Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 32

Reng...reng....

Tiếng chuông hết tiết vang lên, không khí căng thẳng của buổi học cũng biến mất, lớp B1 lại quay về cuộc "chiến tranh nội bộ". Mấy nam sinh nhảy trên bàn rồi chạy lại giật quyển truyện tranh của cô bạn "mọt sách" cười đắc ý. Một vài girl lại tranh thủ selfie post lên facebook, số khác lại cúi đầu vào tán chuyện thỉnh thoảng lại lén nhìn 3 nam thần rồi khúc khích cười...

-"Hạ Vy xuống căng tin không?" Nó gấp sách rồi quay sang hỏi Vy.

Nét mặt Hạ Vy hơi lúng túng:

-"Mình không mang tiền, cậu cứ đi đi."

Nó nheo mày, giật cuốn sách trên tay Vy rồi ra lệnh:

-"Đứng dậy, đi."

Ai đó thấy nó kéo tay Hạ Vy đi cũng đứng dậy đi ra ngoài...

TẠI CĂNG TIN...

Hôm nay căng tin đông lạ thường nhưng chủ yếu là nữ sinh, nó cố lên lỏi vào đám người đó rồi cất giọng:

-"Lấy cho tôi 1 ly sinh tố và 1..."

-"1cốc cà phê không đường." Nhật Nam từ đằng sau cướp lời nó.

Nó trừng mắt nhìn Nhật Nam rồi liếc sang 2 cô hồn bên cạnh:

-"Đi đâu cũng dính với nhau như sam, 3 người mới quen nhau mà tình cảm tốt nhỉ, thật khâm phục."

-"Gì mà sam? tình yêu nói quá lời rồi." Daniel cười cười nhìn nó.

-"Tình yêu? cậu gọi cái quái quỉ gì vậy? sến súa." Hoàng Tuấn có vẻ khó chịu khi nghe ai đó gọi nó như vậy.

-"Tôi gọi sao mặc tôi, liên quan gì đến cậu." Daniel nói rồi lại quay sang nhìn nó đắm đuối.

Nó nhìn 2 người đó tỏ vẻ ngao ngán, xoay người lấy tai nghe rồi cầm 2 cốc mới gọi đi lại bàn.

3 người kia lại lườm nhau, rồi không ai bảo ai đều ngồi xuống bàn bên cạnh.

Sắc mặt nó thay đổi 360 độ, rồi đưa ly sinh tố cho Vy:

-"Của cậu."

Vy im lặng không nói gì, nhưng thỉnh thoảng lại lén nhìn sang Nhật Nam.

Năm người không ai nói bất cứ lời nào nữa, cứ im lặng như vậy khiến mọi người xung quanh liên tưởng đến 1 bức tranh tượng sống của tạo hóa.

Tiết thứ 4..

Toán với lớp chọn đầu như B1 là 1 trong những môn cực hình, bởi lẽ dạng toán dành cho lớp chuyên rất khó và đòi hỏi lượng chất xám cao, không những vậy thầy giáo dạy môn toán lại nổi tiếng khó ưa, hơi vô lý bởi thầy sẵn sàng tặng trứng ngỗng cho những cô cậu bất hạnh lỡ làm sai hoặc không hoàn thành tốt bài tập...

Cả lớp đều căng mắt, tập trung cao độ nhìn lên bảng, không hề có sự phân tán ra chỗ khác, hôm nay sắc mặt thầy giáo lại không hề tốt vì vậy trong lòng mỗi người đều cầu trời phật phù hộ cho thầy không tóm mình lên bảng...

Thế nhưng 3 nam thần kia dường như chưa nhận ra không khí u ám đến ngạt thở này bởi họ đang rất bận "thi triết học" với nhau...

-"Bài dễ như vậy mà cậu làm phức tạp lên, thật đúng là thừa chất xám mà." Daniel luôn là người khơi mào mọi cuộc chiến của 3 người họ.

-"Vậy xin hỏi cậu cách làm này của cậu có vấn đề gì không vậy? chỗ này phải làm thế này, thế này mới đúng." Nhật Nam hơi bực mình với kiểu nói chuyện của Daniel.

-"Căn bản chữ của Daniel đẹp quá nên cậu mới nhìn nhầm thôi Nhật Nam." Hoàng Tuấn nói đểu.

Và cuộc chiến tranh nội bộ vẫn tiếp tục...

-"3 em kia đứng dậy?" Tiếng thầy giáo nghiêm nghị.

3 người kia hơi ngơ ngác:

-"Có chuyện gì sao thầy?" Đồng thanh

-"Các em muốn nói chuyện thì mời ra chỗ khác." Thầy giáo bực bội.

-"Bọn em đang trao đổi bài chứ không phải nói chuyện." Daniel chớt nhã.

-"3 em là học sinh mới đúng không? Được rồi thử nói cách giải bài này cho tôi. Nếu không làm được thì đừng trách tôi."

-"Dạ đầu tiên chuyển vế sang, sau đó dễ dàng thấy được nó có dạng......" vẫn là Daniel nhanh nhảu nhất.

Nét mặt thầy giáo có vẻ đã dịu xuống:

-"Tốt lắm,có thể nghĩ ra cách làm logic như vậy. Còn ai có cách khác không?"

-"Thưa thầy cách đó có vẻ rất rối, sao chúng ta không thử làm như thế này ạ? blabla....." Nhật Nam nói với vẻ mặt đầy tự tin.

-"Em còn cách khác." Hoàng Tuấn vừa nói cả lớp đã ồ lên 1 tiếng.

Không ngờ 3 người họ đã đẹp trai lại còn tài giỏi nữa chứ...

-"Em nói đi." Thầy giáo có vẻ đã vui hơn.

-"Thưa thầy dùng hàm số sau đó....blumbla..."

Thầy giáo hơi ngỡ ngàng lẩm bẩm:"Sao nó có thể nghĩ ra cách như vậy được" rồi nhìn chằm chằm vào 3 người trước mặt, đúng là hậu sinh khả úy mà."