọng nói của nó bất giác Duy hơi rùng mình, rất quen, rất quen, từ giọng nói đến dáng vẻ... Sau đó mới khàn khàn cất giọng:

-"Có phải cô là người hôm đó không?"

Nó nở nụ cười đặt bông huệ trong tay xuống bàn rồi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Duy:

-"Phải thì sao mà không phải thì sao?"

-"Nói vậy cô chính là người thiếu nữ hôm đó." Giọng nói của Duy pha chút vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó lại hạ giọng xuống:

-"Dù sao cũng cảm ơn cô đã nhẹ tay với tôi."

-"Bớt nói mấy điều vô ích đó đi. Hôm đó vốn dĩ tôi định cho anh sống không bằng chết nhưng chậc...không ngờ em gái anh lại mau lẹ đến vậy." Nó nói với giọng tiếc nuối.

Duy hơi run người, nhớ lại hôm đó Vy làm nó bị thương thì khuôn mặt anh càng khó coi hơn:

-"Hôm đó là Vy không phải, xin cô đừng làm khó nó."

-"Tôi cũng không muốn khó dễ ai cả, chỉ có điều việc ngày hôm đó và hôm nay tôi không muốn có người biết. Anh biết đấy lúc đó rất nhức đầu." Nó cúi xuống cầm con dao gọt hoa quả ngón tay khẽ tì nhẹ.

-"Tôi hiểu rồi, cô không cần phải lo, tôi biết mình phải làm sao."

Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, Hạ Vy nhễ nhãi mồ hôi nói gấp gáp:

-"Xin lỗi để mọi người chờ lâu."

-"Không sao đâu, giờ tôi và Hân cũng chuẩn bị đi rồi." dứt lời Nhật Nam kéo tay nó, như nhớ ra gì đó, cậu gãi đầu:

-"Suýt quên, những bài giảng trên lớp tôi đã ghi âm lại rồi, cậu cầm lấy đi."

Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Vy đỏ bừng lên, đưa tay nhận lấy đồ của Nhật Nam đưa, giọng lí nhí:

-"Cảm ơn cậu."

Nhật Nam ừ 1 tiếng rồi cùng nó đi ra ngoài, Hạ Vy và Duy ngước nhìn bóng 2 người họ đang dần rời khỏi hành lang.

*******************************

-"Đó là bạn em à?" Duy hỏi.

-"Vâng bạn cùng lớp với em, sao vậy anh?" Đôi mắt to tròn của Hạ Vy khẽ nheo lại.

-"À không. Mà Vy này chuyện anh bị thương em đừng nói cho ai biết nhé, cứ nói là anh bị ốm."

-"Anh sợ bọn người kia lại tìm anh sao? Cô ta thật ác độc, mấy người đó toàn bọn..." Hạ Vy bực mình định nói tiếp thì Duy chặn lại:

-"Im ngay đi, anh đã nói rồi, nếu cô ấy không cố tình tha cho anh thì anh đã chết rồi." Duy gằn giọng nhìn thẳng vào em gái mình.

Mặt Hạ Vy đỏ dần lên, tay nắm chặt:

-"Em biết rồi, anh nghỉ đi." dứt lời cô để bình nước xuống bàn rồi đi nhanh ra khỏi phòng.

Duy nhìn em gái mình khẽ thở dài, lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra, khóe miệng anh nở ra 1 nụ cười khó hiểu.