Thứ đó thế nhưng là Hoắc Bắc Cảng!
Không, là ảnh chụp Hoắc Bắc Cảng mới đúng!
Mộ Sơ Tình hoàn toàn không nghĩ tới, trên bàn trang điểm của Giang Vị Uẩn thế nhưng có đủ loại ảnh chụp Hoắc Bắc Cảng, Giang Vị Uẩn quả thực chính là mê muội Hoắc Bắc Cảng mà.
Có đủ loại ảnh chụp Hoắc Bắc Cảng, có chụp lén, cũng có rất nhiều ảnh cắt ra từ tạp chí, còn có ảnh lúc Hoắc Bắc Cảng còn là học sinh, còn có điền thông tin vào từng bức ảnh. Đủ loại, chỉ cần là trong ảnh có hắn thì đều được Giang Vị Uẩn thu thập lại rồi dán ở bức tường phía sau bàn trang điểm, còn cả mặt gương ở trên bàn trang điểm, ngay cả mặt bàn trang điểm cũng đều là đủ loại ảnh chụp, như vậy chỉ cần soi gương là liền có thể nhìn thấy ảnh Hoắc Bắc Cảng......
Hơn nữa càng khiến cho Mộ Sơ Tình trợn mắt há hốc mồm chính là, cô ta có nguyên một bức tường hồng nhạt đều là ảnh của Hoắc Bắc Cảng...... Như vậy...... Quá là dọa người đi mất? Giang Vị Uẩn làm thế nào mà thu thập được nhiều ảnh như thế, chẳng lẽ lúc nào cũng đi rình theo chụp lén sao?
Điên cuồng si mê, say đắm như vậy thật sự là quá dọa người, trước kia Mộ Sơ Tình yêu thầm Hoắc Bắc Cảng lâu như vậy, nhiều lắm cũng chỉ là sưu tập ảnh chụp của hắn, coi như bảo bối, rồi đem cất vào trong album, lúc nghĩ đến hắn thì liền mở ra xem, lưu hình hắn ở trong đi dộng, lúc nào nghĩ đến thì mở ra xem, như vậy Mộ Sơ Tình đã cảm thấy bản thân yêu thầm hắn đã đủ si mê, chính là hiện tại xem ra thật là núi cao còn có núi cao hơn mà. Giang Vị Uẩn chỉ còn thiếu một nước là lập bàn thờ đem Hoắc Bắc Cảng bỏ lên đó tế bái. Đem Hoắc Bắc Cảng trở thành Thần Minh tới tế bái, rồi thì mỗi ngày đều ngồi nhìn Hoắc Bắc Cảng chằm chằm, đốt nhang thờ phụng.
Hai mắt Mộ Sơ Tình liền tự nhiên bị những bức ảnh đó thu hút, bước tới nhìn chằm chằm vào đống ảnh đó.
Mộ Sơ Tình nhìn một lúc, nuốt một ngụm nước bọt, không biết cảm giác trong lòng mình là thế nào nữa, cô ta thích Hoắc Bắc Cảng đến như vậy sao?
Thật đáng xấu hổ chính là, ở trên người Giang Vị Uẩn, Mộ Sơ Tình nhìn thấy được bóng dáng của chính mình năm đó. Ai mà không điên cuồng yêu một người như thế chứ.
Đáng tiếc, năm đó cô chính là một đứa ngốc đi yêu cái kẻ xấu xa đó.
Cho nên, hiện tại nhìn thấy một người cũng ngu ngốc giống như mình, cũng giống mình đi yêu phải tên xấu xa đó. Cô không biết là có nên nói cho cô gái này, người đang điên cuồng mê luyến hắn biết hay không, kỳ thật trong lòng Hoắc Bắc Cảng đã có người mà hắn thích rồi.
Đó là một người mà có lẽ cô và Giang Vị Uẩn cả đời đều không bì kịp cô ta.
Mộ Sơ Tình cô yêu thầm Hoắc Bắc Cảng nhiều năm như thế đều bại bởi Hứa Hạ Đồng, cho nên bây giờ Giang Vị Uẩn chấp nhất yêu thầm Hoắc Bắc Cảng như thế thì có tác dụng gì chứ?
Vĩnh viễn đều không bì được với một người mà hắn cất giấu ở trong lòng.
Mộ Sơ Tình cứ như vậy, duỗi tay cầm lấy một bức ảnh lên nhìn, cô nhớ rõ, bối cảnh của bức ảnh này là ở Paris, khi đó hình như là chi nhánh của công ty được thành lập ở đó, cho nên Hoắc Bắc Cảng bay sang đó cắt băng khánh thành.
Ảnh chụp hắn một thân tây trang giày da, soái khí anh tuấn, chỉ cần nhìn hắn qua hình thôi cũng đều bị cái vóc dáng anh tuấn đó của hắn làm cho mê đắm. Thật sự là rất khó có cô gái nào mà không bị Hoắc Bắc Cảng thu hút.
Một người đàn ông như vậy chính là một kẻ họa thủy, làm cho không biết bao nhiêu người si mê đâm đầu liều chết.
Giang Vị Uẩn thấy Mộ Sơ Tình cầm ảnh chụp Hoắc Bắc Cảng lên liền vui sướиɠ hài lòng giới thiệu với Mộ Sơ Tình: "Chị Oanh Oanh, như thế nào, người đàn ông này có đẹp trai không? Chắc chắn là rất anh tuấn đúng không, em nói cho chị biết đây là đối tượng yêu thầm của em đấy, hiện tại em chỉ có một cái mục tiêu duy nhất chính là có thể gả cho anh ấy."
Mộ Sơ Tình líu lưỡi, mục tiêu của cô bé này chính là gả cho Hoắc Bắc Cảng...... Nào có ai lại lập ra mục tiêu như vậy cho mình bao giờ?