Ông Xã Phúc Hắc: Sủng Tận Trời

Chương 374

Mộ Sơ Tình một đường chạy trốn Hoắc Bắc Cảng, chạy tới cầu thang bộ ở phía xa mới dừng lại.

Nhưng lúc này trong đầu Mộ Sơ Tình đều chỉ có một điều nghi hoặc. Tại sao Hoắc Bắc Cảng lại nói cô có thể nói chuyện?

Lẽ nào là bởi vì Hoắc Bắc Cảng có cái năng lực gì đặc biệt sao?

Cái này...... Không có khoa học gì cả? Nhưng mà chính cô cũng có khả năng nhìn xuyên thấu, có sức mạnh như đại lực sĩ thì làm sao có thể chắc chắn là Hoắc Bắc Cảng lại không có, kiếp trước Hoắc Bắc Cảng không phải là Thái tử, con trai Ngọc Đế gì đó sao? Không chừng hắn cũng có năng lực đặc biệt gì cũng nên, tỷ như, có thể nghe được thanh âm của người đang ngủ?

Mộ Sơ Tình nghĩ không ra.

......

Nửa tiếng sau, quản lý về tới văn phòng, Mộ Sơ Tình liền cứ đứng lỳ ở bên cửa không chịu đi vào.

Quản lý ngồi xuống, chậm rãi bưng tách trà lên uống một ngụm, sau đó mới kêu Mộ Sơ Tình, "Oanh Oanh, cô qua đây đi, tôi cũng đâu có đánh cô, cô cứ đứng cách xa như vậy làm gì?"

Mộ Sơ Tình có chút hoảng loạn, chậm rãi dịch chân đi về phía quản lý, vẫn còn có chút lo lắng.

"Oanh Oanh à, sao cô không linh hoạt lên một chút? Toilet riêng của tổng giám đốc? Sao lại có thể ngủ ở chỗ đó chứ?" Quản lý trách cứ, hỏi Mộ Sơ Tình.

Mộ Sơ Tình hít một hơi thật sâu, vì để giữ được cái công việc này cô cũng không có cách nào.

Mộ Sơ Tình liền chạy tới ôm đùi của quản lý, vẻ mặt hề hề đáng thương nhìn cô ta, sau đó lấy mảnh giấy lúc nãy cô đã viết ra.

【 Quản lý, tôi sai rồi, xin cô cho tôi thêm một cơ hội đi, lần sau tôi sẽ không dám tái phạm nữa đâu. Lần sau tôi sẽ trốn trong toilet ngủ, sẽ không ngủ ở ngoài! Xin cô đừng đuổi việc tôi! 】

Vẻ mặt quản lý thật sự là tan vỡ......

Quản lý kéo Mộ Sơ Tình dậy, nói với cô: "Oanh Oanh, cô đừng căng thẳng như thế, tôi đâu có nói là sẽ đuổi việc cô! Lần này, tôi sẽ không tính toán với cô, nhưng lần sau cô nhất định phải chú ý, nhất định không thể để cho tổng giám đốc nhìn thấy cô ngủ gục trong toilet được, cô có biết không?"

Mộ Sơ Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức đứng dậy khom lưng với quản lý một cái, sau đó trịnh trọng hứa với quản lý, viết ra giấy: "Cám ơn quản lý, tôi biết rồi, tôi sẽ chờ cho Hoắc Bắc Cảng đi xong rồi mới ngủ."

Quản lý: "......" Người này thật sự là...... Hết cứu nổi rồi!

......

Mạc Diệc Phong đến trước cửa Hoắc thị đợi, vừa vặn đúng giờ Mộ Sơ Tình tan ca.

Vốn dĩ Mạc Diệc Phong định đưa Mộ Oanh Oanh đi mua quần áo, sau đó sẽ quay lại đón Mộ Sơ Tình cùng nhau đi ăn tối. Chính là, anh ta vừa đến trước cửa Hoắc thị thì nhận được tin nhắn của Mộ Sơ Tình.

Mộ Sơ Tình nhắn với anh ta: 【 Thật ngại quá, hôm nay nhà tôi có chút việc cho nên không thể đi ăn với anh được, xin lỗi, lần sau chúng ta hãy gặp nhau đi. (icon)】

Còn gửi kèm một cái icon bán manh...... Mạc Diệc Phong có chút không quen, trong ấn tượng của anh ta, Mộ Sơ Tình là một người rất nghiêm túc, trước giờ cô chưa từng gửi cho anh ta mấy cái icon gì gì đó, lúc này cô lại gửi cho anh ta như vậy, thật cả các kiểu gì lúc này cô lại gửi cho anh ta cái icon thế này, thật manh, chính là có chút gì đó không thích hợp với cách nói chuyện của Mộ Sơ Tình, Mạc Diệc Phong cảm thấy rất kỳ quặc, chính là anh ta cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.

Mộ Sơ Tình lại từ chối anh ta......

Mạc Diệc Phong cười khổ một tiếng, giống như tập mãi đã thành thói quen. Đây cũng đâu phải là lần một lần hai Mộ Sơ Tình cự tuyệt mình, cô sẽ luôn như thế, sẽ đột nhiên từ chối anh ta, khiến anh ta chân tay luống cuống.

Mạc Diệc Phong thương tâm một lúc, sau đó cất điện thoại đi.

Vừa vặn, Mộ Sơ Tình tan ca, vừa đi đến cửa liền nhìn thấy Mạc Diệc Phong, Mạc Diệc Phong không có nhìn thấy cô, đang đứng đưa lưng về phía cô, Mộ Sơ Tình muốn hù Mạc Diệc Phong một chút, liền lén lút đi tới sau lưng anh ta, sau đó chụp vào lưng anh ta một cái. Mạc Diệc Phong xoay người, Mộ Sơ Tình lại nhanh chóng chạy sang một bên khác, khiến cho Mạc Diệc Phong không thấy được là ai.