Mộ Oanh Oanh nói xong còn trừng mắt liếc Mộ Sơ Tình, có chút giận dữ: "Cút! Cô còn không mau cút khỏi tầm mắt tôi?"
Mộ Sơ Tình cũng tức giận trừng mắt nhìn cô ta rồi lại trừng mắt nhìn sang Hoắc Bắc Cảng, cuối cùng chẳng nói được gì mà rời khỏi đó, ánh mắt cuối cùng có chút kỳ vọng nhìn Hoắc Bắc Cảng, giống như liếc mắt một cái đã khiến cho Mộ Sơ Tình thất vọng rồi.
Quả nhiên vẫn là cô đã kỳ vọng ở Hoắc Bắc Cảng quá cao, bản thân kỳ vọng vào hắn cái gì chứ? Kỳ vọng hắn có thể nhận ra được mình sao? Sao có thể chứ? Căn bản là hắn không yêu cô, căn bản là không có cách nào phân biệt được rốt cuộc đó có thật sự đúng là cô hay không......
Không phải sao? Cô và Mộ Oanh Oanh rõ ràng chính là hai thế giới, hoàn toàn chính là hai người có tính cách bất đồng nhưng Hoắc Bắc Cảng thì cái gì cũng không biết...... Cũng không biết bây giờ Mộ Sơ Tình là giả, hoặc là, căn bản là hắn không muốn biết.
Hắn không thích Mộ Sơ Tình, cho nên đối với Hoắc Bắc Cảng mà nói, ai là Mộ Sơ Tình cũng được, tóm lại, đều không có liên quan gì đến hắn......
Khoảnh khắc Mộ Sơ Tình xoay người rời đi, khoé môi khẽ cong lên, cười chính mình, cười chính mình quả thực chính là một con ngốc......
......
Vừa rồi cái liếc mắt cuối cùng của Mộ Sơ Tình, liếc Hoắc Bắc Cảng, thành công làm Hoắc Bắc Cảng chú ý tới cô.
Hoắc Bắc Cảng thấy ánh mắt của cô rất quen thuộc, thật sự rất quen thuộc, giống như...... Là đã gặp qua ánh mắt đó ở đâu rồi. Thậm chí hắn còn có ảo giác, cái cô gái tên Mộ Oanh Oanh gì kia mới thật sự là Mộ Sơ Tình, bởi vì cái ánh mắt này Hoắc Bắc Cảng cảm thấy rất giống ánh mắt của Mộ Sơ Tình.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Mộ Sơ Tình gặp phải một chút uỷ khuất thôi, hoặc là làm bài kiểm tra bị điểm kém, bị người ta mắng hay gì đó cô đều sẽ lộ ra ánh mắt điềm đạm đáng yêu như thế, cho nên lúc này mới khiến cho Hoắc Bắc Cảng cảm thấy rất tò mò, tại sao hắn lại cảm thấy trên người của Mộ Oanh Oanh này lại có gì đó giống như là Mộ Sơ Tình.
Hơn nữa giống như là hắn biết vừa rồi Mộ Oanh Oanh đó nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy là có ý gì......
Cô đang xin hắn giúp đỡ, cô xin hắn giúp đỡ chuyện gì vậy......
Bộ dáng Hoắc Bắc Cảng đang suy nghĩ đã bị Mộ Oanh Oanh thấy được, Mộ Oanh Oanh sợ Hoắc Bắc Cảng sẽ hoài nghi có điểm bất thường cho nên sợ hãi bắt lấy Hoắc Bắc Cảng hỏi hắn: "Ông xã, anh nghĩ đi đâu vậy, em đói bụng quá rồi chúng ta vào trong ăn cơm đi được không?"
Hoắc Bắc Cảng đẩy Mộ Sơ Tình ra, đầu mày nhíu lại, có chút chất vấn hỏi cô ta: "Mộ Sơ Tình, trước giờ cô không có gọi tôi là chồng."
Mộ Oanh Oanh nghe được lời này, lập tức giả vờ cúi mặt xuống, gương mặt có chút tái đi, "Gì chứ, chỉ là em cảm thấy trước kia không có thân thiết với anh, không có cảm giác cả hai đã là vợ chồng gì cả, cho nên bây giờ em mới sửa lại! Nếu như anh không thích em gọi anh là ông xã, vậy em sẽ sửa lại giống như trước đây vậy, trực tiếp kêu tên anh, anh cảm thấy như thế nào?"
Hoắc Bắc Cảng mấp máy cánh môi, không biết là suy nghĩ chuyện gì, lúc đầu còn định nói gì đó, bỗng nhiên hắn cất bước đi vào trong nhà hàng, "Đi thôi, không phải là cô đói bụng rồi sao? Đi ăn cơm đi."
Hẳn là Hoắc Bắc Cảng không có nghi ngờ cô ta nữa phải không? Mộ Oanh Oanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy bản thân đã thoát được một kiếp nạn, nhẹ nhàng đi theo hắn vào trong nhà hàng, "Ông xã, anh đi chậm thôi, đợi em với!"
......
Hỉ Bảo còn có Hạo Thiên Khuyển đang ăn kem ở cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tức không chịu được.
Hỉ Bảo liếʍ một miếng kem, phẫn nộ nói: "Hạo Thiên Khuyển, Ôi mẹ ơi! Cái ả Mộ Oanh Oanh kia thật sự là quá giả tạo, có cách gì có thể đối phó lại ả ta không? Ta thật sự là nhìn ả ta không thuận mắt một xíu nào."