Đến trường, lúc này cũng đã 7h45 thời gian mà học sinh tập trung nhiều nhất. Nó cùng hắn chạy xe vào nhà xe khiến mọi người không khỏi thắc mắc bở thường ngày nó luôn từ chối hắn mọi việc ngoại trừ việc học tập, mọi người biết hắn từ lâu đã để nó vào trong mắt nhưng nó thì vẩn luôn không ngó ngàng gì tới hắn. Vì vậy, thấy nó hôm nay chở hắn đi học không khỏi ngạc nhiên, tiếng xì xầm cộng với những ánh mắt tò mò trở nên càng nhiều.
- bày đặt làm giá tưởng sao cũng chỉ có vậy thôi!
- hai người họ sao tự nhiên bữa nay đi chung?
- cũng là loại hươu nai!
- họ xứng đôi quá!
nhiều lời nói ra vào khiến nó và hắn có chút bực bội, định lên lớp thì bổng xuất hiện 4 năm đứa con gái đứng trước mặt nó và hắn.
- xin hỏi, bạn và anh Tuấn Anh có quan hệ gì mà sao 2 người hôm nay lại đi chung? Nghe nói bạn không có hứng thú vậy sao bây giờ lại...? - một con nhỏ đầu xỏ tô son chét cả tấn ký phấn ra mặt.
- anh ta hả... anh trai tôi! - nó nói vậy làm lòng hắn trở nên căm phẩn, hận cái chữ "anh trai" chính miệng nó nói ra nhưng dù sao thì ở giữa trường như thế này không thể nào náo loạn được. "khi nào trở về nhà em sẽ biết tay tôi, mọi thứ đang đợi em ở nhà hết đấy!"
- nhưng hai người không chung họ?
- tôi không hơi đâu nhiều lời với cô có gì cứ hỏi anh ta! - nó ghét cái thứ cứ xem người khác giống mình nên nhanh chóng thóa khỏi đám bù lu bù loa, nhiều chuyện kia.
sau khi nó đi khổi thì cô ta cũng không dám hỏi hắn vì trông vẻ mặt hắn lúc này rất chi là lãnh khốc, hắn cũng bỏ lên lớp, còn cái nhóm bà tám cũng giả tán đi phần nào. Nhưng trong lòng của những ai đó "tao quyết không để yên cho mày đâu, cái đồ trơ trẻn"
----------- ẽm là dòng chảy thời gian ----------
Sau 2 tiết học mệt mỏi, giờ cũng đã là ra chơi có ai ngại gì không xuống canteen ăn quà vặt, nó cũng như bao mọi người, lấy thứ cần lấy đi đến một cái bàn nhỏ để thưởng thức mấy thứ mình chọn, mới thưởng thức được một chút bánh Taramisu thì bổng dưng từ đâu hắn đi tới chôm luôn cái đĩa ăn ngấu nghiến hết, để lại nó tròn mắt nhìn hắn.
- sao anh có thể... lấy bánh của tôi đang ăn?
- sao là sao có chuyện gì? - hắn lấy tay quẹt mấy miếng kem còn vương vấn lại trên môi sau đó đưa ngón tay dính kem lên miệng nó.
- anh làm gì vậy? mất vệ sinh quá! - nó nhăn mặt bực bội liên tục lấy khăn giấy chùi miệng.
- mất vệ sinh à? - hắn cũng đã không kiên nhẫn nữa rồi, từ lúc đưa tay lên môi nó hắn đã cảm thấy được mình muốn nó đến nhường nào, đôi môi mềm mại cứ gợϊ ȶìиᏂ hắn mà giờ nó còn nói lên câu "mất vệ sinh" đó làm hắn muốn nó bắt buộc phải chấp nhận sự dơ bẩn đó của hắn. hắn không ngại ở đây có nhiều người mà trực tiếp hôn nó, đưa phần bánh còn trong miệng chuyển sang miệng nó, bắt nó phải nuốt hết mới chịu ngừng lại.
- em muốn ăn nữa? - hắn ra vẻ rất thích thú nếu nó muốn ăn nữa, hắn đúng là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó mà, hắn không biết ngượng là gì, điều đó càng làm nó trở nên chán ghét hắn.
- tôi không cần! anh thật quá ghê tởm!
*cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mềnh là đang bệnh dữ lắm nhưng cũng cố gắng dữ lắm dể không phụ lòng mọi người, đón xem chap kế nhe*