Ông Xã Phúc Hắc: Sủng Tận Trời

Chương 376

Trước kia Mộ Sơ Tình ngốc nghếch đó chính là thích chơi cái trò ấu trĩ này.

Cố tình mỗi lần chơi Mộ Sơ Tình còn đặc biệt ngây ngốc, hắn đều có thể đoán được là cô, cô lại còn không chịu thôi, cứ thích đùa dai.

Mỗi lần Mộ Sơ Tình xuất hiện ở sau lưng Hoắc Bắc Cảng, chính là cứ chụp vào lưng hắn một cái như thế là hắn có thể biết ngay cái người nhàm chán ấu trĩ đó chính là Mộ Sơ Tình.

Hoắc Bắc Cảng giải thích với Mộ Sơ Tình là: Bởi vì chỉ có cô mới nhàm chán như thế.

Nhưng mà Hoắc Bắc Cảng biết, hắn có thể đoán ra là bởi vì bản thân hắn biết vậy thôi, hơn nữa...... Thật đúng là ngoại trừ Mộ Sơ Tình ra cũng không có ai lại nhàm chán như thế cả.

Có một lần trầm trọng nhất chính là cô nhón mũi chân lên bịt mắt hắn, còn cười hì hì hỏi hắn: "Đoán xem tôi là ai?"

what the hell? Cái này còn cần phải đoán sao? Vừa nghe tiếng là đã biết đó là ai rồi có được không......

Chính là cố tình mỗi lần như vậy Hoắc Bắc Cảng còn muốn hùa theo Mộ Sơ Tình cùng nhau chơi cái trò ngốc nghếch đó, lúc Mộ Sơ Tình hỏi hắn: "Đoán xem tôi là ai" , lúc nào hắn cũng nghiêm trang nói: "Tôi đoán cô không phải Mộ Sơ Tình......"

Cho nên mới nói, cái trò nhàm chán nhạt nhẽo đó ở trong mắt Hoắc Bắc Cảng cũng chỉ có Mộ Sơ Tình sẽ làm như vậy, không nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy Mộ Oanh Oanh cũng làm như vậy, cho nên Mộ Oanh Oanh mới làm cho Hoắc Bắc Cảng có cảm giác quen thuộc, thật sự là nếu che mặt đi Hoắc Bắc Cảng đúng thật là sẽ cho rằng người đó là Mộ Sơ Tình......

Lẽ nào nói là hai người họ cùng mang họ Mộ cho nên đều y một kiểu như vậy sao?

Mấu chốt là, cái tên Mạc Diệc Phong kia có thể thu hút người như vậy sao? Trước đó thì Mộ Sơ Tình đã năm lần bảy lượt cùng Mạc Diệc Phong đi ra ngoài, kè kè bên nhau, đều không có chú ý gì tới hình tượng của mình cả, bây giờ thì đến cái cô Mộ Oanh Oanh này, lại giống hệt như Mộ Sơ Tình, đi theo Mạc Diệc Phong?

Cái tên họ Mạc này, mị lực lại lớn đến như thế sao?

Hoắc Bắc Cảng ghen ghét trong lòng, nhìn Giang Thừa đang đứng bên cạnh hỏi một câu: "Giang Thừa, cậu nói xem là tôi đẹp? Hay là cái tên Mạc Diệc Phong kia đẹp?"

Giang Thừa chấn động, bị Hoắc Bắc Cảng hỏi ngay một vấn đề khó như vậy, cái vấn đề này của tổng giám đốc, hỏi cậu ta như thế thì có khác gì cái câu tôi với mẹ cậu cùng rơi xuống nước, cậu cứu ai, đúng là đạo lý. Hiện giờ tổng giám đốc giống như là một cô dâu nhỏ bị ủy khuất vậy, đang đợi Giang Thừa trả lời.

Giang Thừa do dự một lúc lâu, vẫn không biết phải trả lời như thế nào mới ổn.

Hoắc Bắc Cảng gây áp lực uy hϊếp cậu ta: "Trả lời cho nghiêm túc vào, trả lời sai thì trừ tiền thưởng. Trả lời không thành thật, cũng sẽ trừ tiền thưởng."

Giang Thừa: "...... Tổng giám đốc, vậy tôi thành thật trả lời anh, ở cái phương diện đẹp trai thì anh chắc chắn là đẹp trai hơn Mạc Diệc Phong kia một bậc, nhưng mà thật sự, Mạc Diệc Phong cũng không kém, không kém ở chỗ này, tính cách của hai người không giống nhau, anh là loại cao lãnh băng sơn còn Mạc Diệc Phong chính là loại người có tính cách ôn nhuận nho nhã như ngọc, anh ta tốt hơn anh, tính cách rất ôn nhu, đối với phụ nữ rất tốt, phụ nữ rất thích loại người có tính cách thế này, hay cười với phụ nữ, rất thoải mái, rất gần gũi, còn anh lúc nào cũng lạnh một khuôn mặt như thế, phụ nữ vừa nhìn thấy cái khuôn mặt đó của anh đã bị anh doạ chạy mất dép, cho nên tổng giám đốc, anh hiểu không?"

Không được, Giang Thừa cảm thấy nếu như mình mà còn khen Mạc Diệc Phong như vậy thì mình sẽ thật sự yêu anh ta luôn mất...... Trên đời này sao lại có một người đàn ông tốt đến như vậy?

Còn nói nữa thật sự sẽ vui mừng trong lòng nở hoa luôn mất.

Kỳ thật, tổng giám đốc cũng không tồi, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn vóc dáng có vóc dáng, thật là khó lựa chọn mà......

Khoan đã, cậu ta đau đầu vì việc này làm cái gì? Cũng đâu phải là cậu ta lựa chọn đối tượng đâu...... Thật là điên rồi!