"Vậy em biết phải sửa sai như thế nào chưa?"
Mộ Sơ Tình cũng biết, lập tức hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang gật đầu, "Tôi biết rồi! Lần sau tôi sẽ không cài 《 cừu vui vẻ và sói xám 》! Tôi sẽ cài 《 Gặp nhau cuối năm 》!"
Hoắc Bắc Cảng: "......"
Hoắc Bắc Cảng vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Mộ Sơ Tình, thở dài một hơi, sau đó ra lệnh cho cô: "Cho nên, từ hôm nay trở đi, em chuyển đến phòng tôi ngủ."
Nào có nhà ai mà hai vợ chồng lại chia phòng ra ngủ riêng chứ.
"A này." Mộ Sơ Tình hậu tri hậu giác há hốc mồm, trừng mắt nhìn Hoắc Bắc Cảng, vẻ mặt kinh ngạc, "Tại sao? Tại sao tôi phải dọn đến phòng anh ngủ?"
Sắc mặt Hoắc Bắc Cảng lập tức âm u, "Ngày hôm qua, hai chúng ta đã làm cái gì?"
"Chúng ta......" Mộ Sơ Tình đỏ mặt, đối với chuyện tối hôm qua, cô không muốn thừa nhận, "Chúng ta không có làm cái gì hết."
"À." Hoắc Bắc Cảng dài giọng, "Mộ Sơ Tình, được lắm, ngủ với tôi xong em liền định phủi mông, không thừa nhận? Khi cần thì ngủ với tôi ngon lành như thế, có thể ngủ miễn phí?"
"Vậy anh muốn làm sao?" Mộ Sơ Tình tức giận trừng mắt lườm hắn, "Ngày hôm qua không phải đã nói rõ, một đêm quan hệ, ngày hôm sau liền quên, ai cũng không được so đo sao?"
Hoắc Bắc Cảng giả ngu: "Tôi có nói sao? Mộ Sơ Tình, tôi nói cho em biết, tôi rất đơn thuần, em ngủ với tôi thì phải chịu trách nhiệm với tôi, bằng không tôi đi tố cáo em."
"Tố cáo tôi cái gì?" Mộ Sơ Tình liền không tin, "Một đại nam nhân như anh thì có thể tố cáo tôi cái gì?"
Hoắc Bắc Cảng chán nản, "Tôi tố cáo em cưỡиɠ ɠiαи!"
Mộ Sơ Tình: "...... Chính là không phải anh rất thoải mái sao? Nếu thật sự là tôi cưỡиɠ ɠiαи anh, anh có thể thoải mái sao?"
"Tôi ...... Quên rồi." Hoắc Bắc Cảng tiếp tục giả ngu, "Nếu không, em ngủ thêm với tôi một lần nữa?"
Mộ Sơ Tình chen chân vào, đạp cho hắn một, "Cút cút cút!"
Hoắc Bắc Cảng bị đá đau, hắn cũng không có nổi giận với Mộ Sơ Tình, khí thế một khóc hai nháo ba thắt cổ, liền như thế nói ra việc đó ở chỗ này luôn, thương lượng với Mộ Sơ Tình.
"Mộ Sơ Tình, sau này hai người chúng ta chung sống vui vẻ, em quên cái tên trai bao kia đi, cắt đứt quan hệ với hắn ta, chuyện trước kia, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, sau này, không cho phép em lại cho tôi đội nón xanh."
Mộ Sơ Tình cảm thấy không thích hợp, thấy vẻ mặt thật sự nghiêm túc của Hoắc Bắc Cảng, cô khịt mũi coi thường, "Hoắc Bắc Cảng! Đầu anh bị bệnh à? Tôi nuôi trai bao lúc nào? Tôi cho anh đội mũ xanh hồi nào?"
Hoắc Bắc Cảng khựng lại, nhìn chằm chằm vào Mộ Sơ Tình, đôi mắt đỏ rực, hắn cảm thấy bản thân khó chịu sắp hít thở không thông, lại vẫn phải duy trì trấn định.
"Giờ là lúc nào rồi, em còn muốn muốn gạt tôi đến khi nào. Em liền thành thật thừa nhận đi, người đàn ông đó là ai, các người đã thông đồng với nhau như thế nào, đã lên giường hay chưa?"
Mộ Sơ Tình tức giận dậm chân bình bịch: "Hoắc Bắc Cảng, anh câm miệng cho tôi!"
"Câm miệng cái gì! Tôi nói cho em biết, chuyện này chúng ta cần phải nói cho rõ ràng, em nói cho tôi biết đi, hắn ta là ai, lại khiến cho em nhớ mãi không quên như thế, tôi sai người đập cho hắn ta một trận, ta làm người đem hắn đánh một đốn, đúng là não ngắn, phụ nữ của tôi cũng dám chạm vào!"
"Bốp" một, Mộ Sơ Tình không nhịn được cơn tức trong lòng, tát cho Hoắc Bắc Cảng một, rồi thì Hoắc Bắc Cảng đã bị Mộ Sơ Tình tát cho một, bay ra xa.
Chắc chắn Hoắc Bắc Cảng là người đầu tiên bị bạo hành sau khi kết hôn với Mộ Sơ Tình, cũng là người đầu tiên không dám đánh lại.
Hơn nữa, hắn cũng là người đàn ông đầu tiên bị vợ bạo hành, bị đánh thê thảm nhất.
Mấu chốt là, hắn luyến tiếc đánh trả. Cũng là đánh trả không được, làm gì có vợ nhà ai một tát có thể đánh chồng mình bay chứ? Bà xã nhà hắn thật đúng là khiến cho hắn phải đấu tranh...... Mặt dày như thế......