Ông Xã Phúc Hắc: Sủng Tận Trời

Chương 184: Bởi vậy mới nói phụ nữ đều là sinh vật phạm tiện.

Hắn là cán bộ kỳ cựu à? Hay là quốc gia cấp tiền an táng!

Làm gì có người nào đi ăn sinh nhật, trực tiếp đưa cho cái bao lì xì, lại cũng không phải là ba mẹ của người ta.

Có tên nào bị bệnh tâm thần đi ăn sinh nhật, trực tiếp đưa cho con gái cái bao lì xì.

Nếu là hiện tại ở thời đại này gửi cái bao lì xì trên WeChat, Alipay, cái bao lì xì kia không thành vấn đề, chính là bọn họ lúc ấy WeChat, di động đều chưa có phát triển, Hoắc Bắc Cảng là trực tiếp đưa cho cô một phong đại hồng bao, muốn bao nhiêu lỗi thời cỗ lỗ sĩ thì có bấy nhiêu.

Nhưng chính cái bao lì xì cỗ lỗ sĩ như thế lại làm cô cảm động khóc cả đêm.

Cố tình Hoắc Bắc Cảng còn làm vẻ mặt là tôi vô tội giải thích cho Mộ Sơ Tình nghe: "Tôi nói cô liền không cần nghĩ nhiều như vậy, tôi căn bản đối với cô không phải có cái ý kia, bao lì xì tiền này là tôi với ba tôi cùng nghĩ ra, tiền bên trong cũng là ba tôi đưa. Tôi cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền? Phải biết rằng 1314 đồng nhiều như vậy. Còn là con số ghê tởm người khác như thế, tôi khẳng định sẽ lấy ra hơn 1000 đồng cho cô, nhiều hơn cũng đưa cho cô." 2

Mộ Sơ Tình: "......"

Ngay lúc đó nếu không phải Mộ Sơ Tình nhìn thấy trong bao lì xì hắn đưa là 1314 đồng, số tiền như vậy dưới tình huống này, phỏng chừng cô sẽ đem hắn dần cho một trận đến răng rơi đầy đất.

Sau ngày hôm đó, Hứa Hạ Đồng có vòng cổ kim cương mới, sau đó còn cố ý đi tìm Mộ Sơ Tình khoe khoang.

Cầm vòng cổ kim cương của cô ta tìm cô hỏi cô có đẹp hay không? Đây là quà sinh nhật Hoắc Bắc Cảng tặng cho cô ta, cô ta rất thích rất thích, còn hỏi Mộ Sơ Tình cái vòng cổ kim cương này đẹp hay không, còn nói cái vòng cổ đó đến tột cùng đắt bao nhiêu, quý giá bao nhiêu.

Còn nói lúc Hoắc Bắc Cảng tặng cái vòng cổ này cho cô ta, biểu hiện có bao nhiêu ôn nhu bao nhiêu sủng nịch, còn có bao nhiêu lãng mạn.

Ah, cô đã quên sinh nhật Hứa Hạ Đồng là trước cô một ngày.

Khó trách, khó trách hắn không có tỉ mỉ chuẩn bị quà cho cô. Hoá ra hắn tỉ mỉ chỉ là cho một người phụ nữ khác. Vì một người phụ nữ khác mà suy nghĩ tặng quà gì, còn cô thì sao, đưa cho cô chính là một bao lì xì là có thể tống cổ cô đi.

Mộ Sơ Tình lúc đó tóm lại là rất hâm mộ, rất hâm mộ, rất hâm mộ, rất hâm mộ Hứa Hạ Đồng, càng hâm mộ cái vòng kim cương kia trên cổ cô ta.

Bởi vì, trước khi sinh nhật Mộ Sơ Tình, cô đã nói bóng nói gió với Hoắc Bắc Cảng.

"Tôi rất thích rất thích cái vòng cổ này, trên tạp chí có nói, đây là chiếc vòng cổ phụ nữ cả đời cần phải có một. Ai mua cho tôi cái vòng cổ này, chắc tôi sẽ yêu người đó đến chết mất."

Cô muốn hắn mua vòng cổ đó cho cô, cuối cùng hắn lại mua chiếc vòng cổ đó cho người khác.

Từ đó trở đi ngày sinh nhật Mộ Sơ Tình, cô cũng không cần bất kỳ kẻ nào tặng quà sinh nhật gì cho cô.

......

"Gửi cái gì mà gửi, bộ anh không có tiền sao?" Mộ Sơ Tình đột nhiên phản ứng lại, nhìn Hoắc Bắc Cảng trước mặt, trên mặt lại đột nhiên nhiễm một tầng băng sương, lạnh lẽo đáng sợ. "Không có việc gì thì tôi đi trước, cả ngày quấy rầy người khác làm việc. Hay là do công việc của anh quá ít."

Hoắc Bắc Cảng bị Mộ Sơ Tình đột nhiên phát giận làm cho tính tình hắn cũng không tốt, đối với cô rống lớn một tiếng: "Mộ Sơ Tình!"

Mộ Sơ Tình vẻ mặt hung bạo, trực tiếp phát hỏa: "Kêu cái rắm! Trước kia như thế nào lại không biết anh nói nhiều, nói dong dài như vậy. Trước kia anh thật là đáng yêu."

Nói xong, Mộ Sơ Tình xoay người, dẫm giày cao gót muốn rời khỏi cái văn phòng này.

"......" Cho nên hiện tại tôi làm cô chán ghét sao? 3

Bởi vậy mới nói phụ nữ đều là sinh vật phạm tiện, người ta đối với cô xa cách, cô liền lẽo đẽo đi theo, muốn tới gần, chết cũng không biết xấu hổ nhào tới trên người hắn, hiện tại hắn cùng cô nói có mấy câu, cô lại chê hắn domg dài phiền phức.