Vào lúc 4:30 sáng, ngày xx tháng x năm 20xx. Có một bóng đen lặng lẽ tiến lại gần hòm thư của Đặng gia rồi bỏ bức thư màu đỏ vào trong xong thì hắn bỏ đi.
Sáng hôm sau, người hầu ra lấy thư mang vào trong nhà định đưa cho ông bà chủ. Thấy mục kính gửi là dành cho nhị thiếu gia liền lập tức đưa cho Dương Vũ.
Trong bức thư màu đỏ đó có viết:
"Nhị thiếu gia thân mến!
Vào tối đêm qua, đã xảy ra một vụ án ghê rợn tại ngôi nhà số 3 đường Tấn Hải đoạn kế cận con đường lớn quốc lộ. Một người dân đã thấy trong căn nhà bỏ hoang ấy xuất hiện ánh đèn vào khoảng 1 giờ sáng. Anh ta thấy có chuyện không bình thường liền đi vào trong thì đột nhiên nhìn thấy xác của một người đàn ông ăn mặc lịch sự, trong túi của người đó có tấm danh thϊếp ghi là "Trần Quang Khải - giám đốc công ty bất động sản Kì Thịnh". Trong căn phòng có rất nhiều vết máu, nhưng kì lạ trên xác lại không có bất kì vết thương tích
nào cả. Chúng tôi không biết người đàn ông này vào nhà bằng cách nào mà nói chung là toàn bộ vụ án là một điều hoàn toàn bí ẩn. Nếu như cậu cảm thấy hứng thú với vụ án này thì ngay trưa nay cậu hãy đến hiện trường, chúng tôi vẫn sẽ giữ nguyên hiện trường vụ án để chờ cậu đến. Sẽ rất hân hạnh cho chúng tôi nếu như có được ý kiến của cậu.
Xin gửi lời trào trân trọng nhất đến cậu
Thiếu úy Nguyễn Hữu Huân"
- Thiếu úy Nguyễn Hữu Huân là một tay sừng sỏ trong sở cảnh sát. Dương Vũ nhận xét
- Thưa thiếu gia, để tôi đi kêu người mang xe đến đây ạ. Thành Văn giọng điệu kính cẩn, gương mặt không một cảm xúc nói
- Khoan đã, chưa chắc là tôi đã đi đến đó nên không cần gọi xe vội làm gì cả
- Nhưng đây là một cơ hội tốt để cho thiếu gia trổ tài năng lực mà. Tại sao người lại không đi?. Nguyệt nói với giọng điệu lạnh như tảng băng, mặt mày thì khó chịu, bức xúc
- Giả sử như tôi có phá được vụ án này đi nữa, thì toàn bộ công lao không có thuộc về tôi, mà lại thuộc về mấy tay cảnh sát đó. Không phải người của nhà nước thì nó thiệt thòi thế đấy. Dương Vũ mặt mày tỉnh bơ như không có chuyện gì, giọng điệu cợt nhả
- Nhưng thiếu úy đã yêu cầu cậu giúp đỡ ngài ấy mà
- Phải, hắn biết là tôi giỏi hơn và hắn ta cũng đã thừa nhận điều đó trước với tôi. Nhưng nếu có người thứ ba, thì tôi dám cá là hắn thà tự cắn lưỡi tự tử còn hơn chứ không bao giờ nhận mình thua kém người khác. Thôi, dù sao thì tôi cũng có chút hứng thú với vụ án này nên đi thử xem sao. Dương Vũ giọng điệu vui vẻ
- Hai người cũng nên đi theo tôi thử, nếu như có giúp được gì thì giúp.
- Zạ vâng thưa cậu, tôi và Nguyệt lập tức đi chuẩn bị ngay ạ.
Một lúc sau, ba con người tài năng đã ngồi trong chiếc xe ngựa chạy nước đại về phía con đường Tấn Hải. Buổi sáng hôm ấy, trời đầy mây và
sương mù dày đặc. Một tấm màn tối sầm bao phủ lên các mái nhà và dường như phản chiếu các dãy phố với màu xám xịt của bùn bẩn. Dương Vũ rất vui vẻ, chuyện trò luyên thuyên không ngừng nghỉ. Hai người còn lại cảm thấy khó chịu vì anh nói quá nhiều, nên họ liền cắt ngang lời rồi nói vào.
- Hình như tôi thấy cậu không để tâm gì đến vụ án cho lắm thì phải. Lương Thành Văn mặt mày cau có, giọng điệu thắc mắc
- Thành Văn à, anh không cần phải nghiêm túc như thế vì vụ án nay đã có dữ kiện gì đâu chứ. Dương Vũ giọng điệu trào phúng, cợt nhả
- Nhưng thưa cậu, tôi cứ cảm thấy sao sao ý ạ
- Ta sẽ có dự kiện ngay khi đến ngôi nhà đó thôi, nên anh không cần phải nóng vội như vậy đâu Thành Văn ạ.
- Đến đường Tấn Hải rồi đó, 3 người có xuống
hay không đây?
- Đương nhiên là có rồi. Anh cho chúng tôi xuống ở đây là được.
Còn một trăm mét nữa mới đến hiện trường vụ án nhưng Dương Vũ vẫn muốn xuống đi bộ đến đó hơn là ngồi xe
Ngôi nhà số 3 đường Tấn Hải mang một
vẻ hoang vắng, thần bí đến ghê rợn. Đó là ngôi nhà thứ ba trong số 4 ngôi nhà nằm thụt vào trong một tí. Hai ngôi nhà thì có người ở, còn các ngôi nhà còn lại thì đã bỏ hoang nhiều năm. Hai ngôi nhà bỏ hoang này bay ra hai chữ "cho thuê" đã chạy dài vệt sơn màu đỏ trên ô cửa kính lem luốc. Từ hè đi vào nhà phải đi qua khu vườn nhỏ cây cối mọc lưa thưa. Cả khu vườn đều ướt sũng nước mưa vì trời mưa suốt đêm không ngừng. Bao quanh mảnh vườn là bức tường cao khoảng một mét, bên trên là có hàng rào gỗ. Đứng tựa lưng vào bức tường này là một viên cảnh sát cao lớn, xung quanh có mấy kẻ rảnh việc đang cố nghiêng cổ và căng mắt nhìn vào trong nhà.
Dương Vũ với vẻ uể oải giả tạo, anh đi đi lại lại trên hè đường, lơ đãng nhìn trời, nhìn đất, nhìn các ngôi nhà bên kia đường rồi lại nhìn hàng rào gỗ. Anh luôn dán mặt xuống mặt đất nhìn khắp nơi. Hai lần anh dừng lại và có một lần anh thoáng nở nụ cười rồi khẽ reo lên vui mừng. Trên mặt đất đã có rất nhiều dấu chân của cảnh sát rồi. (BB: không biết Dương Vũ có tìm ra được manh mối được hay không đây ta)
Vừa bước đến cửa ra vào, 3 người đã được một gã cao lớn ra đón tiếp. Mặt gã đó tái mét, tóc rối bù xù, tay cầm một quyển sổ, hắn ta vội vã tiến về phía 3 người bọn họ rồi nồng nhiệt siết chặt tay của Dương Vũ.
- Chào thiếu gia, cuối cùng cậu cũng đến, thật là tốt quá đi. Tôi chưa đυ.ng gì hết cả, cậu cứ yên tâm nha.
- Thật không vậy? Anh chưa đυ.ng gì hết thật sao. Tôi thấy hình như chỗ này đυ.ng rồi thì phải đó. Dương Vũ đáp, tay chỉ lối đi.
- Tôi nghĩ rằng chỗ này từng bị một đàn trâu bò xéo qua đây thì phải. Nhưng có lẽ anh đã rút ra xong những kết luận của mình
rồi mới cho phép xảy ra tình trạng này, có phải không, anh thiếu úy Nguyễn Hữu Huân?
- À, tại vì tôi quá bận ở bên trong. Mấy viên cảnh sát chuyên nghiệp khác làm việc ở bên ngoài này. Nên tôi tưởng họ phải để ý đến chuyện này rồi cơ. Tên thiếu úy nói lảng
- Nếu đã có nhiều vị cảnh sát tài ba như vậy rồi, chắc chẳng còn gì cho người thứ ba khám phá nữa rồi có đúng không? Dương Vũ với giọng điệu châm chọc mà nói
- Chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ có thể. Dẫu sao, thì đây cũng là một vụ kì quặc và tôi nghĩ thiếu gia thích những vụ như này. Thiếu úy xoa hai tay vào nhau, vẻ hài lòng
- Thôi, chúng ta vào xem căn phòng đi.
- Được vậy thì đi thôi. Dương Vũ giọng điệu cợt nhả mà đáp.