Trường Hận Ca

Quyển 1 - Chương 9

Mười bốn tháng mười hai gọi là tế nghĩa sĩ.

Năm Nguyên Lộc

(Genroku)

thứ mười lăm (1702), ngày mười bốn tháng mười hai, vì báo thù thay chủ quân

Asano

Takumi-no-Kami

Naganori, các phiên sĩ Ako tập kích Kira

Kōzuke-no-suke

Yoshinaka, để tưởng

niệm những nghĩa sĩ đó, tới ngày này, mọi người ở Edo đều ăn mì, trình diễn câu chuyện về trung hiếu lễ nghĩa của các Ako samurai, dần dần, ngày mười bốn tháng mười hai thành ngày tế nghĩa sĩ của Edo.

Đương nhiên Omio và Takichi cũng không ngoại lệ, như mọi khi họ tới chỗ của Kimura để xem ‘Trung thần tàng’, ngồi chỗ đặc biệt tại lầu hai, vừa xem vừa uống rượu. Takichi thận trọng dè dặt lại đột nhiên lớn mật, cầm lấy tay Omio.

“Takichi.” Giọng Omio đầy không vui.

“Omio, xin đừng cự tuyệt, ta đã đợi rất lâu rồi, mong nàng buông lỏng chừng mực một chút được không!” Omio không có ý cự tuyệt, Takichi lại càng to gan thò tay vào trong ngực Omio.

Biết rõ chuyện như vậy sớm muộn gì cũng phát sinh, thế nhưng toàn thân Omio vẫn không khỏi cứng ngắc, vô pháp suy xét

[…]

Đột nhiên, có thứ gì đó nóng nóng bắn vào trong bắp đùi Omio, mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Takichi vẻ mặt đầy chật vật.

Trong nháy mắt, ý niệm tuyệt vọng hiện lên trong đầu Omio.

‘Người đàn ông của ta không phải là Takichi.’

Một sự phẫn nộ cường liệt cuồn cuộn tuôn ra.

“Xin lỗi, xin lỗi, Omio.”

Hóa ra ngay khi đυ.ng tới trong bắp đùi Omio, Takichi đã không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà quăng mũ cởi giáp. Thấy sắc mặt Takichi lúc xanh lúc hồng, Omio đẩy Takichi ra, khép vạt áo lại.

“Lau cho sạch sẽ!” Nàng không nhịn được nhíu chặt lông mày.

“Còn ngây ra đó làm gì? Mau lau sạch, Takichi.”

“A đúng, xin lỗi.”

Takichi cho rằng Omio muốn hắn lau đi dịch thể vừa bắn ra, là biểu thị đã tha thứ cho mình. Hắn luống cuống lấy giấy mềm trong ngực ra, chà lau một chút chất nhầy mang hơi tanh trong bắp đùi Omio.

Lau xong, lại đổi một tờ khác lau lần nữa, Takichi ngoan ngoãn nhìn Omio, chờ Omio ra mệnh lệnh tiếp theo.

“Đủ rồi, ta muốn về.”

“Omio, nàng đừng tức giận mà.” Mặt Takichi như đưa tang.

Omio lấy ánh mắt không chút thông cảm nhìn Takichi, chạy ra khỏi nhà Kimura không hề quay đầu lại.

Sau khi ra khỏi rạp hát, Omio hồi tưởng lại quá khứ cũng từng có một lần vội vàng chạy ra khỏi rạp hát như vậy, hôm đó trong rạp trình diễn chính là ‘Xà tính chi ***’ của Kimura Fujijuurou.

Sau khi rời khỏi rạp, nàng đi tới Nembutsu.

Chạng vạng mùa đông, sắc trời đã u ám từ lâu, bước đi không mục đích một lúc, Omio vẫn quyết định tới Nembutsu.

Omio không có cách nào áp chế sự xung động trong lòng, nếu Takichi không thể thỏa mãn nàng, nàng quyết định đi tìm nam nhân mà mình hướng tới.

Lúc tới Nembutsu, mặt trời đã ngả về tây, gió lạnh thổi khiến Omio hầu như đông cứng.

Đêm lạnh hiu hiu, vậy nên dọc theo đường đi, Omio không đυ.ng tới bất cứ người nào. Thế nhưng nàng vẫn vừa đi vừa quay đầu lại, xác địch ảnh thủ mà phụ thân thuê chưa theo dấu tới đây.

Chỉ có một mảnh trăng lạnh lẽo treo nghiêng trên bầu trời, lãnh thanh thanh chiếu xuống mặt đường.

Lúc đi hết một trăm linh tám bậc thềm đá, Omio phát hiện chính điện lung lay sắp đổ của Nembutsu, dưới ánh trăng tỏa ra bạch sắc quang mang, bất chợt làm cho lông tóc dựng đứng.

Thật quá kinh khủng! Omio không khỏi nghĩ: lúc Nembutsu bị sét đánh, có phải cũng giống như hôm nay bồng bềnh nổi lên ánh sáng trắng nhợt? Thế nhưng thanh quang đáng sợ đó, cũng là nguồn sáng dẫn dắt nàng đi về phía trước vào lúc này.

Có lẽ vận mệnh của nàng, và Nembutsu từng bị trời phạt, có liên quan chặt chẽ tới nhau.

Omio không chút chần chờ tiếp tục đi về phía chính điện, đi hết cầu thang mục nát, tiến dần từng bước về phía trước.

Tuy rằng là chính điện, nhưng ánh trăng chiếu vào qua bức tường rách nát, qua cửa kéo, qua nóc nhà, giúp Omio dễ dàng tiến vào mà không té ngã.

Đi qua cửa gỗ, căn phòng Samon và Benten ở lộ ra ánh sáng yếu ớt, hô hoán Omio tiến gần về hướng ngọn đèn.

“Ta là Omio, tới thăm đột ngột.”

Omio cố sức đẩy ô cửa vuông cao tới thắt lưng, đi vào bên trong.

Theo cử động của Omio, nam nhân ngồi quanh lò sưởi cũng tập trung ánh mắt về phía nàng.

“Ui, lại là cô à? Thực sự là nhân quả số mệnh cầm kéo cắt không đứt.”

Tetsu ngồi xếp bằng bên trái lò sưởi, dùng thanh âm trầm thấp nhưng vang dội để chào hỏi Omio.

Đưa lưng về phía phòng ngủ, ngồi trên vị trí chủ nhân là Samon, Benten ngồi cùng với y và Tetsu ở cạnh lò.

Omio đảo mắt qua ba người. Hôm nay Benten mặc một bộ áo kép màu vàng nhạt, vạt áo để mở lộ ra kimono tay hẹp thêu núi non xanh biếc, có màu sắc của kimono và áo phụ trợ, da thịt hắn càng trong suốt như tuyết đầu mùa, nhưng đôi mắt dưới hàng mi thật dài lại lộ ra đau thương nhàn nhạt, hắn dùng ánh mắt đó chăm chú nhìn Omio.

“Có phải cô đánh hơi được bầu không khí sung sướиɠ của chúng ta nên mới tìm tới cửa không vậy?” Khẩu khí của Tetsu nghe ra có vẻ khá sung sướиɠ.

“Đi lên đi! Lên đây sưởi ấm, cũng chỉ có cô mới dám ra ngoài giữa gió rét thế này, thực sự là phục cô đấy. Nhìn vào phần tâm ý đó của cô, Samon đại gia nhất định sẽ không đuổi người đâu.”

Samon

nghe được những lời đó của Tetsu, ngẩng đầu, đường nhìn xuyên qua ánh nến lập lòe bắn thẳng vào Omio.

Nhìn Omio, người trải qua yêu thường nhung nhớ ái mộ mình, trên gương mặt tuấn tú của Samon vẫn là vẻ lạnh lẽo sắc bén, không mang theo nửa điểm cảm tình.

Thế nhưng Omio đứng đó, lại vui sướиɠ tới độ toàn thân tê dại.

Cho dù là lạnh lùng tới đâu, chỉ cần thấy Samon là đủ khiến nàng hưng phấn khó hiểu. Đối với tâm tình phản ứng của mình, Omio cũng thấy kì lạ.

Nhìn Omio được mời mà lên, Benten rũ mắt xuống.

Trước mặt ba nam nhân bày đầy sơn trân hải vị, có bát tô lớn cá hàn lư nấu củ cải, từng khối từng khối cá chình sấy khô, từ cô hấp cách thủy, mì sợi, chè đậu đen, đường lưu ngư phiến, thịt lợn rang… không giống như bữa ăn thường ngày, ngược lại giống như tổ chức thịnh yến.

“Tới uống một chén đi, có hai mỹ nhân ngồi cùng, càng tăng thêm mỹ vị của rượu và thức ăn. Samon đại gia, ngươi nói có đúng không? Chúng ta thực sự là hạnh phúc.”

Có lẽ là đã uống quá chén, Tetsu có vẻ đặc biệt hăng hái. Hắn vẫy tay, ý bảo Omio ngồi vào bên cạnh mình, rót rượu cho nàng.

“Tới đây, cô thay Benten châm rượu cho Samon đại gia đi.”

Tetsu một mặt thoải mái cười lớn, một mặt quơ lấy Benten ở bên trái, kéo tuột qua.

Benten vừa rơi vào lòng Tetsu, Tetsu lập tức áp môi mình lên, phát ra tiếng mυ'ŧ chùn chụt.

Omio nhìn nụ hôn mãnh liệt như vậy, trong cơ thể không khỏi cảm thấy một trận tê dại.

Benten cũng không phản kháng, để mặc Tetsu tùy ý. Tetsu hưởng thụ trọn vẹn xong, còn kéo Benten từ bên cạnh Samon sang bên phải mình.

“Hắc hắc, Benten không dám cãi lời ta, bởi vì hắn sợ ta nổi giận lên, sẽ lại dùng

‘Thanh mị’ với hắn.”

Sự đáng sợ của ‘Thanh mị’ Omio không hề xa lạ, bởi vì kết cục đáng thương của những cô nương bị bắt cóc có liên quan tới ‘Thanh mị’, cho nên đối với dược hiệu của ‘Thanh mị’, Omio đã sớm nghe nhiều thành thuộc. Omio có thể tưởng tượng nếu Benten sử dụng ‘Thanh mị’, vậy tất cũng là chồng chất cuồng thái.

Trong nháy mắt, sự điên cuồng lẫn thương hại đồng thời cuộn trào trong lòng Omio, cũng hiển hiện trên dung nhan tú lệ của nàng.

Nàng vì chính những suy nghĩ miên man của mình mà cảm thấy đáng thẹn, xấu hổ chuyển mắt đi.

Thế nhưng Samon cũng không nhìn Omio, y vẫn đang uống rượu, gương mặt vô cảm.

Omio ngồi xuống, sau đó lấy bầu rượu ra muốn châm rượu cho Samon. Samon không nói gì cả, giơ chén rượu trống không lên cho Omio.

Rốt cuộc cũng có cơ hội rót rượu cho Samon, cho dù chỉ là một động tác rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến Omio sung sướиɠ, toàn thân phát run. Nàng yên lặng cầu khẩn, rằng giây phút này có thể duy trì tới vĩnh hằng.

Thế nhưng Tetsu ngồi đối diện vừa ôm Benten vừa uống rượu, vào lúc này lại cười ầm ĩ lên, phá hủy viễn tưởng của Omio.

“Hắc hắc, thật đáng thương, đau không?”

Tetsu vừa nói vừa thò tay vào trong vạt áo Benten.

Benten quay mặt đi, tùy ý Tetsu vuốt ve, cũng không ngừng thống khổ nhíu mày, giãy dụa thân thể, bởi vì ngón tay của Tetsu đang cố sức kéo kim hoàn trước ngực Benten.

“Omio, ngực Benten sở dĩ bị xuyên kim hoàn này, toàn bộ là nhờ cha cô ban thưởng, bởi vì hắn được cha cô thương yêu, cho nên đây là xử phạt.”

Tetsu tốt bụng giải thích sự tồn tại của kim hoàn.

“Tetsu!”

Benten muốn ngăn Tetsu khỏi lắm mồm, nhưng trái lại chọc giận hắn. Tetsu kéo mạnh kim hoàn, Benten đau tới độ gập người, hầu như không thở nổi.

“Ta đang nói chuyện với tiểu thư bán dầu đây, không cho ngươi xen miệng vào!” Tetsu lớn tiếng quát, lại động tay kéo kéo kim hoàn.

“Nha…” Benten hét lên một tiếng, nắm chặt cánh tay Tetsu.

“Đừng!”

Những ngón tay bấu chặt vào cánh tay tráng kiện của Tetsu đã run nhẹ vì đau

Omio từng thấy kim hoàn trước ngực Benten, thế nhưng đối với lời Tetsu nói cảm thấy kinh ngạc bội phần.

“Ngươi là nói giữa cha ta và Benten, xảy ra chuyện gì sao?”

Omio nghĩ tới, hôm đó nàng để Benten ở lại trong phòng mình, lúc trở về, phụ thân lại ngồi bên cạnh Benten. Căn cứ theo thần tình của hai người lúc đó, Omio cũng không cho rằng giữa họ từng phát sinh chuyện gì ám muội, thế nhưng…

“Phụ thân của cô không chỉ nhìn ra Benten là nam, còn giở trò ‘Lộc Sơn chi trảo’.”

“Sao có thể?”

Biết được chân tướng khiến Omio kinh ngạc đề cao giọng. Nàng nhớ lại lời của phụ thân từng nói, trong đó lộ ra ý đồ với Benten.

Thấy sắc mặt Omio biến ảo bất định, Tetsu cười hắc hắc.

“Quả nhiên đã có chuyện xảy ra!”

“Quả nhiên? Vậy những lời ngươi vừa nói là lừa ta?”

Bị người ta gài mà lỡ lời, Omio tức giận đến độ mắt hạnh trợn tròn. Thấy dáng vẻ phẫn nộ của Omio, Tetsu lại càng cười hài lòng.

“Đừng nóng giận, bất quá lời ta vừa nói đều là thật đó, Benten đã sớm thú nhận hết rồi, ta chỉ là muốn xác định một chút từ chỗ cô rằng ngoại trừ những lời Benten nói còn có tiết mục nào khác nữa hay không mà thôi.”

Tetsu nói xong, hai tay kéo mạnh một cái, khiến cả áo cánh lẫn kimono của Benten đều bị mở ra.

Benten lập tức xoay người sang chỗ khác, thế nhưng Tetsu đã ôm lấy cổ hắn từ phía sau, để nửa người trên trần trụi của hắn đối diện với Omio.

Trên da thịt trắng mịn như tơ lụa của Benten có hai đóa hoa nhỏ màu anh đào, một đóa trong đó bị kim hoàn tàn nhẫn xuyên qua, nhẹ nhàng rung động theo hô hấp của Benten.

Trên ngực trái của Benten có vết sẹo do đao cắt, đầu nhũ bên phải lại có đeo kim hoàn, trong mắt Omio, tất cả đều thể hiện rõ hắn là vật sở hữu của Samon Koujirou.

Bàn tay to lớn thô kệch của Tetsu mỗi lần kéo kim hoàn, Benten sẽ không ngừng thở gấp, phát sinh tiếng rêи ɾỉ như khóc lóc, hai vai rung động đáng thương.

“Hắc hắc, để nghiêm phạt chuyện đó, Samon đại gia đã xuyên kim hoàn này vào cho hắn.”

“A.”

Những lời này của Tetsu như đã khơi gợi lại nỗi thương tâm của Benten, nhớ lại lúc điểm hồng nổi lên trước ngực bị kim hoàn xỏ qua, nỗi đau xuyên tim thấu xương đó, trong đầu nhất thời một trận choáng váng, không khỏi buồn khổ mà rêи ɾỉ.

Hôm đó —— sau khi Benten bị Samon mang về từ nhà Omio, lập tức bị Samon kéo tới bên lò sưởi, đẩy ngã trên mặt đất.

“Ta cái gì cũng không…”

Benten còn chưa nói xong, trên mặt đã lãnh một cái tát. Samon đổi tay, lại giáng xuống một cái nữa bên nửa mặt còn lại.

“Samon đại gia, xuống tay nhẹ nhàng chút a, nếu mà hủy mất cái mặt này, thì còn kịch gì mà diễn nữa, trước tiên kiểm tra một chút bí bộ của hắn đi!” Tetsu ở một bên vừa uống rượu vừa xem trò tay, lúc đưa ra kiến nghị này, đáy mắt lộ ra sự vui sướиɠ tàn nhẫn.

Samon không thèm liếc sang Tetsu, thế nhưng để Benten quỳ rạp trên mặt đất, kiểm tra bí bộ của hắn có lưu lại dịch thể của người khác hay không.

“Ngươi nói lão bán dầu kia chỉ dùng tay đùa giỡn, không làm gì khác?”

Benten khuất nhục quỳ dưới đất, cố chống đỡ nửa thân trên, đôi mắt ngập nước quét về phía Samon, nhưng khi tiếp xúc với nhãn thần sắc bén của Samon, lập tức chột dạ mà buông mắt xuống.

“Thật sự, bởi vì ta không có cách nào giãy ra được, vậy nên hắn mới…”

Benten có ý muốn cho Samon biết rõ, Sozaemon không phải hạng người bình thường, bằng sức của hắn thực sự vô lực đối kháng, mới để cho đối phương giở trò.

Samon nheo mắt, như đã hiểu Benten muốn biểu đạt cái gì.

Samon cực kỳ rõ ràng Yoshino Sozaemon không phải thương nhân thông thường, lúc Samon còn làm mật thám trong Mạc phủ, từng nghe nói có một người cùng nghề tên Negoro Ginji thân thủ rất cao, vứt bỏ thân phận mật thám, dấn thân vào lục lâm làm trộm đêm.

Mặt khác lại nghe nói, mười tám năm trước Negoro vì phản bội bằng hữu mà rước lấy họa sát thân, khám nghiệm tử thi cũng xác thực rằng tử thi được phát hiện chính là Ginji.

Thế nhưng không biết vì sao, Samon lại liên tưởng giữa Yoshino Sozaemon và Negoro Ginji, có lẽ đó chỉ là trực giác của Samon đang phát ra cảnh báo mà thôi?

Sự nhạy cảm trong trực giác của Samon, đủ so với dã thú. Samon có thể sống tới bây giờ, phân nửa chính là nhờ vào trực giác nhạy bén của y.

Bởi vậy, Samon không thể tha thứ việc Benten có quan hệ với Sozaemon. “Tetsu, tới đây hỗ trợ, giữ chặt lấy Benten từ phía sau, mở hai chân hắn ra.” Samon lãnh khốc ra lệnh.

“Cái gì…”

Nhìn thấy trong con mắt tối tăm của Samon bắn ra lửa giận, Benten bất giác giãy dụa thân thể ý đồ bỏ chạy, thế nhưng lập tức bị Tetsu lực lưỡng, động tác linh họat, nhẹ nhàng tóm lấy từ phía sau, không chạy được.

“Chớ có trách ta, là do ngươi không ngoan, ai kêu ngươi cùng nam nhân khác làm điều càn quấy.”

Tetsu làm theo phân phó của Samon, bắt chéo hai tay Benten giữ ở sau lưng, cũng kéo vạt áo Benten sang hai bên, lộ ra bộ ngực trắng trẻo.

“Hắc, tuy rằng không có bộ ngực đẫy đà như nữ nhân, nhưng cũng mê người như nhau, chỗ này giống như một đôi phi anh

(anh đào)

khả ái.”

Tetsu đối với hai khối nho nhỏ nổi lên trước ngực Benten hết nhéo lại cấu, cười đến không ngậm miệng được.

“Thông *** là tử tội duy nhất, Samon đại gia, bây giờ làm gì đây?”

Hai tay bị khóa chặt ở đằng sau, lại bị thô lỗ đùa bỡn, Benten khuất nhục tới độ đôi mày thanh tú nhíu chặt, môi dưới mím lại tới trắng bệch. Nhìn thấy biểu tình của Benten, Tetsu có chút hả hê đưa tay tham tiến khe giữa hai mông, đánh lén vào bí hoa giấu dưới hai mông trắng nõn.

“A…”

Đột nhiên bị ngón tay thô kệch chui vào, toàn thân Benten lập tức căng cứng. Tetsu làm như không thấy, vẫn tiếp tục tự dung túng đầu ngón tay của mình, tàn sát bừa bãi trong mật đạo nhỏ hẹp.

“Thực sự là kỳ diệu nha, tuy rằng chặt như vậy, nhưng bên trong cũng co dãn thật là tốt.”

Vì động tác thô bạo của Tetsu mà Benten đau đớn giãy dụa, thế nhưng không cách nào giãy ra khỏi người cao lớn như Tetsu.

Lúc Tetsu còn bận mặc sức đùa bỡn Benten, Samon đem châm từ trong phòng ngủ ra, cũng lấy ra một kim hoàn từ trong ngực.

“Oa! Thứ này chắc trị giá không ít tiền.”

Tetsu nhìn thấy kim hoàn đó, phát ra tiếng cảm thán.

Kim hoàn đó chỉ có một chỗ thiết khẩu, cỡ như nhẫn, thiết khẩu trải qua gia công có độ mịn như tú hoa châm, Tetsu vừa nhìn đã biết công dụng của kim hoàn này, từ yết hầu phát sinh tiếng cười quỷ dị.

Tiếp đó, Tetsu rút ngón tay khỏi cơ thể Benten, đồng thời tay kia đang đùa bỡn đầu nhũ của Benten cũng buông ra, cưỡng chế Benten duy trì tư thế hai tay bắt chéo sau lưng.

Samon uống một ngụm rượu ngậm trong miệng, lạnh lùng trừng Benten đang mở lớn hai mắt, khom người ngậm lấy đầu nhũ vừa bị Tetsu đùa bỡn.

“Hnnn…”

Tiếng Benten rêи ɾỉ.

“Đừng…”

Samon dùng đầu lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Benten, khiến Benten hoảng loạn dị thường, bởi vì hắn đã cảm giác được chuyện gì sắp phát sinh.

“Samon đại gia, ngươi cũng nhanh lên một chút đi, cứ chạm vào cái mông đáng yêu như thế này, ta không chịu nổi.” Tetsu vừa cười vừa giục, thế là, Samon đổi sang dùng một đầu ngón tay nhéo lấy đầu nhũ của Benten. Benten vừa sợ vừa đau, cổ họng một trận run nhẹ.

Tiếp đó, Samon cầm lấy một cây châm đã khử trùng qua lửa, đâm mạnh qua đầu nhũ đã bị mình kẹp chặt kéo căng.

“Hưư…”

Benten cắn môi, tuy rằng động tác xuyên qua hoàn thành ngay trong chốc lát, thế nhưng vị trí đầu nhũ nhiều dây thần kinh, loại đau đớn này đủ khiến toàn thân Benten như nhũn ra.

“Dừng tay… Xin các ngươi thương xót…”

Vô luận Benten cầu xin thế nào, thiết khẩu bén nhọn của kim hoàn tiếp ngay sau châm, đi qua đầu nhũ Benten.

Benten chịu không nổi nữa, nức nở kêu khóc, không ngừng lắc đầu.

Sau khi kim hoàn xuyên qua, Samon dùng lực ở đầu ngón tay, bóp kim hoàn lại từ hai bên, để nó trở thành một vòng tròn hoàn chỉnh.

“Nah…”

Benten tự đóng chặt khớp hàm, từng tiếng rêи ɾỉ thống khổ tràn ra, Samon cố sức kẹp chặt kim hoàn, càng khiến Benten đau tới mức toàn thân run rẩy.

Thấy kim hoàn đã nối liền thành một hình tròn hoàn chỉnh, Samon mới buông lỏng tay ra.

Đau đớn kịch liệt xông thẳng tới đầu dây thần kinh, Benten chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt mờ nhòa, vô lực ngã quỵ vào khuỷu tay Tetsu.

Giọt nước mắt đọng nơi đầu mi, cuối cùng không chịu nổi cực hình cùng khuất nhục như vậy, một giọt tràn mi, lăn xuống.

“Ngoan, đừng khóc nữa, thật là đáng thương, có đúng là rất đau không hả? Thế nhưng đây cũng là tình huống bắt buộc mà thôi, ai bảo ngươi muốn phản bội chúng ta?”

Tetsu ôm Benten đong đưa nhẹ nhàng như thể dỗ trẻ con, còn ngậm lấy môi hắn, hút vào giống như muốn truyền độ sinh khí.

“Được rồi, tiếp theo là thời gian vui sướиɠ của chúng ta.”

Tetsu buông kim hoàn ở đầu ngón tay ra, vỗ nhẹ lên gương mặt trắng bệch của Benten, định để Benten tỉnh táo lại, nhưng thấy trước sau Benten vẫn không có phản ứng, Tetsu đành phải hớp lấy một ngụm rượu, cố gắng mớm vào miệng Benten. Trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó, Benten cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong ác mộng của ngày ấy.

Thế nhưng Omio cũng không dám đối mặt với Benten đã tỉnh, vội vã rời đường nhìn, lại rót rượu một lần nữa vào cái chén đã cạn của Samon. Kỳ thực Benten cũng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Omio.

“Nè, đi mang rượu tới đây!” Tetsu buông Benten trong lòng ra, mệnh lệnh hắn.

Benten lảo đảo đứng lên từ khuỷu tay Tetsu, sau đó một mặt chỉnh lý trang phục, một mặt đi vào bếp.

Chỉ chốc lát sau, hắn trút rượu từ bình lớn sang bầu rượu, rồi từ trù phòng đi ra. Lúc ngang qua bên người Omio, Benten dường như hơi do dự dừng một chút.

Samon trước sau vẫn yên lặng không nói, tùy ý Omio rót rượu cho mình.

Tiếng chuông tám giờ theo gió lạnh từ xa xa bay tới Nembutsu. Tetsu lấy một hộp sushi ở cách xa lò sưởi đẩy tới trước mặt Omio.

“Có đói bụng không? Không cần khách khí, ăn chút sushi đi.”

Nghe được những lời này của Tetsu, Benten lập tức vào bếp lấy đĩa và đũa ra.

“Benten, vậy còn ngươi?”

Omio biết chủ nhân của chiếc đũa sơn son chính là Benten, vậy nên ngẩng đầu lên hỏi hắn. Lúc chạm phải đường nhìn của Omio, Benten gượng cười lắc đầu, biểu thị không cần để ý tới mình.

“Cô không cần phải khách khí, Benten là muốn chuyển sang trò chơi kế tiếp, ăn cũng không vô, vậy nên không ăn.”

Tetsu vẫn dùng âm điệu trầm thấp vang dội như mọi khi, trò chuyện với Benten đang đứng trong bếp.

“Ra đây đi, thiếu ngươi, rượu sẽ không thơm.”

Tiếp đó Tetsu lại kêu to “Hay là hiện tại ngươi đã muốn lên giường?”

Trên mặt Benten lộ vẻ kinh hoảng. Tetsu thấy phản ứng như vậy, tựa hồ thỏa mãn cực kỳ. Hắn vốn đang ngồi xếp bằng, đột nhiên nghiêng người một cái, vô thanh vô tức đứng lên.

Benten nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân cứng đờ, bởi vì Tetsu đang bước từng bước về phía hắn.

“Samon đại gia, ta phải lên trước đây!”

Sau khi chiếm được sự đồng ý ngầm của Samon, Tetsu sải bước đuổi tới trước mặt Benten đã lui đến trước bệ rửa chén, ôm ngang Benten nhấc lên.

“Không nên, Omio đang ở đây…”

Benten ở trong lòng Tetsu ra sức chống cự, Tetsu thì lại cười nhăn nhở.

“Đến bây giờ còn xấu hổ cái gì! Cô nương người ta cũng không như ngươi nghĩ đâu, người ta thường xuyên chạy tới chỗ chúng ta, chính là đánh hơi thấy bầu không khí vui sướиɠ ở đây đó.”

Tetsu ôm Benten đi qua bên người Omio, dùng chân đá văng cánh cửa phía sau Samon.

Bên lò sưởi ấm áp, trong nháy mắt bồng bềnh xuân sắc nồng đậm.

Trong phòng ngủ đã bày sẵn nệm chăn từ lâu, chụp đèn khiến cả gian phòng hòa thành một màu da cam.

“Ngươi bỏ ý định đó đi, ta chính là muốn xâm phạm ngươi ngay trước mặt cô nương kia đấy.” Dứt lời, lập tức ném Benten ở trong tay xuống đệm.

Benten xoay người, bò dậy muốn chạy trốn, nhưng trốn đâu thoát lòng bàn tay Tetsu? Tetsu bắt được cổ tay Benten từ phía sau, làm hắn không thể động đậy.

“Tetsu, đừng mà!!!”

Benten khẩn trương lớn tiếng kêu, nhưng Tetsu làm lơ, một tay nắm lấy mắt cá chân Benten, kéo hắn về phía mình, một tay khác xốc kimono lên, lộ ra cặp mông trắng như bạch ngọc.

Nhìn thấy song khâu trắng nõn của Benten, trong lòng Omio hoảng loạn một trận. Nàng biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra tình huống gì.

Benten run rẩy khó chịu ở trên đệm, nhưng Tetsu không bởi vậy mà thỏa mãn.

Hắn thò tay ôm lấy eo Benten, nâng thắt lưng Benten lên, nhét mạnh gối dưới thắt lưng, làm chỗ lót cho mông của Benten.

Để ngăn ngừa Benten cuộn người lại, Tetsu còn thô bạo kéo chân Benten sang hai bên.

“Ưm…”

Tư thế khuất nhục khiến Benten không nhịn được rên lên, xem ra hôm nay lại không trốn khỏi một hồi nhục nhã. Benten cắn chặt môi, hai hàng lông mày xinh đẹp cau lại.

Cửa cấm tựa hồ còn chưa có dấu hiệu mở ra, cúc lôi thanh sắc vẫn như cũ giữ cửa vững vàng.

“Thật là đáng yêu nha…”

Tetsu một mặt tưởng tượng Omio sẽ dùng loại biểu tình gì đối mặt với Samon, một mặt vươn đầu lưỡi liếʍ nếp uốn đang rung động giữa hai mông.

“Hm…”

Benten bị Tetsu gắt gao giữ lấy mông, run rẩy một trận.

Tetsu lấy ngón tay khai mở nụ hoa mẫn cảm, đầu lưỡi nóng bỏng cẩn thận tỉ mỉ liếʍ láp hoa nhị vẫn chưa có dấu hiệu mở ra.

Benten vặn vẹo người, muốn thoát khỏi thế tiến công cuồng mãnh của Tetsu. Tetsu đương nhiên không thể buông tha, không ngừng dùng đầu lưỡi làm trơn nụ hoa đóng chặt của Benten.

Omio thấy bàn tay bấu chặt vào mép chăn của Benten không ngừng run lên.

Nàng cũng phát giác, xem tới si cuồng như bị ma nhập chỉ có mình nàng, Samon vẫn không động đậy, đưa lưng về phía phòng ngủ một mình uống rượu.

Omio hoàn toàn không hiểu nổi, nàng biết rõ sự mê luyến của Samon với Benten không phải tầm thường, biết được chuyện giữa Sozaemon và Benten xong, trong cơn giận dữ đã xuyên một kim hoàn vào đầu ngực Benten coi như khiển trách, rồi lại dung túng Tetsu không ngừng xâm phạm Benten.

Tetsu đã từng nói Samon cần hắn, vậy nên mới chịu đáp ừng cùng hắn ôm ấp Benten của mình.

Tetsu còn nói bọn họ từng lập khế ước.

Giữa ba nam nhân này rốt cuộc có khế ước gì? Omio tràn đầy hiếu kỳ, đồng thời cũng rất muốn xem thử xem Tetsu bất tử, cũng chính là nhà sư Houga phá giới năm xưa, rốt cuộc có bản lĩnh gì?

Lúc trước Tetsu từng khoe khoang trước mặt Omio rằng

‘Người mập hợp với ta, có thể có được thân thể bất tử’, đương nhiên Omio không thật tin, nhưng rồi tận mắt thấy thân ảnh dây dưa quấn quít giữa hắn và Benten, nàng lại đột nhiên nhớ lại những lời này.

Mà đối mặt với khung cảnh tiêu hồn trước mặt, khiến Omio dâng lên một luồng xung động muốn cùng làʍ t̠ìиɦ với Samon, dù là lập tức đánh mất sinh mệnh nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Thế là Omio quỳ gối trước mặt Samon hai tay phục địa, khẽ khàng cầu xin:

“Samon công tử, đây là thỉnh cầu của ta, xin hãy tiếp nhận ta, dù chỉ là đêm nay, ta cũng…”

Samon lạnh lùng nhìn Omio đau khổ cầu xin:

“Cô đã biến thành đàn bà?”

“Không, vẫn chưa…”

Samon Koujirou ngước gương mặt vốn đang nhìn lò sưởi lên, đôi mắt âm trầm chậm rãi nheo lại:

“Vây cô dùng miệng, thử khiến ta cương lên xem.”

Dứt lời, Samon lập tức xoay người đối mặt với Omio.

Yêu cầu của Samon vừa thẳng thừng vừa trắng trợn, Omio kích động hít sâu. Nàng hạ quyết tâm, quỳ xuống trước mặt Samon, đầu ngón tay run run vén vạt áo Samon lên.

“Ồ, làm thật à? Thật không hổ là con gái của Sozaemon, đủ can đảm, không nhìn ra vẫn còn là một xử nữ.”

Tetsu ở trong phòng ngủ nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, ngẩng đầu lên phát ra tiếng cười trêu chọc.

Tetsu tiếp tục mở khe kín của Benten, để đóa hoa ẩn nấp giữa hai mông lộ ra kiều nhan.

“Mỹ thực trước mặt không ăn chính là sự sỉ nhục của nam nhân, ngươi hưởng thụ món hàng mới đưa tới cửa cho tốt đi nhé! Đêm nay ta muốn buông thả trìu mến cúc lôi của Benten!”

Tetsu đưa ngón tay xen vào bên trong những nếp gấp bởi vì đã được liếʍ qua mà không còn chặt chẽ kiên cố nữa.

“Thả lỏng lực một chút! Như vậy mới không đau!”

Tetsu vừa nói vừa đem ngón trỏ to gấp đôi người thường xen vào càng sâu trong nhục bích mẫn cảm của Benten.

Benten vốn run rẩy như lá rụng giữa mùa thu, đột nhiên cứng đờ bất động như đá tảng.

Hắn nhắm mắt lại, cắn chặt răng, chịu đựng đầu ngón tay thô to của Tetsu tàn sát bừa bãi trong bí đạo của hắn.

Nó không chỉ vuốt ve chơi đùa niêm mạc trong bí đạo chật hẹp, còn xông thẳng tới tận cùng của bí đạo, tàn bạo mang đến cảm giác áp bức thống khổ.

Hơn nữa, lúc đầu ngón tay rút mạnh ra, bí đạo lại dẫn phát một trận đau đớn. Chân Benten run khẽ, ánh mắt ai oán để lộ tiếng cầu xin trong yên lặng, thế nhưng Benten vẫn cắn chặt môi, không rên thành tiếng.

Dường như để nghiêm phạt sự quật cường của hắn, Tetsu đùa bỡn càng thêm điên cuồng, hắn dùng đầu ngón tay khai mở nội bích chật hẹp của Benten, sau đó vươn lưỡi vào, liếʍ lên hoa bích sắc hồng mềm mịn.

“Ha a……” Trong nháy mắt, Benten phát ra tiếng kêu khẽ thay cho run rẩy vốn có.

Nghe tiếng rên của Benten, Tetsu càng thêm ra sức khoe khoang công phu đầu lưỡi, lấy ngón tay cạy mở hoa lôi, lại đâm lưỡi vào liếʍ bên trong.

“Aaa…” Toàn thân Benten co giật một trận, phụt ra chất lỏng màu trắng, thân thể gầy gò dường như tan vỡ ngã vào trên nệm.

“Benten, làm sao vậy? Đã đến cao trào rồi sao?”

Tetsu cười trêu ghẹo, đồng thời vươn tay xoa hoa hành phía trước của Benten, xác định còn chưa hoàn toàn khô héo, vội mang một sợi dây thừng mảnh tới, khéo léo thuần thục đem nó cột tại phần gốc của hoa hành.

“Hô…”

Benten không nhịn được kêu lên một tiếng, quay đầu lại nhìn Tetsu hàm hận. Tetsu hoàn toàn không để tâm, hắn lật người Benten lại, cởi bỏ kimono trên người Benten, để Benten trần trụi đối diện với hắn.

Benten lại bị ép nằm úp sấp xuống, lộ ra nữ âm Benzaiten trên lưng cùng thân thể mềm mại. Tetsu lần thứ hai ôm lấy Benten từ phía sau.

Thứ cứng rắn thô dài xuyên mạnh vào giữa nụ hoa hé mở của Benten, nỗi đau đớn như bị xé rách, khiến Benten không khỏi rên lên.

Để hòa hoãn sự thống khổ bị xâm lấn, Benten há miệng, không ngừng hít sâu, hành động như vậy lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính thi ngược của Tetsu, hắn không chút lưu tình liên tục lao mạnh tới.

Benten đau tới độ trên trán mồ hôi lạnh rịn ra, Tetsu dùng bàn tay to của hắn vỗ mạnh lên cặp mông trắng nõn của Benten.

Mỗi một lần vỗ vào, nội bích nhiều tính đàn hồi sẽ đột nhiên co rút lại, trong lúc rụt lại, nam căn của Tetsu sẽ hưởng thụ đầy đủ kɧoáı ©ảʍ bị cuốn chặt.

Tetsu lại đánh Benten một chút, thuận thế tiến công vào trong.

Benten chỉ có thể liên tục rêи ɾỉ thống khổ.

Mặt khác, Samon đang để Omio ngậm lấy đao thịt của mình, đột nhiên túm lấy búi tóc của Omio.

“A…”

Omio kêu một tiếng, cả người bị xách lên như gà con, còn chưa kịp kêu tiếng thứ hai, Samon đã vứt nàng xuống sàn, xoay người rời đi.

“Đừng đi, Samon công tử…”

Nhanh nhẹn tránh được Omio nhào tới, Samon trực tiếp đi vào phòng ngủ.

“Samon công tử…”

Nhìn bóng lưng vô tình của Samon, trong mắt Omio lộ ra đau thương cùng oán phẫn.

“Vì sao? Vì sao ta thì không được…”

Omio ôm hận mà kêu lên, đôi mắt trợn trừng nhìn Samon mà mình vừa yêu vừa hận. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, vậy lúc này Samon ắt đã chết một trăm lần rồi.

Đối với phản ứng của Omio, Samon Koujirou không thèm quan tâm, chỉ đi tới bên người Benten đang bị Tetsu điều khiển.

“Tetsu, lui ra.”

“Ta còn chưa thỏa mãn mà! Samon đại gia!”

Tetsu phát ra tiếng cuồng phệ

(sủa điên cuồng:-“)

giống như dã thú bị cướp đi miếng thịt trong miệng, thế nhưng bắt gặp biểu tình lạnh như băng của Samon, hắn cũng chỉ đành líu lưỡi hậm hực buông Benten ra.

“Thật là…” Tetsu chỉ dám ở một bên óan giận.

Benten cắn răng chịu đựng sự tàn sát bừa bãi của Tetsu, lúc Tetsu đột nhiên rút lui thì toàn thân hư thoát ngã phịch xuống đệm, còn chưa kịp thở dốc, thắt lưng hắn đã lại bị nâng lên. Khi hắn phát hiện ra người ôm mình chính là Samon, lập tức hoảng động hai chân ý muốn giãy ra.

Nhìn da thịt vừa chịu đựng khuất nhục mà tái xanh của Benten, Samon vặn hai chân hắn ra, thò một ngón tay vào trong xách định xem nụ hoa có bị tổn thương hay không.

“A…” Benten kêu một tiếng đau buồn xé họng, không thể chịu đựng thêm được nữa.

Hoàn toàn không báo trước, Samon cắm nhục nhận của mình vào trong bí lôi đã chuyển màu lựu vì bị Tetsu công kích qua.

“Ha…”

Đau đớn cường liệt khiến Benten không ngừng vung vẩy hai chân tuyết trắng.

Samon ôm chặt Benten, để lưỡi đao của mình nương theo sự lay động của Benten mà xâm nhập càng sâu thêm.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy duy trì liên tục, đôt nhiên một loại ánh sáng mông lung từ bên trong tỏa ran, nhuộm khắp thân thể Benten, da thịt hắn càng thêm sáng bóng đẹp đẽ, ngay đến Benzaiten trên lưng cũng như sống dậy, có vẻ đặc biệt rực rỡ rõ nét.

“A…”

Omio dựa ở bên cạnh, tay bấu vào cửa, ngưng mắt nhìn tất cả, không khỏi kêu lên sợ hãi.

“Cô đúng là đời trước nợ Samon, dĩ nhiên lại mê Samon tới mức này, thực sự là không có cách nào với cô.”

Tetsu đi tới bên cạnh Omio, sau khi bỏ lại những lời này thì trở lại bên lò sưởi, bắt đầu uống rượu đã được hâm nóng.

Hai nam nhân mạnh mẽ ở trong phòng ngủ lần lượt xâm phạm Benten, hiện tại đã thay đổi tư thế, Benten dùng tư thế ngồi cưỡi trên người Samon, ngực hai người áp vào cùng một chỗ.

Samon bĩu môi cười nhạt, không nhanh không chậm công kích Benten.

Benten thở gấp, lúc thì cắn răng, chịu đựng Samon luật động.

“Tetsu, tới đây liếʍ hắn.” Samon gọi Tetsu đang ngồi bên lò sưởi.

“Hắc hắc, không lên sân khấu không được.”

Tetsu đi vào phòng ngủ, ngồi xổm phía sau Benten, vươn đầu lưỡi liếʍ những nếp gấp đang bị nhục nhận của Samon xỏ xuyên qua.

“Ư…”

Benten không nén được tiếng rêи ɾỉ, liên tục giãy dụa phần eo muốn thoát ra, thế nhưng bên dưới bị nhục nhận xỏ xuyên qua, Benten căn bản muốn chạy cũng không nổi.

Samon xuyên qua, đè ép, ma sát, đầu lưỡi nóng bỏng của Tetsu nhúc nhích ở trong tựa như động vật nhuyễn thể, giao nhau tại một điểm đồng nhất xác định.

Trong nháy mắt, Benten vốn đang rêи ɾỉ thống khổ chuyển thành từng đợt nhả khí ngọt ngào, tiến tới biến đổi thành âm thanh mềm mại đẹp đẽ điên cuồng.

“A…ha…”

Hoa hành vui sướиɠ muốn phát tiết lại bị trói chặt, chịu đựng từng đợt sóng kɧoáı ©ảʍ nhưng không cách nào trút ra, Benten hé miệng, phát ra âm thanh như nũng nịu lại như nức nở.

Samon một mặt mυ'ŧ lấy môi Benten, một mặt đong đưa thắt lưng theo quy luật, tiếp tục tiến công.

Tetsu cũng phối hợp Samon, chọn lấy thời khắc điều kiện tốt nhất để xông lên.

“A…”

Bị hai người giáp công, Benten không nhịn được thét chói tai, đầu lắc loạn xạ thỉnh cầu bọn họ ngừng lại.

Benten thân là nam nhân lạc thú mặc dù bị cướp đoạt, nhưng những bộ phận mẫn cảm khác lại liên tục thừa thụ kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt.

Bên trong bí lôi co rụt lại phối hợp ăn ý với động tác đưa đẩy của Samon.

Mặc dù trong lòng muốn cự tuyệt, nhưng thân thể Benten đã phản bội tâm ý của chính mình mà cuốn lấy Samon, cuồng dã thỉnh cầu Samon yêu thương.

Samon biết chỉ cần lại thúc thêm vài lần Benten có thể đạt tới cao trào, vậy nên liền ngừng động tác đong đưa, Tetsu cũng theo đó lập tức rút lui.

Samon ôm lấy Benten, xoay người hắn lại, để mình cưỡi ở trên, lần thứ hai chuyển động thắt lưng, để đao thịt lại thâm nhập vào trong bí lôi.

Nhục bích đã gần như *** lạn của Benten lần thứ hai bị xâm lấn, đau đến nỗi toàn thân hắn vặn vẹo rung động, nhưng đau đớn mà nhục bích phải chịu đựng so ra vẫn còn kém với cảm giác vui sướиɠ tuôn ra từ sâu trong nụ hoa.

“Samon…” Benten nhỏ giọng gọi, hai tròng mắt bị *** làm cho trở nên óng ánh, e lệ quấn lấy Samon.

Thấy phản ứng của Benten, Samon chậm động tác lại, tham lam kéo dài dư vị.

“Ah…hnnn…”

Benten lần thứ hai bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mở lớn miệng, bám víu vào Samon, liên tục thở gấp, bởi vì nhục nhận bên trong bí đạo nhiều lần nhúc nhích *** mỹ, cường liệt co rút lại.

“Sao vậy?” Samon hỏi.

“A…”

Benten ngữ âm hàm hồ, không cách gì nói ra cảm thụ hiện tại. Samon biết những bí ngữ mà Benten không nói lên được, y hôn lên môi Benten nhiều lần, cuồng loạn đẩy lưỡi vào trong miệng Benten, hai cái lưỡi cuốn lấy nhau, một làn sóng vui sướиɠ khác lại trỗi dậy.

Kɧoáı ©ảʍ cấp tốc thăng hoa, thúc đẩy Benten giơ chân lên, yết hầu liên tục run rẩy thở dốc.

Động tác của Samon lúc thì vừa nhanh vừa mạnh, lúc lại chậm mà nhẹ.

Benten hòa vào tiết tấu của Samon, liên tục phát ra tiếng rêи ɾỉ kỳ bí.

“Không… Samon…”

“Cơ thể của ta…”

Thống khổ do xỏ xuyên, ma sát tập kích vào thân thể Benten, toàn thân trên dưới như có vạn con rắn lúc nhúc, khiến Benten một mặt đau đớn giãy dụa thân thể, một mặt phát ra tiếng cầu xin.

“Không được…”

Đột nhiên, Benten dùng lực cào mạnh vào người Samon, kêu lên kinh tâm động phách “A… không được… ta chịu không nổi nữa…”, cuối cùng Benten mở miệng cầu xin tha thứ.

“Nào, để ta xem dáng vẻ ngươi khóc.”

Samon thẳng lưng tiếp tục tiến công, tiếng thở gấp của Benten biến thành tiếng thút tha thút thít.

“A… ôm ta… ta sắp điên rồi…”

Sâu trong thân thể Benten, đã sớm xuất hiện trạng thái điên cuồng si duyệt.

Kɧoáı ©ảʍ như vậy giằng co một hồi, cuối cùng Samon rút lui, thả Benten ra. Benten mất đi chống đỡ, tinh thần hoảng hốt, vô lực rơi xuống nệm.

Vừa rồi bản thân níu lấy Samon không buông khiến trong tim Benten rạn nứt.

Bởi vì cho tới hôm nay, Benten vẫn cho rằng mình sống trong thế giới căm hận Samon, cho đến giờ phút này niềm tin của hắn bắt đầu tan vỡ.

Samon nâng cằm Benten lên, cắn môi Benten, dây dưa với lưỡi của Benten, thô bạo lại cuồng mãnh. Benten thấy choáng váng một trận, nhắm hai mắt lại.

Trong khoảnh khắc đó, Benten tựa hồ quên đi thống khổ lúc trước thân thể phải thừa nhận, cùng với những vết rạn trong thế giới nội tâm.

Hắn mong cho thời gian ngưng lại lúc đó.

Thế nhưng, Samon đột nhiên buông Benten ra, đi nhanh ra khỏi phòng ngủ.

Bị để lại một mình trong phòng, sự trống rỗng đau khổ xé rách trái tim Benten. Hắn đè lấy ngực, cuộn tròn người lại.

Tetsu đã trở lại bên lò sưởi uống rượu từ trước, ngẩng đầu lên nhìn Samon từ phòng ngủ đi ra.

“Samon đại gia, ngươi muốn đi trước sao?”

“Ừm.” Samon trả lời vô cảm.

“Vậy thì, nên hướng Edo trân trọng nói lời từ biệt, trước khi đi, phải ngâm nước nóng, đem mùi thối toàn thân tẩy sạch sẻ. Được rồi, trăng đã lên rồi, chờ chút nữa có khi sẽ có tuyết rơi, ngươi mang theo ô đi!” Tetsu nheo mắt, lải nhải một hồi.

“Không cần, ta sẽ trở về trước khi tuyết rơi.”

Samon chỉnh lý quần áo xong, cắm trường đao cùng đoản đao vào bên hông, rót một chén rượu lạnh ngửa cổ uống cạn, rồi mới xoay người đi ra cửa.

“Ngươi đi trước đi, ta để Benten sảng khoái thêm một lần rồi mới đi.”

Tetsu đứng dậy đi vào phòng ngủ, Samon không có bất cứ phản ứng gì đã dấn thân vào đêm tối dưới ánh trăng, tiến hành vụ làm ăn gϊếŧ người tiếp theo.

“Trước khi ta ra ngoài, nếu không xử lý ngươi xong, ngươi nhất định sẽ khổ sở tới phát cuồng mất.”

Tetsu nhẹ nhàng vỗ vào người Benten tinh thần vẫn còn đang hoảng hốt mơ hồ.

“Lại đây, ngồi xổm vào chỗ này, đem thứ Samon đại gia vừa thưởng cho ngươi trút hết ra ngoài.”

Tetsu trải giấy lên trên tatami, ý bảo Benten lấy hết dịch mà Samon vừa bắn ra, Benten nhìn Tetsu, bị ép phải hành sự theo lời Tetsu phân phó.

Hắn cố gượng thân thể mệt nhọc dậy, làm theo chỉ thị của Tetsu, ngồi xổm trên giấy.

Động tác này khiến người ta bối rối khó chịu, thế nhưng Benten biết, nếu như hắn cãi lời, Tetsu nhất định sẽ đem chuushaki

(là cái ống-tiêm lần trước ý:”>)ra đối phó với hắn.

Tetsu có ham mê kì dị, thường khiến Benten khổ tới không còn hình người.

“Omio, lại đây, thứ Samon đại gia bắn vào trong người hắn sắp chảy ra rồi, xem cho kĩ nè!”

“Ngươi…” Benten yếu ớt kháng nghị.

Tetsu áp chế ý đồ phản kháng của Benten, lại còn mời Omio tới cùng thưởng thức.

“Hắc hắc, để cho cô nương người ta xem chuyện đáng xấu hổ nhất của ngươi thôi mà.”

“Đừng vào! Omio!”

Benten khổ sở hét lên, thế nhưng Omio vẫn đi vào như có ma xui quỷ khiến.

“Cha ta nói cha muốn chăm sóc Benten, ta muốn nhìn một chút xem cái dạng thân thể gì khiến nhiều nam nhân như vậy phải điên cuồng vì hắn.”

“Ể, cô là nói Yoshino Sozaemon a, vì cha cô, tốt nhất cô không nên đề cập tới chuyện đó trước mặt Samon.”

Ngữ khí của Tetsu khiến người ta rất khó đoán ra hắn đang nói thật hay là nói giỡn. Hắn nắm vai Benten, để Benten đưa lưng vềp phía Omio.

Thế là Benzaiten yêu diễm ngụ trên da thịt tuyết trắng đó cùng Omio bốn mắt tương vọng.

Như có ma nhập, Omio nhìn chằm chằm vào cặp mông hình dáng mềm mại của Benten.

Benten *** ở trước mặt hai người tư thái khuất nhục, bởi vì xấu hổ mà toàn thân run lên.

Omio thấy được, từ giữa hai ngọn núi nhỏ đó, chất lỏng trắng nhầy mảnh như sợi tơ toàn bộ rơi lên giấy.

Để chống đỡ thân thể đã gần như tan vỡ, Benten thở từng ngụm lớn, đồng thời để Tetsu cởi dây thừng cột trên ngọc hành ra hộ mình. Ngay trong nháy mắt dây thừng nới ra, Benten bởi vì được giải thoát mà toàn thân co giật.

“A…”

Không thể chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ vì được giải phóng, Benten phát sinh một vài âm thanh vẩn đυ.c xong, phía trước cuối cùng tuôn trào.

“Nghẹn lâu như vậy nhất định rất thống khổ hả?”

Tetsu cười vươn một tay giúp Benten tiết hết ra.

“A…ah…”

Benten vặn vẹo người, cho đến khi một giọt cuối cùng đều bị ép ra sạch sẽ mới thôi, đôi mắt ướŧ áŧ mang vẻ oán hận nhìn Tetsu chằm chằm.

“Làm sao vậy? Lại muốn giả vờ giả vịt hả?”

Tetsu vốn đang ngồi khoanh chân, đưa tay một cái ôm Benten đặt lên đùi.

Thứ to lớn cứng rắn của Tetsu đứng vững ở giữa khe hở bí mật của Benten, khiến Omio nghẹn họng nhìn trân trối.

“Benten, ta phải bắt đầu tiến công đây, làm cho ngươi sảng khoái muốn chết thì thôi.”

Theo một tiếng gầm nhẹ vang dội củaTetsu, du͙© vọиɠ nam tính to lớn lập tức tiến thẳng vào trong cơ thể Benten.

“Oaa…” Trong nháy mắt bị xuyên qua, Benten cuồng loạn vung vẩy mái tóc đen phát sinh tiếng kêu ai ô.

“Ưm…”

Benten một mặt cắn răng thống khổ rêи ɾỉ, một mặt đem toàn bộ cự quản(“ống” lớn)

của Tetsu nhét vào trong cơ thể.

“Haa…” Tetsu vừa hét to cổ động, vừa đem thứ cương cứng của bản thân đẩy mạnh vào trong.

“Đừng…. đừng chuyển động…khó chịu quá…”

Cự quản của Tetsu chạy thẳng vào bên trong mỏng manh, thống khổ như sắp bị xé đôi khiến thân thể Benten cong lên như cánh cung, dung nhan mỹ lệ nhăn nhó, tiếng khóc cầu xin, “Tetsu, đừng chuyển động….”

Nhưng để thỏa mãn du͙© vọиɠ của mình, Tetsu vẫn tiếp tục thẳng tiến, đồng thời sử dụng âm thanh vang dội của hắn bắt đầu tụng kinh.

Trong tiếng kinh văn, nội bộ đã bị tàn phá mãnh liệt của Benten, cùng với thân thể vặn vẹo một cách xinh đẹp, chỉ cảm thấy sâu trong cơ thể tựa hồ có một ngọn lửa.

Ngọn lửa đó làm thức tỉnh sự sung sướиɠ trong xá© ŧᏂịŧ, khiến Benten bị chôn vùi trong từng đợt sóng hân hoan không cách nào tự kiềm chế.

“Y…a…”

Benten vươn hai tay quấn chặt lấy Tetsu, toàn thân không ngừng run lên.

“Hắc hắc, hôm nay có khán giả, biểu hiện đặc biệt hăng say nha!”

Tetsu một mặt thò tay đùa bỡn hoa hành đã ngẩng đầu của Benten, một mặt đẩy eo lên, để Benten và mình kết hợp tới càng sâu hơn, sau đó đem dịch thể di truyền từ phụ thân, đã bị trù ếm, bắn vào trong cơ thể Benten.

Gần như cùng lúc đó, Benten cũng tiết ra du͙© vọиɠ của mình, thân thể gầy yếu run rẩy một chặp, rồi vô lực dựa vào ***g ngực rộng của Tetsu.

“Tha ta… ta không thể nữa… khó chịu quá…”

“Ngoan, đừng nhúc nhích, ta còn chưa có tiết xong mà!”

Từng dòng nước xiết bắn vào nội bích, phần đỉnh của Tetsu vẫn đang liên tục duy trì bắn tinh.

“Không muốn nữa… khó chịu lắm…”

Nhiệt lưu chạy trong cơ thể khiến Benten khổ sở giãy dụa, không ngừng rêи ɾỉ cầu xin tha thứ.

“Đừng nói vậy, ngoan ngoãn nuốt toàn bộ vào đi, lúc trở về ta sẽ tiếp tục thương ngươi.”

“Không, ta không muốn… tha ta…” Đến tiếng cầu xin của Benten cũng tiêu hồn đãng phách nhưu vậy.

“A…a…”

Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ duy trì liên tục của Tetsu, Benten lại co giật một trận, đến chân cũng bắt đầu vặn vẹo.

“Thật là không đáng yêu, Benten, miệng thì nói không muốn, kết quả lại tiết nữa rồi.” Tetsu một mặt chế nhạo Benten đang vô lực lắc đầu, một mặt ôm lấy Benten tiến vào một lần cuối cùng, cú thúc đó khiến Benten run lên, phun ra chút tinh hoa còn sót lại.

“Nha…” Benten kêu lên một tiếng mềm nhũn nằm trong ngực Tetsu.

Tetsu rút phân thân ra, đặt Benten trên đệm, sau khi xem xét bí hoa vừa trải qua chà đạp của Benten, nhân lúc Benten còn trong trạng thái nửa hôn mê, lấy ‘Thanh mị’ ra bôi vào bên trong nụ hoa.

Sau khi cẩn thận bôi xong ‘Thanh mị’, Tetsu lại lấy ra một cái dây thừng thật to, linh hoạt tạo thành một nút kết sau đó nhét nút kết đó vào trong nội bích của Benten.

“Hắc hắc, nhét cái này vào, thứ hay ho vừa bắn vào mới không bị chảy ra, ta muốn thần lực của ta sẽ quanh quẩn trong toàn bộ thân thể ngươi, tịnh tiến vào trong huyết dịch của ngươi…”

Tetsu đem dây thừng quấn quanh khố hạ của Benten, cuộn lấy ngọc hành, đan chéo ở phần eo sau đó trói chặt hai tay Benten ở sau lưng. Như vậy, chỉ cần Benten giãy dụa một cái, dây thừng sẽ lập tức tập kích Benten.

“Tetsu, ngươi…”

Trong cơ thể tràn đầy dịch của Tetsu mang đến thống khổ, đồng thời trùng kích cùng với dược hiệu của ‘Thanh mị’, khiến Benten tỉnh lại.

“Chờ chút, Tetsu, có phải ngươi cho rằng ta sẽ đào tẩu, nên mới…”

“Hắc hắc, trước khi chúng ta trở về, nghe lời làm bé ngoan nhé.”

“Tetsu!”

Thấy Benten vặn vẹo thân thể tuyết trắng rêи ɾỉ, Tetsu lại bỏ thêm một câu.

“Samon đại gia sẽ về ngay, ngươi nhẫn nại một hồi, về sẽ cho ngươi ngon ngọt để ăn.”

“Không, Tetsu, ta không chịu nổi nữa.”

“Đừng nói vậy mà, dáng vẻ ngươi khóc nức nở là đáng yêu nhất đó.”

Sau khi Tetsu nói xong, lập tức đi về hướng Omio.

“Omio, ta tới gần nhà cô làm chút việc, vừa lúc thuận tiện đưa cô về luôn, nên về nhà đi thôi, giờ này cũng không phải là thời gian để khuê nữ dạo chơi bên ngoài.”

Tetsu nói mấy câu này, dường như khiến Omio tỉnh táo lại, thế nhưng sau khi nàng nhìn Tetsu một chút, lại nhìn Benten bị trói gô mà ra sức giãy dụa, không nói một câu.

“Sao còn ngây ra đó? Cảnh này đối với một khuê nữ mà nói, có lẽ là quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

Tetsu thắt dây quần, mặc áo khoác, chỉnh lý lại dung nhan xong, lại giục Omio lần nữa.

“Đi thôi, cô nên dập tắt hy vọng với Samon đại gia đi, muốn hiểu được hắn không đơn giản như vậy đâu. Tuy rằng nữ nhân kiên cường hơn nam nhân, nhưng ta khuyên cô từ bỏ ý định đó đi, trở lại làm thiên kim tiểu thư của cô, kế thừa cửa hàng nhà cô.”

“Không, ta không quay về.” Omio đứng thẳng người, ương ngạnh không chịu đi.

“A? Cô nói gì? Hiện giờ cũng đã quá nửa đêm rồi, cô sẽ bị mắng đó.”

“Không sao, nếu có việc thì ngươi đi trước đi, ta có việc muốn cùng Benten.”

“Ể?” Nhìn Omio chui rúc vào sừng trâu

(đi vào ngõ cụt), Tetsu ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc.

“Không có việc gì đâu, ta muốn thoải mái trò chuyện một chút với Benten, lấy lập trường giữa nữ nhân với nữ nhân.”

“Lập trường giữa nữ nhân với nữ nhân?” Tetsu cười khúc khích, xoay người rời đi.

Trong ngồi chùa Nembutsu lớn như vậy, chỉ còn lại Omio và Benten đang không ngừng giãy dụa.

Benten cắn môi, run rẩy, vẻ mặt chật vật.

Trên da thịt tuyết trắng lộ ra vết dây thừng buộc chặt, nụ hoa thôi tàn bị nút kết xấu xí nhét chặt, ngọc hành phía trước đứng thẳng ngang nhiên giữa dây thừng, dáng dấp bực này thực sự khiến kẻ khác huyết mạch sôi sục.

Omio diện vô biểu tình đứng ở trước mặt Benten.

Từ trong trạng thái thống khổ, Benten ngẩng đầu lên nhìn Omio, hắn tựa hồ có thể cảm thụ được trên người Omio lan tỏa ra một quyết tâm cường liệt.

“Omio.”

Omio cảm thấy có một sự thôi thúc muốn trốn tránh, thế nhưng nàng quật cường hướng bàn tay non mịn về phía Benten.

“A…”

Nàng nắm lấy kim hoàn trước ngực Benten.

Đau đớn bị kéo căng ra khiến toàn thân Benten cứng đờ.

Omio dùng ngón tay tràn ngập đố kị của nàng, cố sức kéo kim hoàn đó, đồng thời xoay ngược người Benten lại.

“Hô…” Benten thở hổn hển, liều mạng lắc đầu “Đừng, Omio… xin cô…”

“Ta hận ngươi.” Bị sự đố kị quấy phá, Omio bắt đầu ức hϊếp Benten vì bị trói chặt mà vô lực chống lại.

Thế nhưng, những động tác này lại kích động tới dược hiệu của ‘Thanh mị’, khiến Benten rơi vào kɧoáı ©ảʍ tâm đãng thần trì, không thể kiểm soát nổi cơ thể nữa.

Bị ngón tay của Omio chơi đùa, Benten ngưỡng cái cổ trắng nõn, không ngừng thở dốc.

Omio đem môi mình in lên môi Benten, tham lam cuốn lấy mυ'ŧ vào.

Benten muốn bỏ chạy, nhưng không địch lại sự cố chấp của nữ giới, chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ không ngừng, tùy ý Omio trêu chọc, liếʍ mυ'ŧ.

Sau một nụ hôn cuồng loạn, Omio thả Benten ra. Nàng mở rộng vạt áo kimono, để lộ ra bắp đùi trắng mịn.

Nàng gập chân ngồi xuống, đem ngọc hành đã bị buộc chặt chỉ có thể liên tục ngẩng đầu của Benten, dìm vào cơ thể mình.

Benten xoay mặt đi.

“A…”

Một trận đau đớn bị xuyên thủng hòa với kɧoáı ©ảʍ sa đọa, Omio phát sinh tiếng rêи ɾỉ, nhị hoa từ đó mở ra.

Lộc Sơn chi trảo:

An Lộc Sơn là “con nuôi” của Dương Ngọc Hoàn, thường xuyên tiến cung triều kiến Dương Ngọc Hoàn. Dương Ngọc Hoàn ban thưởng An Lộc Sơn tắm rửa tại Hoa Thanh trì… Trong một lần đùa giỡn quá đà, An Lộc Sơn ra tay quá mạnh, cào ra vết thương trên ngực Dương Ngọc Hoàn. Dương Ngọc Hòan không có cách nào ăn nói với Đường Huyền Tông, đành xé gấm che trước ngực, gọi là ‘Kha tử’, là bắt nguồn của ‘áo ngực’. ‘Lộc Sơn chi trảo’ thành điển cố, để chỉ ai đó có dã tâm.

Về chuyện lằng nhằng giữa An Lộc Sơn và Dương Ngọc Hoàn có thể google để biết thêm chi tiết:))

Đây tất nhiên là thành ngữ Trung Quốc = 3 =