"Bà xã tôi có đau hay không thì liên quan gì tới anh? Anh nghĩ mình ngon lắm, muốn quản chuyện của gia đình tôi?"
Hoắc Bắc Cảng bất chấp tất cả, Mộ Sơ Tình sống chết không chịu đi ra ngoài. Hắn ở chỗ này cũng không thể cường ngạnh đem Mộ Sơ Tình kéo qua.
Hoắc Bắc Cảng tiến lên phía trước đến gần cô thêm một chút, duỗi tay đi sờ eo Mộ Sơ Tình, rồi dùng lực một chút, đem Mộ Sơ Tình kéo qua, liền như thế sấm rền gió cuốn, trong nháy mắt Hoắc Bắc Cảng cứ như vậy, một tay đem Mộ Sơ Tình khiêng ở trên vai hắn.
Hoắc Bắc Cảng vẫn tập thể hình đều đặn, hơn nữa lúc trước từng làm lính, cũng có thể chất quân nhân, cho nên một chút sức lực như thế đúng là không nói chơi.
Còn nữa, Mộ Sơ Tình đặc biệt gầy, tuy rằng cô cao khoảng 1m70, nhưng mà cân nặng của cô chỉ khoảng hơn 45 ký*, Hoắc Bắc Cảng dễ như trở bàn tay liền vác cô trên vai.
*90 cân của TQ hiện giờ là 45kg còn đơn vị cổ là 600g tương đương 54kg. Không hề giống đơn vị đo lường của VN, 1m70 mà 45kg => BMI = 15,57 là quá gầy luôn. Không biết anh chăm chị kiểu gì nữa??!
Bạn trai thật là manly.
Mộ Sơ Tình "Ah" lên một tiếng, kinh ngạc một chút, sau đó trong nháy mắt cả người đã bị hắn vác ở trên vai rời đi.
Mộ Sơ Tình đầu óc choáng váng, còn chưa ý thức được rõ ràng hiện tại đang phát sinh việc gì?
Người trong rạp đều ngừng xem phim, quay sang nhìn bọn họ ở trong một góc, bọn họ so với phim còn đẹp hơn.
Mộ Sơ Tình thật sự rất mất mặt, bưng kín mặt, bị Hoắc Bắc Cảng vác đi ra ngoài.
Mạc Diệc Phong nhìn bóng dáng hai người kia rời đi, anh ta gắt gao túm lấy khăn giấy trong tay, tức giận đến gân xanh cũng nổi rõ, trong đôi mắt toả ra sự căm hận.
Là anh ta đã đến muộn, là anh ta đã đến muộn.
Nếu anh ta xuất hiện sớm một chút, nếu anh ta có thể tìm được Tiểu Khốc Bao sớm một chút, có lẽ mọi thứ sẽ không như bây giờ.
Hiện tại còn chưa muộn, anh ta tuyệt đối không thể dễ dàng như thế liền chắp tay đem Mộ Sơ Tình dâng cho người khác.
Tiểu Khốc Bao là của anh ta, lúc trước là anh ta cứu cô, cô nhất định phải là người của anh ta.
Ai cũng không được phép cướp cô từ bên người anh ta, anh ta không cho phép.
......
Mộ Sơ Tình bị Hoắc Bắc Cảng nhìn thấy, sau khi ra khỏi rạp chiếu phim mới thả cô xuống.
Mộ Sơ Tình được thả xuống, lúc hai chân chạm đất liền nhanh chân chạy trốn.
Hoắc Bắc Cảng gắt gao túm tóc cô, ngăn cản hành vi chạy trốn của cô.
Mộ Sơ Tình nộ khí bừng bừng trợn tròn mắt lên nhìn Hoắc Bắc Cảng, "Rốt cuộc anh nháo đủ chưa? Tối hôm nay anh làm cái gì vậy? Liền không thể buông tha cho tôi sao?"
Hoắc Bắc Cảng tức giận đôi mắt toát ra hàn quang.
"Mộ Sơ Tình, lá gan cô to thật? Thế nào cũng phải là tôi đánh cô mấy cái sao? Cô mẹ nó còn dám đổ lỗi cho tôi, tôi cảnh cáo cô cái gì, nói không cho phép cô ra ngoài làm loạn, cô vừa rồi còn ở trong rạp chiếu phim cùng người đàn ông khác làm loạn, cô vừa rồi là tính toán làm cái gì? Tính dùng miệng với hắn?"
Trong lời nói, mùi giấm chua nồng nặc.
Động tác của Mộ Sơ Tình lúc ấy, hình ảnh như vậy ở góc độ của Hoắc Bắc Cảng thoạt nhìn, thật là trốn ở góc phòng làm chuyện đáng khinh như thế.
Hắn là một người đàn ông, nhìn đến hình ảnh như vậy, đương nhiên sẽ liên tưởng sâu xa.
Mộ Sơ Tình này đúng là thuần khiết, không hiểu trong lời nói của Hoắc Bắc Cảng nói là có ý nghĩa gì, căn bản là khom lưng thôi mà.
Cái gì mà dùng miệng?
Cô chính là không hiểu, nghe không hiểu.
Vốn dĩ Mộ Sơ Tình ngày thường cũng không có xem mấy cái sách báo khiêu da^ʍ, càng không có xem mấy cái phim ảnh linh tinh, cũng không có thường xuyên làm mấy loại chuyện này, duy nhất một lần biết đến chuyện này, trải qua chuyện này vẫn là một lần vào 5 năm trước cùng hắn, cùng Hoắc Bắc Cảng hắn là lần đầu tiên.
Đó là một lần duy nhất, trước đó cô chưa từng làm mấy chuyện này.