"Tôi chạm vào cô, cô nguyện ý sao?" Thần sắc Hoắc Bắc Cảng phức tạp nhìn chằm chằm Mộ Sơ Tình, nhìn lướt qua thân thể cô, áp chế không được khẩn trương trong lòng.
Hắn vẫn luôn muốn chạm vào Mộ Sơ Tình, chính là, chính là không dám chạm vào Mộ Sơ Tình, sợ cô vẫn còn để ý chuyện xảy ra lần trước, chính là hiện tại...... Mộ Sơ Tình đều đã chủ động nói là mình muốn, như vậy...... Hoắc Bắc Cảng...... Liền......
Mộ Oanh Oanh không hề nghi ngờ gật đầu, nói như là lẽ đương nhiên: "Đương nhiên rồi, chúng ta là vợ chồng mà, em muốn thì có gì không được sao? A...."
Mộ Oanh Oanh nói còn chưa có nói xong, Hoắc Bắc Cảng đột nhiên vươn cánh tay dài, liền kéo Mộ Oanh Oanh qua, kéo vào trong lòng ngực, ngay sau đó, đợi cho Mộ Oanh Oanh thét chói tai phản ứng lại được, đã bị Hoắc Bắc Cảng đẩy ngã, đè ở trên giường, Hoắc Bắc Cảng đè cô ta xuống giường, nằm dưới người mình.
Chuyện này là thế nào, hiện giờ thân thể cô ta thế nhưng không hề bị điện giật gì cả! Chẳng lẽ cô ta chủ động đi chạm vào Hoắc Bắc Cảng liền sẽ xảy ra chuyện, cô ta sẽ giống như là bị sét đánh? Chính là, Hoắc Bắc Cảng chủ động chạm vào người mình thì cô ta sẽ không sao!
Cái này...... Chuyện này là thế nào?
Mộ Oanh Oanh còn chưa kịp suy nghĩ, tay Hoắc Bắc Cảng đã vuốt ve khắp người cô ta, liền định cởϊ qυầи áo cô ta ra.
Mộ Oanh Oanh hưởng thụ nằm chờ Hoắc Bắc Cảng cởi bỏ quần áo của mình ra, rồi thì sau đó sẽ hôn môi mình, tim Mộ Oanh Oanh đập như muốn nhảy ra ngoài, nhắm hai mắt lại chờ đợi được Hoắc Bắc Cảng hôn môi.
Chính là tay Hoắc Bắc Cảng vuốt ve khắp người cô ta một lúc sau liền ngừng lại, Mộ Oanh Oanh nhắm mắt đợi đến nửa ngày đều không có thấy Hoắc Bắc Cảng có động tác gì tiếp theo, cô ta tò mò mở mắt ra, Hoắc Bắc Cảng đã ngồi dậy, sau đó hắn liền sửa sang lại quần áo của mình.
Mộ Oanh Oanh đợi không được động tác kế tiếp của Hoắc Bắc Cảng liền mở bừng mắt, liền thấy trước mặt trống trơn, trống đến không thể trống hơn được nữa. Cô ta ngạc nhiên ngồi bật dậy liền nhìn thấy Hoắc Bắc Cảng đưa lưng về phía cô ta, không muốn để cô ta nhìn thấy sắc mặt không thể nói thành lời của hắn.
Mộ Oanh Oanh tức giận bất bình hỏi Hoắc Bắc Cảng: "Tại sao? Tại sao anh lại không chạm vào em?"
Trên người cô ta rốt cuộc là có chỗ nào khiến cho Hoắc Bắc Cảng không hài lòng mà hắn lại đối xử với cô ta như vậy.
"Đêm nay tôi không muốn làm, cho nên cô về phòng trước đi." vì để tránh cho cô nhìn thấy bộ dạng đó của mình nên Hoắc Bắc Cảng đành viện ra một cái cớ như vậy.
"Tại sao? Tại sao lại không muốn?" Mộ Oanh Oanh suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được lý do gì, đột nhiên cô ta liền liếc nhìn hạ thân của Hoắc Bắc Cảng, nhìn vào cái nơi không thể nói kia.
Kết quả phát hiện ra...... Mẹ ơi! Không có một chút phản ứng!
Tại sao lại như vậy, thế nhưng Hoắc Bắc Cảng lại không có một chút phản ứng nào!
Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ...... Hoắc Bắc Cảng căn bản là không được?
Mộ Oanh Oanh trì độn, giống như là phát hiện ra chuyện gì đó không thích hợp, Hoắc Bắc Cảng không có chung chăn gối với Mộ Sơ Tình, sẽ không phải là bởi vì...... Hắn không được đi?
Trời à! Cái kết quả đáng sợ như thế bị Mộ Oanh Oanh nghĩ ra được, sau đó cô ta liền hết sức xấu hổ.
Mộ Oanh Oanh cũng không biết là cô ta đã rời khỏi phòng của Hoắc Bắc Cảng như thế nào, chỉ biết là cuối cùng lúc cô ta rời đi, Hoắc Bắc Cảng vẫn ngồi đưa lưng về phía mình, nhìn không tới sắc mặt hắn trông như thế nào, chính là Mộ Oanh Oanh có thể cảm nhận được sắc mặt của hắn chắc chắn là không tốt.
Sắc mặt Mộ Oanh Oanh cũng không tốt, cô ta đều đã làm đến mức này rồi, kết quả lại phát hiện ra...... Mẹ ơi, chồng mình thế nhưng lại không lên được! Mẹ nó! Cái tên Hoắc Bắc Cảng này đẹp chứ không xài được.
......
Sau khi Mộ Sơ Tình rời đi, Hoắc Bắc Cảng liền bước tới khoá chặt cửa phòng lại, hắn sợ bị Mộ Sơ Tình nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, hắn thật sự quẫn bách không chịu được, hắn thế nhưng...... Không lên được!