Ông Xã Phúc Hắc: Sủng Tận Trời

Chương 304

Mộ Sơ Tình đấm cho Hoắc Bắc Cảng một quyền, sau đó vẫn cảm thấy trong lòng còn chưa thoả mãn, quả thực là quá nương tay với hắn, đối với cái loại người như hắn thế này phải đánh cho hai ba trận thì mới được. Cho nên Mộ Sơ Tình nhanh chóng nhìn nhìn xung quanh mình xem có thứ gì có thể làm vũ khí được không, cuối cùng nhìn đến ghế sau xe có một gối đầu, liền trực tiếp vớ lấy mà đánh hắn, "Anh cho rằng tất cả mọi người đều xấu xa giống như anh sao? Anh nghĩ tôi là loại người gì. Tôi và Mạc tổng chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn, nào có ghê tởm giống như là anh tưởng tượng."

"Quan hệ hợp tác, cô để hắn ta chạm vào tay cô?"

Hoắc Bắc Cảng bị Mộ Sơ Tình đánh cũng không nói gì, cho đến lúc bị Mộ Sơ Tình đánh lên tới trên đầu, ngữ khí đặc biệt tức giận hỏi lại cô một câu.

"Hai chúng tôi chỉ vô tình chạm phải thôi, như thế nào, anh thấy khó chịu sao? Anh thì có cái bản lĩnh gì mà thấy khó chịu!"

"Cô là vợ tôi, cô và người đàn ông khác ở bên nhau. Tôi thấy khó chịu, chẳng lẽ không được sao?"

Cho nên đây là phạm pháp sao? Hay là như thế nào.

Hoắc Bắc Cảng cái này không thể nhịn được nữa, vung tay một đã bắt được gối đầu trong tay Mộ Sơ Tình, tiện đà bắt lấy cổ tay cô luôn, "Rốt cuộc là cô có bao nhiêu người đàn ông ở bên ngoài, hôm nay thế nào cô cũng phải nói rõ ràng cho tôi."

Trước đó vẫn luôn không điều tra Mộ Sơ Tình ở bên ngoài có bao nhiêu người đàn ông, chính là sợ xâm phạm đến sự riêng tư của Mộ Sơ Tình, chính là hiện tại hắn đã nhịn không được, lập tức phải điều tra, không khéo, cũng không biết Mộ Sơ Tình đã cho hắn đội không biết là bao nhiêu là cái nón xanh trên đầu đâu.

"Tôi là vợ anh không sai, chính là lúc trước chúng ta đi đăng ký kết hôn, anh đã nói với tôi cái gì. Anh nói chỉ cần tôi không cho anh đội nón xanh, tôi muốn làm cái gì cũng được, tôi cho anh đội nón xanh lúc nào hả?"

Hiện tại cơn tức của Mộ Sơ Tình đã bùng lên, cái gì cũng không sợ, khịt mũi lên mặt, chỉ trích hắn: "Hoắc Bắc Cảng! Tôi nói cho anh biết, với cái trình độ đó của anh ở trên giường, tôi không cho anh đội nón xanh thì sau khi tôi với anh ly hôn, vợ tương lai của anh cũng sẽ cho anh đội nón xanh thôi! Anh biết anh có bao nhiêu yếu kém không? Tôi thấy trong sách viết đàn ông bình thường kiên trì mười mấy hai mươi phút đã cường hãn muốn mệnh, anh thế nhưng lại kiên trì đến hơn một giờ, có phải là anh muốn gϊếŧ chết tôi hay không hả?"

Mộ Sơ Tình đến giờ cũng không thể quên được cái tình cảnh thảm không nỡ nhìn đó mà mình đã trải qua, lần trước bọn họ làm chuyện đó, hắn thật sự là một lần liền kiên trì hơn một giờ, khiến cho người cô đau ê ẩm không có cách nào đi đường bình thường được.

Nhích một chút thôi là đau đến rớt nước mắt, có biết cái cảm giác đau đớn muốn chết này là như thế nào không? Đây là một người đàn ông bình thường sao.

Hoắc Bắc Cảng: "......"

Cho nên vì tôi có thể kiên trì hơn một giờ, lại trách tôi lâu sao!

Hoắc Bắc Cảng nhìn Mộ Sơ Tình đang khịt mũi vênh mặt lên với hắn cứ như là làm nũng vậy, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác thật thoải mái, bởi vì giống như là Hoắc Bắc Cảng đang nhìn thấy được Mộ Sơ Tình của trước kia.

Trước kia cô chính là như vậy.

Hoắc Bắc Cảng nhìn chằm chằm Mộ Sơ Tình, vẻ mặt tức giận có vài giây, sau đó thỏa hiệp, xin lỗi cô: "Mộ Sơ Tình, thu hồi lại cái vẻ bạo lực đó của cô đi, bây giờ hai chúng ta bình tĩnh nói chuyện với nhau một chút. Vậy trước tiên cô nói cho tôi biết đi, hiện tại còn điều gì không hài lòng với tôi, không hài lòng chỗ nào tôi sẽ sửa, tôi sẽ sửa lại còn không được sao? Chỉ cần cô cắt đứt liên lạc với mấy gã đàn ông đó đi, sau này không được dây dưa gì với nhau nữa, cô kêu tôi làm bất cứ cái gì cũng được, cô không hài lòng với tôi chỗ nào tôi sẽ sửa, sửa đến khi cô vừa lòng mới thôi, cô kêu tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó, được rồi chứ. Nhưng mà cái chuyện đó tôi không thể nhượng bộ được, tôi có thể kiên trì hơn một giờ, cái này không thể trách tôi, năng lực cơ thể tôi là như vậy rồi, sau này tôi sẽ tận lực chỉ kiên trì một lần một giờ."