"...... Tổng giám đốc, phu nhân đi nɠɵạı ŧìиɧ?" Giang Thừa bị dọa run run, không nhịn được hai chân sắp mềm ra, nhìn Hoắc Bắc Cảng, khϊếp sợ đến không được.
Phu nhân cũng thật là làm tốt lắm, một người đàn ông khoẻ mạnh, mạnh mẽ như tổng giám đốc lại không cần, còn đi ra ngoài tìm đàn ông.
Hoắc Bắc Cảng không nhịn được cơn tức, vơ lấy cây bút trên bàn ném thẳng vào mặt Giang Thừa.
"Ai nói là vợ tôi? Cô ấy mà dám nɠɵạı ŧìиɧ, tôi không đánh gãy chân cô ấy ra, tôi nói là người khác, là một người tôi quen. Vợ cậu ta năm lần bảy lượt đi nɠɵạı ŧìиɧ, ra ngoài tìm trai bao, cậu nói xem, đây là vì cái gì?"
Giang Thừa trong khoảng thời gian ngắn bị chuyện này dọa tới, không nhịn được mở miệng, "Phu nhân thế nhưng còn đi ra ngoài tìm trai bao?!"
Hoắc Bắc Cảng "Thịch" một tiếng, đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, "Đã nói là người khác, không phải vợ tôi! Không phải là vợ tôi!" 2
Giang Thừa bị dọa không nhẹ, nghe Hoắc Bắc Cảng nói liền nhanh chóng phụ họa theo: "Phải phải phải, không phải là vợ anh, là vợ của người khác!"
"Ầm" một tiếng, Hoắc Bắc Cảng cảm giác đầu mình đang phát nổ!
Một câu nói vừa rồi của Giang Thừa, không phải vợ anh, là vợ của người khác! Hoàn toàn kích động tới Hoắc Bắc Cảng.
Hoắc Bắc Cảng mạnh mẽ đập mạnh xuống bàn, nhìn dáng vẻ như hận không thể ném cái bàn này đi.
"Giang Thừa, cậu không muốn sống nữa có phải không? Cậu nói ai không phải là vợ tôi?? Mộ Sơ Tình chính là vợ tôi!!!"
Giang Thừa: "......" A a a, ông đây có nói chuyện đó đâu!
"Tổng giám đốc, có phải là anh......" Giang Thừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén cảnh cáo của Hoắc Bắc Cảng, lập tức thay đổi miệng lưỡi, "À không đúng, có phải là người bạn kia của anh đối xử không tốt với vợ mình hay không?"
"Vớ vẩn!" Hoắc Bắc Cảng rất mạnh mẽ phủ nhận, "Đối tốt với cô ấy không biết bao nhiêu."
"...... Vậy có phải là, vấn đề sinh lý không thỏa mãn được?" Giang Thừa lại hỏi Hoắc Bắc Cảng, sợ bị hắn đánh cho nên âm thầm run sợ trong lòng.
"Có khả năng." Hoắc Bắc Cảng nghĩ tới vấn đề mấu chốt này.
Ngày hôm qua lúc bọn họ làm chuyện đó, Hoắc Bắc Cảng cũng chẳng có thuần thục gì, cho nên có khả năng chính là khiến cô không thoải mái.
Hơn nữa, cô cũng chưa có đạt tới... Cao trào.
Nhưng mà hắn lại rất thoải mái, chính là suốt cả quá trình của Mộ Sơ Tình là thống khổ.
Hắn cũng là bất đắc dĩ mà, hắn cũng không có chạm tới người phụ nữ khác, khai trai còn thiếu, làm sao mà có kinh nghiệm??!
Hoắc Bắc Cảng nghĩ đến đây, vẻ âm trầm xuống.
Giang Thừa thấy Hoắc Bắc Cảng vừa lòng, liền lải nhải nói tiếp: "Phụ nữ nhân thích đi nɠɵạı ŧìиɧ, đơn giản chính là ở hai phương diện, một là nhu cầu vật chất, hai là nhu cầu sinh lý, phụ nữ sao, gặp phải đàn ông hoa ngôn xảo ngữ* sẽ luôn nhịn không được động tâm, cho nên miệng đàn ông phải ngọt ngào một chút, những việc bên ngoài phải đáp ứng đầy đủ, phụ nữ thích cái gì, nhất định phải tặng, thỉnh thoảng phải có vài bất ngờ nho nhỏ gì đó, làm cho họ vui thì muốn cái gì cũng đều được. Còn vấn đề nhu cầu sinh lý cũng cần phải thỏa mãn, bản thân mình có thể sung sướиɠ hay không khôn liên quan, nhất định phải làm cô ấy sảng khoái trước, màn dạo đầu rất quan trọng, không có cái này, anh mạnh mẽ xâm nhập đối với phụ nữ mà nói, chính là cực hình tra tấn, rất đau đớn."
*Hoa ngôn xảo ngữ: chỉ loại người miệng lưỡi nịnh nọt, ton hót.
Mấy thứ này, đích xác là rất hữu ích, Hoắc Bắc Cảng không có theo đuổi qua cô gái nào cả, mấy thứ này ở trên người hắn thật sự là rất hữu ích.
Ánh mắt Hoắc Bắc Cảng nhìn Giang Thừa, bỗng chuyển sang ngưỡng mộ, "Giang Thừa, tôi nói cậu đó, một kẻ độc thân không có bạn gái, làm sao cậu lại biết mấy thứ này?"
Giang Thừa đúng là hay ngượng ngùng, cậu ta đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích: "Cái này, không phải là tôi theo đuổi trợ lý của phu nhân sao, tôi sợ tôi không có kinh nghiệm, cho nên mua sách về học tập."