Thấy Omio nửa đêm mới trở về nhà, Shizu thân làm người mẹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Omio rời khỏi rạp hát, Takichi cũng lo lắng từng tới nhà Yoshino hỏi thăm tình huống của Omio, biết Omio vẫn chưa về, liền làm rối loạn ở nhà Yoshino một hồi, mọi người đều suy đoán có khi nào Omio bị bắt cóc rồi hay không? Hay là bị ném xuống sông? Theo thời gian muộn dần, trên dưới cũng loạn hết cả lên.
Thấy Omio bình an vô sự về nhà, Shizu cũng không kiềm chế được tâm tình, nói:
“Người ta bất quá chỉ nắm tay con một chút mà thôi!”
Cũng chỉ là tranh chấp nhỏ của cô dâu mới, Shizu nghĩ đơn giản như vậy. Đúng là con gái một, thấy vẻ mặt Omio mếu máo, bà cũng không trách móc nặng nề gì thêm, để Omio về phòng.
Ngẫm lại lúc mình bằng tuổi Omio, không phải cũng là thế này sao? Shizu dung túng mà nghĩ.
Ngày thứ hai, Takichi vẻ mặt bi thảm, từ sáng sớm đã tới tìm Omio rủ đi chơi.
“Omio, ta nhất định, nhất định sẽ rất quý trọng nàng.” Takichi đảm bảo như thế, nước mắt lại còn rơm rớm.
Thế nhưng Omio thì không hề ngây thơ như trong suy nghĩ của Takichi, tuy rằng thân thể nàng thuần khiết không tỳ vết, thế nhưng trong lòng nàng đã bị một nam nhân khác độc chiếm, hơn nữa nàng còn biết rõ từng tấc da thịt trên người nam nhân đó.
Mỗi tấc da thịt của Samon, xương cốt, du͙© vọиɠ nam tính, cuồng dã lúc phóng túng, thậm chí mùi vị mật nước.
Đặc biệt là, cái câu ‘Đợi tới khi cô biến thành đàn bà thì hẵng tới tìm ta!” lại càng khắc sâu trong lòng Omio, nếu như nàng thực sự biến thành nữ nhân, đến lúc đó…
Omio không cự tuyệt sự dụ dỗ của Takichi nữa, cùng Takichi đi khắp nơi.
Nếu như không còn là xử nữ là điều kiện duy nhất có thể khiến Samon đồng ý thân cận mình, vậy Omio chỉ cần dụ Takichi mắc câu là có thể đạt được mục đích.
Thế nhưng Takichi đã trải qua một lần nghiêm phạt, khi còn chưa xác định được tâm ý của Omio thì cũng không dám tùy tiện lỗ mãng nữa, đối với việc Omio nóng lòng thân cận, trái lại khiến Takichi coi Omio như là tiểu cô nương ngây thơ, tuy rằng nhịn tới khổ cực, thế nhưng Takichi vẫn tận lực giữ khoảng cách với Omio.
Cảm thấy kế sách này không thể thực hiện được, Omio thậm chí đã nghĩ đến việc mua một con hát tự phá tân.
Vài ngày trôi qua, Takichi vẫn như con ngỗng ngốc hoàn toàn chẳng hiểu phong tình.
“Hôm nay dừng ở đây đi! Ta phải về.” Bỏ lại những lời này, Omio nổi giận đùng đùng một mình đi ra khỏi vườn trà cam lộ.
“Omio ——” Takichi ngồi trong cửa hàng gọi đầy thương cảm, gấp tới mức nước mắt cũng sắp rơi.
Omio trong lòng buồn phiền, sau khi ra khỏi cửa hàng, cố gắng đi vào những hẻm nhỏ quanh co chưa từng đi qua, không muốn để Takichi đuổi kịp.
Takichi quả nhiên không đuổi kịp nàng, đợi quay đầu lại xác định Takichi không ở đằng sau, Omio mới thở phào nhẹ nhõm chậm bước lại.
Nếu như hiện tại về nhà, trái lại sẽ làm mẹ buồn, thế nên Omio quyết định đến Nembutsu một chút.
Trong cơn si mê, dù là không thấy được Samon, dù là sẽ gặp phải nguy hiểm, thì Nembutsu vẫn là nơi gần với tình nhân nhất, vậy nên nàng nguyện mạo hiểm.
Kỳ thực, lúc trước Omio cũng vài lần đi qua Nembutsu, thế nhưng chỉ nhìn thấy Tetsu mặc mỗi cái khố, ở trước chính điện cho mèo hoang ăn, nàng không xuất hiện lặng lẽ đi về.
Sau đó, bởi vì mỗi lần ra khỏi nhà đều là đi cùng Takichi, khiến nàng không thể lại tới Nembutsu.
Ngày hôm nay lợi dụng cơ hội này tới xem là được rồi.
Trái tim Omio chính là khát khao như thế, nàng nguyện ý bỏ qua tất cả, đổi lấy sự trìu mến của Samon.
Thế nhưng trời phụ lòng người, một đám mây đen bay qua, trời bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa, Omio không khỏi cắn môi, có lẽ nên mua một cái ô! Trong lòng tính toán như vậy, nàng lập tức thay đổi hành động.
Đi mấy cửa hàng liền, không biết ở chỗ nào mới có thể mua ô? Omio cứ thế lững thững đi, vậy mà lại về tới gần nhà.
Thôi thì về nhà lấy ô là được! Sau khi quyết định về nhà lấy ô rồi mới tới Nembutsu, nàng liền rẽ vào một ngõ nhỏ bên cạnh. Vào lúc đó, nàng nhìn thấy Benten đang ngồi xổm bên cạnh hàng bán tăm.
Benten đang ngồi xổm dựa vào tường, hai tay ôm ngực, hình như là sinh bệnh.
Trên người Benten khoác một bộ kimono diễm lệ, ai nhìn thấy cũng sẽ cho rằng hắn là một thiếu nữ trẻ tuổi ngọc thể đang không khỏe, hiện giờ có mấy người đi ngang qua, thân thiết hỏi thăm hắn, Benten chỉ thống khổ lắc đầu.
Omio cuống quýt đi tới bên cạnh Benten.
“Chị à.”
Omio quả thực nhanh trí, nếu như ở trước mặt những người qua đường này gọi thẳng tên Benten, nhất định sẽ khiến người ta để ý.
“Chị đừng lo, em tới đón chị. Chúng ta đi thôi.”
“Omio…” Tiếng nói suy yếu chứng thực suy đoán của Omio
Omio biết Benten đã nhận ra mình, lập tức kề sát vào tai Benten nói nhỏ:
“Hình như ngươi không được thoải mái cho lắm, nhà của ta ở ngay con phố đối diện, tới nhà ta nghỉ ngơi một chút.”
Lúc đầu, Omio chỉ là đơn thuần không muốn để người khác tới gần Benten thân thể đang khó chịu, nhưng hiện tại đã quyết tâm nhất định phải trợ giúp Benten.
Benten nói mình chỉ hơi chóng mặt một lúc là ổn, từ chối ý tốt của Omio. Hắn ra ngoài một mình, hiện giờ phải về.
“Thân thể ngươi thế này sao có thể quay về được? Cứ tới nhà ta nghỉ ngơi đi. Cha mẹ ta đều đang ở cửa hàng, không có ai biết đâu.”
Lúc Omio nói những lời này, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý định. Nàng lập tức đi vào cửa hàng tăm, nói với ông chủ rằng:
“Ta là Omio Yoshino, liệt có thể nhờ ai đó tới giúp ta đưa một người bệnh về nhà được không?”
Tên tuổi của Yoshino Omio không ai không biết, chủ hàng lập tức đi từ bên trong ra, nhiệt tình an bài hộ tống Benten về nhà Omio.
Hành động hăng hái của Omio khiến Benten rất đỗi kinh ngạc. Benten đã quá mức suy yếu, chỉ có thể nghe theo lời Omio, ngoan ngoãn đi theo nàng.
Sau khi mở cánh cửa gỗ ra, Omio đưa Benten vào trong sân, tới căn phòng nằm ở tận cùng bên trong nhà, chính là khuê phòng của mình.
Vừa mới bước vào phòng, toàn bộ bầu trời liền trở nên âm u, một trận gió thổi qua, mưa bắt đầu trút xuống tầm tã.
Nếu như không phải bị Omio ép buộc, chỉ sợ Benten đã không được may mắn như vậy, nhưng cũng nhờ Omio làm khó, cố gắng bước nhanh hơn, nếu không thì tình trạng của Benten sẽ càng gay go.
Sau khi vào phòng Omio, Benten nghe lời nằm lên giường, nhắm mắt lại.
Nhìn Benten toàn thân lạnh lẽo, thở khó khăn, Omio có chút hoang mang lúng túng, tình cảnh Benten cũng không tiện mời thầy thuốc tới khám chữa, Omio không thể làm gì khác hơn là tạm thời đắp thật nhiều chăn cho Benten.
Bởi vì Omio nhớ Benten từng nói với nàng, có đôi khi máu toàn thân hắn như thể đóng thành băng, cho nên nàng đoán hẳn là bệnh cũ của Benten tái phát.
Một ý niệm lúc trước chợt hiện lên trong đầu Omio, rồi giống như ngọn lửa tà mị trú ngụ trong nội tâm nàng, việc đưa Benten về nhà lại càng cổ vũ cho ngọn lửa đó rực cháy.
Omio thật sự muốn thử xem nếu mình giữ Benten lại, không cho hắn về, Samon liệu sẽ có phản ứng thế nào? Nói không chừng, Omio có một kỳ vọng nhỏ bé, rằng Samon sẽ bởi vì Benten mất tích, mà ngược lại quan tâm tới nàng.
Thế nhưng, Omio đối với Benten cũng không có ác ý, thấy dáng vẻ thống khổ của Benten, Omio bắt đầu dao động, do dự rằng có nên báo cho Samon tới hay không?
Vào đúng lúc đó, Aman lại vào thông báo rằng Takichi tới chơi.
Đúng là phá đám, Omio thực sự phiền chán cực kỳ, thế nhưng không ra ứng phó thì không được.
“Benten, ta sẽ quay lại ngay. Ngươi cứ ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta sẽ không để bất cứ ai vào.”
Trấn an Benten xong, Omio cẩn thận đóng cửa lại, đi ra hành lang.
Aman đã đợi ở dưới hành lang, Omio căn dặn Aman canh giữ ở đó, trước khi nàng trở về không được cho bất cứ ai vào phòng nàng, sau khi dặn đi dặn lại cẩn thận mới đi ra phòng khách.
Omio vừa mới đi, Sozaemon mới từ cửa hàng trở về nhà liền đi hướng ngược lại, nhìn thấy Sozaemon, Aman bắt đầu hốt hoảng.
Bất quá Sozaemon cũng không phát hiện ra điều đó.
“Aman, có việc cần phiền tới ngươi.” Nói xong, lấy một phong thư ở trong ngực ra “Ngươi mang phong thư này tới chỗ ông chủ Katamachi Choujirou, đồng thời mang hồi âm về đây.”
Giọng điệu của Sozaemon vừa trầm ổn vừa có lực, làm cho người khác không dám trái lời.
“Thế nhưng tiểu thư muốn ta đợi ở đây.”
Omio vừa nói không được cho bất cứ ai bước qua cửa phòng nàng, Aman đoán không lẽ Omio đã đưa Samon Koujirou tới?
“Ta muốn ngươi đi ngay bây giờ, Aman.”
Aman sợ run người, bởi vì trong mắt Sozaemon bắt đầu có sự thay đổi.
Thật giống như có thứ gì đó đáng sợ bám vào trên người chủ nhân, khiến cho ánh mắt chủ nhân trở nên lạnh lùng tàn khốc, Aman không dám tiếp tục làm trái ý nữa.
Ngay cả cảm thấy rất có lỗi với Omio, nhưng Aman cũng chỉ có thể co rúm người lại lao vào trong mưa.
Nhìn theo bóng Aman rời đi, Sozaemon khẽ khàng mở cửa, đi vào trong phòng con gái.
Bởi vì y từ lâu đã phát hiện Omio trốn tránh người hầu mang một ai đó về nhà, lúc đầu y cho rằng đó là Takichi, nhưng sau đó lại thấy Takichi xuất hiện trong cửa hàng, vậy là quyết định đích thân tới xem.
Sozaemon lặng lẽ mở cửa phòng Omio ra.
Y cũng không muốn kinh động người khách bên trong, nhưng Benten nằm trên giường đã sớm có cảnh giác, ngồi ngay dậy, nhìn Sozaemon tiến vào.
Sắc mặt Benten tuy hơi tái, nhưng dung nhan tinh xảo vẫn xinh đẹp động lòng người, những sợi tóc trước trán như thêm phần uyển chuyển.
Khí chất của hắn, có áo gấm thêu hoa tô điểm lại càng tăng thêm sự mỹ lệ.
Cho dù hôm nay Benten mặc áo vải thô bình thường, cũng sẽ không lấn át được lệ chất trời sinh, khí độ cao nhã. Sozaemon nhìn thấy Benten xinh đẹp như vậy, cũng không khỏi mê hoặc.
“Ta là cha của Omio, Sozaemon.” Y nhanh nhẹn hướng Benten chào hỏi.
Lúc này trong lòng Sozaemon đang phỏng đoán, nữ tử trước mắt rốt cuộc có quan hệ thế nào với con gái mình?
Sozaemon nhìn Benten, cẩn thận đánh giá.
“Thân thể ta hơi khó chịu, là lệnh thiên kim đã cứu giúp.”
Giọng Benten tuy rằng không cố ý làm điệu, nhưng kẻ khác nghe cũng khó phân nổi nam nữ.
“Hóa ra là như vậy, Omio là con gái một của ta, được nuông chiều từ bé, không ngờ tới nó còn biết giúp đỡ người khác, thực sự là quá tốt.”
Sozaemon giương đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Benten xinh đẹp, nhãn thần của y so với thương nhân mê tiền bình thường còn có thêm phần sắc nhọn của người bất chính.
Benten hơi né khỏi đường nhìn của y.
Từ trong vạt áo lộ ra – cái cổ trắng trẻo, đường cong bờ vai, thân thể mềm mại hoàn mỹ, hoàn mỹ tới mức quả thực không giống người trong trần thế, Sozaemon đột nhiên như ngộ ra điều gì ——
Y đi thẳng về hướng Benten đang ngồi trên giường, lấy tốc độ nhanh như chớp giật chăn ở trên người Benten ra, một tay tiến vào trong vạt áo kimono.
“A ——”
Benten thất kinh định giãy ra, nhưng động tác của Sozaemon thực sự quá nhanh, tựa như con rắn độc thấy mồi, thoáng cái đã nắm lấy phần giữa dưới bụng Benten, tay kia cũng lập tức chế trụ cánh tay Benten.
“Xin thứ cho ta vô lễ chẳng lẽ ngươi với con gái ta là…”
Sozaemon vừa sờ soạng đùa bỡn Benten vừa hỏi.
“Ngươi nhất định là hiểu lầm rồi.”
Hơi thở của Benten bắt đầu lộn xộn, khổ sở đáng thương nhìn Sozaemon, như đang năn nỉ Sozaemon tha cho mình, thế nhưng Sozaemon cũng không ngừng lại động tác *** mỹ trên tay.
“Thế nhưng, ngươi căn bản là…”
Sozaemon dùng chính tay mình chứng thực đáp án y muốn biết.
“Đúng vậy, ta là nam nhân, có điều ta cũng đã không phải là nam nhân nữa, hiện giờ ngươi đã biết rồi, xin hãy buông ra…”
Sozaemon đâu chịu như thế? Y thành thạo đùa bỡn lúc mạnh lúc nhẹ, nhanh chóng kɧıêυ ҡɧí©ɧ giác quan của Benten phản ứng, hắn chật vật giãy dụa thân thể.
Có được phản ứng bản thân vừa ý, Sozaemon càng ra sức kí©ɧ ŧɧí©ɧ Benten.
“A…”
Benten nỗ lực khắc chế bản thân, thế nhưng thực sự không chịu nổi sự đùa giỡn của Sozaemon, tiếng rêи ɾỉ tiêu hồn không khỏi dật ra khỏi yết hầu.
“Ngươi nói ngươi đã không còn là nam nhân nữa, vậy đưa ra chứng cứ đi, bằng không ta sẽ không tin.”
Theo những lời này nói ra, ngón tay Sozaemon lại thay đổi động tác.
Năm ngón tay đó như năm dị thú khác nhau, đối với Benten hết quấn lấy, dính lấy, rồi lại xoa nắn, lần mò, chọc nhẹ, mỗi một động tác đều tài tình không gì sánh được, đưa Benten lên thẳng chín tầng mây.
Bị Sozaemon cao siêu kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Benten không ngừng rêи ɾỉ khe khẽ.
Thân thể hắn theo những tiếng rêи ɾỉ càng lúc càng yếu đuối vô lực, toàn thân như chiếc lá phong bị gió thu thổi vào, liên tục run rẩy vặn vẹo.
Sozaemon vươn tay trái, nhẹ nhàng kéo Benten vào lòng.
Mặt Benten áp vào trên ngực Sozaemon, nam hình bị trùng kích cũng đã giương lên cao cao, không chỗ nào che dấu.
Sozaemon thừa thắng xông lên, nắm lấy nam hình đó.
“Aa...”
Không chịu nổi sự lăng nhục, Benten rốt cuộc phát ra mị thanh thỏa mãn, hô hấp càng lúc càng gấp, cảm nhận kɧoáı ©ảʍ cường liệt, mật nước cũng bắn lên tay Sozaemon.
Sozaemon lấy một tờ giấy ở trong ngực ra, sau khi lau đi chất lỏng trong lòng bàn tay, đẩy vạt áo dưới của Benten ra “Để ta xem!”
Nói xong, Sozaemon chợt buông Benten ra, đem người hắn lật lại, lộ ra song khâu trắng nõn.
(2 cái gò nhô lên = mông ha?)
“Ha.....”
Benten cố sức thoát ra, nhưng đã quá muộn, ngón tay Sozaemon đã cấp tốc đẩy vào trong nụ hoa của hắn.
“Hmm....”
Ngay khi Benten e lệ mím chặt môi, thì Sozaemon đã hoàn thành động tác xác nhận.
“Một đóa hoa xinh đẹp, màu sắc nhàn nhạt, hình dạng toàn vẹn, khó mà tưởng tượng được đã bị phá, thả lỏng một chút, để ngón tay ta đi vào.”
“Không.”
Ngón tay Sozaemon lại động đậy vài cái.
“A…”
Trong tiếng ngâm nga mị nhân, Benten cho phép ngón tay Sozaemon tiến thẳng vào trong.
“Mới chỉ một ngón tay mà ngươi đã không chịu nổi rồi sao?”
“Ha....”
Ngón tay Sozaemon càng không an phận mà nhúc nhích.
“Xin ngươi tha cho ta đi…”
Bị đùa bỡn như vậy, Benten hoàn toàn vô lực chống đỡ, hắn suy yếu buông thõng người, tựa ở trên người Sozaemon, lúc này Sozaemon mới thỏa mãn rút tay ra.
Thế nhưng y cũng không buông tha Benten, mang theo hàm ý đùa cợt, chỉnh lý lại y phục thay cho Benten, sau đó dịu dàng kéo hắn lại.
Y giữ lấy chân Benten, ép hắn ngẩng đầu lên, sau đó áp môi mình lên.
Benten nghĩ muốn tránh, nhưng bị Sozaemon mạnh mẽ áp chế không thể động đậy, đầu lưỡi xúc phạm lập tức xâm nhập vào trong miệng Benten. Benten thấy một trận choáng váng, chỉ có thể để mặc Sozaemon chiếm đoạt.
Máu trong người vốn đã băng lãnh, đang khát vọng nhiệt năng —— thế nhưng nằm ở trong lòng Sozaemon, Benten lại cảm nhận được khí tức tương tự với Samon Koujirou, đó là khí tức của những người thuộc về bóng tối.
Benten tự nhủ phải thoát khỏi Sozaemon, vậy nên liều mạng hít sâu vào, định giãy ra.
Sozaemon hoàn toàn nắm giữ quyền chủ đạo nhưng lại không thừa dịp xông lên, bất ngờ buông Benten ra.
Ngay khi y thả Benten, ngoài hành lang truyền tới tiếng quần áo ma sát ‘soạt soạt’, chỉ trong chốc lát, Omio gần như đứt hơi chạy vào phòng.
“Benten?”
Mở cửa ra, thấy Benten ngồi trên đệm cùng cha mình, nhất thời sắc mặt Omio tái mét, đứng sững tại chỗ.
“Cha, sao cha lại…” Hít sâu một hơi, nàng vất vả lắm mới phát ra được âm thanh.
“À, cha là vào chào hỏi khách của con.”
Sozaemon làm như không có việc gì, đầu tiên là đáp lại câu hỏi của con gái mình, sau đó rời mắt về lại trên người Benten.
“Benten, sắc mặt ngươi rất xấu, không nên khách khí, cứ nằm nghỉ ngơi đi nhé!”
Tựa như tất cả những phụ mẫu bình thường bất ngờ đi qua phòng con gái, Sozaemon bình tĩnh đi ra.
Thái độ của y ung dung, ưu nhã, ổn trọng như mọi phú thương khác, thế nhưng lại không rũ bỏ hết được mùi giang hồ nồng đậm. Kiến thức được thủ đoạn của Sozaemon, lúc này Benten mới hiểu sự cố chấp của Omio, có lẽ, là di truyền từ cha nàng.
Nhìn cha rời đi xong, Omio lập tức đóng cửa, hoang mang rối loạn hỏi Benten:
“Cha ta có làm gì với ngươi không?”
Nhìn thần sắc Omio thì cũng biết nàng thường ngày sợ cha mình thế nào, vốn nàng cho rằng nguy to đến nơi rồi, thế nhưng Sozaemon lại chẳng nói gì, thật khiến Omio quá kinh ngạc.
“Không có, không có gì cả.” Benten vặn vẹo ngồi dậy.
“Benten!”
Omio vội ngăn hắn lại.
Sắc mặt Benten vẫn trắng nhợt như cũ, hai hàng lông mày nhíu chặt rất đáng thương, trên mặt đầy vẻ xanh xao bệnh tật, so với thường ngày lại thêm phần đẹp buồn bã.
“Ta phải về.”
“Không được! Thân thể ngươi đang thế này, ta tuyệt đối không thể để ngươi đi.” Omio lớn tiếng phản đối.
Mưa tuy rằng đã ngừng, nhưng Benten bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu trên đường, vậy nên Omio không cho phép Benten về, đẩy Benten trở lại phòng.
“Nếu như ngươi nhất quyết muốn đi, vậy ta sẽ đi gọi cha, nhà chúng ta có một căn hầm có đầy đủ dụng cụ của nhà tù, ta sẽ bảo cha ta nhốt ngươi lại.”
Benten hoang mang nhíu mày, hắn cũng biết tình trạng thân thể hiện tại, căn bản không thể tự về Nembutsu, không thể làm gì khác hơn là quay về phòng.
Như thể bị giam lỏng, Benten dựa vào tường khép mắt lại.
Bị Sozaemon khéo léo trêu đùa, thân thể yếu đuối gần như tan vỡ của Benten lại thấy mơ hồ đau đớn, trong lòng hắn tràn ngập sự chán ghét với Sozaemon, rồi lại khát vọng đối phương âu yếm. Tâm lý đầy mâu thuẫn, Benten không kiềm được thấy đầu óc choáng váng.
Omio giống như cai ngục canh giữ ở một bên cửa, mãi đến khi Aman đi đưa thư xong quay trở về.
Omio dặn dò Aman đi chuẩn bị hai phần cơm, sau đó chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh.
Ở phía sau, trong sân tối đen có bóng dáng một nam nhân, chính là Samon Koujirou.
“Samon công tử…”
Thực sự là rất tuyệt vời, Samon có thể giẫm lên những hòn sỏi trong sân mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, đi vào nội viện mà không kinh động bất cứ ai.
Trong lòng Omio dâng lên một trận vừa chua xót vừa ngọt ngào tê dại, nàng ngày đêm trông mong nam nhân này, vậy nên khi kỳ tích xuất hiện, bảo sao nàng lại không cảm động?
Thế nhưng Samon chậm rãi đi ra từ trong bóng tối lại phát ra âm thanh lạnh lẽo khiến người ta phát run:
“Tiểu thư, hãy trả Benten lại cho ta!”
Omio sợ hãi lùi lại, cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào vừa nãy thoáng cái thay đổi, biến thành cay đắng.
“Hắn không có ở đây.” Omio trừng mắt với Samon mình yêu thương, bướng bỉnh dùng lời nói dối để khiêu chiến với y.
Khóe miệng tuấn tú của Samon cong lên thành một nụ cười nhạt:
“Rốt cuộc cô muốn làm gì? Ta biết Benten ở đây, là chính cô đưa hắn về.”
“Sao ngươi biết?”
Omio quýnh lên, lỡ miệng, lời nói dối cũng sụp đổ.
“Lúc chúng ta không ở nhà, sẽ phái người coi chừng hắn, hiểu chưa? Nói chung, mau giao người ra đây!”
Ở trong cảm nhận của Samon mãi mãi cũng chỉ có Benten, Omio tuyệt vọng thở dài.
“Vì sao ngươi phải làm như vậy?”
Đối với câu hỏi gần như gào thét của Omio, Samon trả lời một cách khinh thường:
“Bởi vì Benten là của ta.”
Nói xong Samon không chút do dự từ hành lang đối diện đình viện đi vào nhà, ‘xoát’ một tiếng mở cửa, xác định bên trong không có người, mới tiếp tục đi tới, mở cửa phòng Omio, nhìn thấy Benten đang dựa bên tường.
Samon không nói lời nào, giơ tay nâng chân Benten lên, Benten vốn đang nhắm mắt liền yếu ớt mở ra.
Thấy Samon tới, trong mắt hắn lộ ra chút kinh ngạc.
“Sao lại trốn ở đây? Có phải là muốn chạy trốn khỏi ta?”
Giọng Samon Koujirou hoàn toàn không có sự trầm bổng, lạnh như băng, một đôi mắt diều hâu như muốn đâm thẳng vào nội tâm Benten.
Benten lắc đầu, biểu thị mình không có ý bỏ chạy, kỳ thực Samon rất rõ ràng, ảnh thủ trông coi Benten đã sớm nói với y chuyện Benten phát bệnh.
Samon bỗng dưng nắm cánh tay Benten lên, kéo hắn ra khỏi nệm, tiện đà ôm lấy eo Benten, một tay kia đỡ dưới chân.
Cái miệng nhỏ nhắn của Benten khẽ nhếch, vừa muốn lên tiếng, môi Samon phút chốc đã phủ xuống, tham lam mà cắи ʍút̼.
Omio lẳng lặng đứng một bên nhìn màn trình diễn lớn mật của Samon và Benten, nàng biết đó cũng không phải là nụ hôn mà hai người yêu nhau nên có. Bởi vì Samon giống như một con ác điểu bắt được mồi. Benten hô hấp khó khăn muốn thoát ra, nhưng bị Samon giữ chặt không thể động đậy.
Có điều lưỡi với lưỡi quấn lấy nhau, mυ'ŧ lấy, thân thể Benten bắt đầu phát nóng, một luồng nhiệt năng dung hợp với nguồn nhiệt vừa nãy bị Sozaemon khơi nguồn, bùng cháy tàn sát bừa bãi khiến Benten càng thêm thống khổ.
Samon tựa hồ cũng cảm nhận được thay đổi tinh tế đó, y cười nhạt một tiếng, thả Benten ra, sau đó nhìn kỹ Benten, một câu cũng không nói, xoay đầu đi ra ngoài.
Benten lay lắt theo sát phía sau Samon, hoàn toàn bất chấp việc giày đã bị Omio giấu đi, cứ như vậy đi chân trần đuổi theo Samon.
Đi qua vườn hoa, hắn quay đầu lại nhìn lướt qua Omio đã co rúm lại một góc, rồi cùng biến mất với Samon sau cánh cửa gỗ.
Bọn họ đều đi hết rồi, bỏ lại một mình nàng. Nghĩ tới đây, Omio mới đột nhiên tỉnh táo lại, hoảng hốt lấy đôi giày bị giấu diếm ra, chạy ra khỏi cửa muốn đuổi theo trả lại cho Benten.
Bên ngoài đình viện được thợ nổi tiếng thiết kế của nhà Yoshino, có một tường bao cao cao, ngoài bờ tường có một sườn núi, đi qua sườn núi là có thể tới đường lớn bên ngoài.
Ánh trăng treo cao trên trời, mặc dù là đêm mười sáu, nhưng bị mây mù che khuất khiến có vẻ mê mông thê lãnh.
Omio dõi mắt nhìn quanh, nhưng từ lâu đã không thấy hình bóng hai người.
Omio sải bước dài hơn, muốn đuổi kịp hai người. Vùng này đều là đất đai nhà Yoshino, bởi vậy vào đêm có rất ít người, trong rừng trúc vắng vẻ tiếng chân trở nên đặc biệt rõ ràng.
“Omio…”
Nghe ở đằng sau có người gọi tên mình, Omio vội quay đầu lại.
Sozaemon đứng ở phía sau nàng, dường như hòa vào trong bóng tối, loại cảm giác này tương tự như vừa nãy khi Samon tới đón Benten, trong bóng tối, bóng dáng của Samon và Sozaemon đan xen vào nhau.
“Vị lãng nhân vừa rồi, chính là người con thích?” Sazaemon hỏi.
Omio biết giấy không thể gói được lửa, đành phải gật đầu, không giấu diếm nữa.
“Tên hắn là gì?”
“Samon Koujirou.”
Yên lặng trong chốc lát, Sozaemon tiếp tục nói:
“Tháng sau con và Takichi tiến hành ‘nội tự tửu’, rồi sau đó chuẩn bị làm cô dâu…”
Dừng một chút, y tiếp tục nói “Dù là trong lòng con có đối tượng ngưỡng mộ khác, cũng phải dứt bỏ đi, vì con là người kế thừa duy nhất của nhà Yoshino, giữ gìn gia nghiệp là trách nhiệm của con, điểm này con tuyệt đối không thể quên.”
Giọng Sozaemon ổn trọng như mọi khi, Omio biết cha mình nói nghiêm túc, nàng lo lắng nếu như mình cãi lời cha, sự tình không biết sẽ diễn biến thế nào?
Có lẽ nếu Sozaemon nổi giận lên, sẽ phái người gϊếŧ Samon Koujirou, vừa nghĩ tới đây, Omio không kiềm chế nổi trống ngực đập thình thịch.
“Sau này con sẽ không bao giờ đi gặp Samon công tử nữa, cha đừng trách tội công tử, tất cả đều là con đơn phương tình nguyện.”
Sozaemon gật đầu, ý bảo đã hiểu.
Tuy rằng cha không nhắc lại, Omio vẫn thấy không an tâm, thế nhưng vào giờ khắc này, nàng chỉ còn cách tin tưởng cha mình.