Giang Vị Uẩn thấy Hoắc Bắc Cảng đi vào phòng, nháy mắt liền biến thành vẻ si ngốc mê muội! Ôi đẹp trai quá, đẹp trai quá có phải không! Ôi, đôi chân dài đó, dung mạo cao ngạo đó, còn cả cái khí chất ngút trời đó, cái khí chất đó giống như một tòa băng sơn, quả thực đúng như những gì trong lòng cô ta mơ ước! Không hổ là người đàn ông mà cô ta thích, lớn lên thật đẹp trai!!!
Giang Vị Uẩn yên lặng lau nước miếng, ánh mắt mê muội nhìn chằm chằm Hoắc Bắc Cảng không chớp mắt.
Chẳng qua là, aizz, nam thần thế nhưng trực tiếp làm lơ cô ta, rồi đi đến chỗ của Mộ Sơ Tình, Mộ Sơ Tình cảm thấy bản thân sắp gặp rắc rối bi thảm rồi, còn chưa kịp phản ứng lại được, cánh tay đã bị Hoắc Bắc Cảng túm lấy.
Hoắc Bắc Cảng túm lấy cánh tay cô, trực tiếp xách lên, Mộ Sơ Tình bị kéo lên khiến người cô va vào ghế, Hoắc Bắc Cảng đều không quan tâm, một mặt cường ngạnh lôi kéo cô, Mộ Sơ Tình ăn đau, bị hắn cường ngạnh túm chặt lôi đi.
Mạc Diệc Phong thấy Hoắc Bắc Cảng đối xử với Mộ Sơ Tình như vậy, lạnh một khuôn mặt, phẫn nộ đứng dậy, anh ta duỗi tay, đi kéo cánh tay kia của Mộ Sơ Tình lại, ngăn cản động tác lôi kéo Mộ Sơ Tình rời đi của Hoắc Bắc Cảng.
Hoắc Bắc Cảng thấy tay của Mạc Diệc Phong đang nắm lấy cánh tay của Mộ Sơ Tình, liền bắt cổ tay anh ta, trong lòng nảy lên một loại cảm xúc không thể gọi tên, cái loại cảm giác này khó chịu muốn ứa gan bể phổi vậy. 1
Thật giống như là một món đồ thuộc về mình lại bị người ta đoạt mất, hắn có cảm giác cái tên Mạc Diệc Phong này chính là đang mơ tưởng người phụ nữ của hắn, tranh đoạt phụ nữ với hắn.
Ngay lập tức, đôi mắt toát ra một tia tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Mạc Diệc Phong, tựa như gặp phải kẻ thù gϊếŧ cha vậy, tức giận đến gân xanh nổi rõ, Hoắc Bắc Cảng không có nhịn xuống tính tình, duỗi tay gỡ tay Mạc Diệc Phong ra, nghiến răng nghiến lợi gằn ra một chữ: "Cút!"
"Hoắc tổng, cậu công khai cướp khách của tôi như vậy, cậu đúng là quá khinh người rồi? Sơ Tình hiện tại đã đồng ý đi chơi với tôi rồi, cậu mới là người phải cút đi."
Hoắc Bắc Cảng bạo lực trực tiếp đem Mộ Sơ Tình ghì chặt ở trong lòng ngực, ánh mắt hung ác nham hiểm, "Vợ tôi, tôi muốn mang đi thì mang, anh là người ngoài, nói cái rắm?"
Mộ Sơ Tình muốn đẩy Hoắc Bắc Cảng ra, thật sự là không biết hắn đang làm cái quỷ gì nữa, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây làm mọi chuyện rối mù lên, lại còn ở đây nói năng lung tung túng, hồ ngôn loạn ngữ.
Mộ Sơ Tình đẩy l*иg ngực Hoắc Bắc Cảng ra, muốn thoát khỏi hắn, giận đến phát run: "Hoắc Bắc Cảng! Anh buông tay ra!"
Hoắc Bắc Cảng một tay ôm lấy eo Mộ Sơ Tình, thấy vẻ mặt của cô quật cường đến như vậy, trực tiếp duỗi tay nhéo vào eo cô một, miệng lưỡi hung tợn cảnh cáo cô: "Câm miệng! Đi theo tôi!"
Mộ Sơ Tình còn chưa kịp phản ứng lại được, cả người cô đã bị Hoắc Bắc Cảng kéo ra ngoài.
Mộ Sơ Tình không nói được gì, Mạc Diệc Phong nhìn bọn họ, muốn đuổi theo, chính là Giang Vị Uẩn ở một bên lại dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn anh ta, ủy khuất khóc lên.
Giang Vị Uẩn chỉ về phía cửa, nhìn Mạc Diệc Phong rống lên: "Anh! Anh gạt em! Anh nói với em, nói là Hoắc Bắc Cảng không thích Mộ Sơ Tình! Chính là vừa rồi, vừa rồi mọi chuyện là như thế nào? Cái dáng vẻ đó của anh ấy, là không thích Mộ Sơ Tình sao?"
Yết hầu Mạc Diệc Phong động động, nuốt một ngụm nước bọt, anh ta bất lực đi qua ôm lấy Giang Vị Uẩn, ôm cô ta ở trong lòng ngực, xin lỗi, "Là anh sai, là anh sai rồi. Anh cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy."
Mạc Diệc Phong đã điều tra qua, Hoắc Bắc Cảng có người mình thích, người đó không phải là Mộ Sơ Tình, là một người khác tên là Hứa Hạ Đồng, chính là vừa rồi......