Ông Xã Phúc Hắc: Sủng Tận Trời

Chương 259

"Hoắc Bắc Cảng, tôi hỏi anh việc này, anh và Hứa Hạ Đồng đã làm những chuyện này rồi sao?"

Mộ Sơ Tình đắng đo đã lâu, cuối cùng cô vẫn hỏi hắn, không hỏi trong lòng cô sẽ không thoải mái.

Tay Hoắc Bắc Cảng đang cởi bỏ áo tắm trên người Mộ Sơ Tình bỗng chốc cứng đờ, không có thêm hành động gì tiếp theo, tay còn đang đặt trên ngực Mộ Sơ Tình, một tay đang vuốt ve da thịt sau lưng cô.

Khuôn mặt hắn trầm xuống, rất không cao hứng, hai bọn họ đang làm việc này Mộ Sơ Tình lại đột nhiên nhắc tới người phụ nữ khác.

"Đang yên đang lành cô lại nhắc tới cô ta làm gì?"

Hắn ngại phải nói với Mộ Sơ Tình, hắn có phản ứng với cô, còn chạm vào Hứa Hạ Đồng?

Ở gần Hứa Hạ Đồng, hắn không có cảm thấy ghê tởm, buồn nôn là may rồi, làm sao còn có thể chạm vào cô ta?

Mộ sơ nhìn chằm chằm Hoắc Bắc Cảng, đôi mắt che dấu không được sự thương tâm, trong lời nói có chút nhụt chí, "Có phải anh còn không quên được cô ấy hay không?"

Quả nhiên, chính là cô nghĩ như vậy.

Hoắc Bắc Cảng nhìn Mộ Sơ Tình đang bi thương, nhíu mày, không rõ nguyên do, chính là Mộ Sơ Tình lại đột nhiên nở nụ cười, cô nói với Hoắc Bắc Cảng: "Hoắc Bắc Cảng, tìm cô ấy đi được không?"

Hoắc Bắc Cảng từ trên người Mộ Sơ Tình bật dậy, hiện tại hắn nghe Mộ Sơ Tình nói như vậy, tức giận toàn thân bốc lên khói mù, khủng bố cực kỳ.

"Cô nói như vậy là có ý gì?"

Mộ Sơ Tình mân mê bờ môi, chậm rãi nói với hắn: "Chỉ là tôi hy vọng anh đi tìm cô ấy về, người trong lòng anh không phải là cô ấy sao?"

Hoắc Bắc Cảng đấm lên giường một, cơn giận không thể kìm chế, "Mộ Sơ Tình, tôi cố ý tới đây bồi cô lên giường, kết quả chính là cô lại nói mấy lời vô nghĩa này với tôi!?" 1

Mộ Sơ Tình hít sâu một hơi, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, giọng cô có chút nghẹn ngào, nói: "Hoắc Bắc Cảng, chỉ là tôi không muốn làm anh hối hận."

Hoắc Bắc Cảng nhìn thấy cô khóc, trái tim mềm nhũn ra, cảm thấy hành vi vừa rồi của mình dọa đến cô, Hoắc Bắc Cảng lập tức bế cô từ trên giường lên, đặt cô ngồi ở trên đùi hắn.

Động tác dịu dàng như thế làm Mộ Sơ Tình không nhịn được, ở trước mặt hắn khóc lên, cô nghĩ đến ba mẹ mình.

Hoắc Bắc Cảng nhìn thấy khóc, chân tay luống cuống, duỗi tay lau nước mắt cho cô, lại sợ làm cô đau, "Mộ Sơ Tình, em xảy ra chuyện gì? Bị những người đó dọa tới rồi sao?"

Mộ Sơ Tình "Thịch" một, chui vào trong lòng ngực hắn, ôm hắn, khóc lên, "Hoắc Bắc Cảng, tôi, tôi thật sự rất khó chịu."

Hoắc Bắc Cảng nhẫn nại tính tình dỗ dành cô, thanh âm nặng nề đặc biệt dễ nghe, hắn dịu dàng đến ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy đáng sợ.

"Xảy ra chuyện gì sao? Phát sinh chuyện gì? Nói cho tôi biết, vừa rồi em đã trải qua chuyện gì?"

"Hoắc Bắc Cảng, chỉ là tôi sợ hãi, có việc gì bất trắc, lỡ như đột nhiên có chuyện gì, có chuyện gì sẽ làm anh hối hận, cho nên, anh đi tìm Hứa Hạ Đồng về đi."

Mộ Sơ Tình tham luyến sự dịu dàng ấm áp trong vòng tay hắn, chính là, cô lại nghĩ đến việc rời khỏi hắn.

Nàng đột nhiên hẹn Hoắc Bắc Cảng ra ngoài thuê phòng, định cho hai người một đêm cuối cùng, từ nay về sau sẽ biệt ly.

Chuyện của ba mẹ cô, khiến cảm xúc của cô bất định.

Người tốt lại xảy ra chuyện, cho nên, cô không muốn cùng Hoắc Bắc Cảng cứ dây dưa như vậy, không muốn làm hắn làm hắn sẽ hối hận.

Cô suy nghĩ rất nhiều, cô còn yêu Hoắc Bắc Cảng, chính là sợ Hoắc Bắc Cảng sẽ bởi vì cô mà đánh mất đi người mình yêu, cô không muốn như vậy, cô tình nguyện để bản thân khó chịu, cũng không muốn Hoắc Bắc Cảng nhìn cô, trong lòng sinh ra phiền chán.

Rõ ràng là yêu người khác, còn phải nhìn thấy cô, cả ngày chán ghét.

Hoắc Bắc Cảng nghe Mộ Sơ Tình nói, hắn nghe như thế nào, không thoải mái như thế nào. Nghĩ đến việc cô đẩy hắn ra, cơn giận trong lòng càng ngày càng bốc lên dữ dội.