Ông Xã Phúc Hắc: Sủng Tận Trời

Chương 137: ôn nhân chính là nấm mồ, câu nói kia quả không sai!

Hoắc Bắc Cảng tầm mắt cũng không có nhìn qua quản lý trưởng, thật ra là hắn tùy ý nhìn đồ trưng bày trong cửa hàng một chút, sau đó nói với quản lý trưởng: "Những mẫu giày nữ mới nhất quý này có không?"

Quản lý trưởng chần chờ một chút, hoàn toàn không lường trước được tổng giám đốc sẽ hỏi vấn đề này, ngây người một chút lúc sau lập tức gật đầu, "Có. Tổng giám đốc, anh cần sao?"

Quản lý trưởng chú ý tới Mộ Sơ Tình.

Nháy mắt con tim liền tan nát.

Tổng giám đốc thế nhưng đã có bạn gái, hơn nữa hiện tại còn tự mình đi mua giày cho bạn gái, đúng là người phụ nữ hạnh phúc! Vừa hâm mộ cũng vừa ghen tỵ mà.

Nhân viên đứng bên cạnh nhìn Hoắc Bắc Cảng, nghe được Hoắc Bắc Cảng nói vậy cũng tan nát cõi lòng.

Còn tưởng rằng tổng giám đốc là một độc thân cẩu vạn năm, không nghĩ tới bạn gái cũng đã có, lại còn săn sóc ôn nhu như thế tự mình dẫn bạn gái tới mua giày!

Mấu chốt là còn ôm kiểu công chúa!! Bạn trai mạnh mẽ đúng chuẩn cmnr!

Bọn họ cũng ảo tưởng được tổng giám đốc ôm kiểu công chúa ôn nhu như thế!

Thật là hâm mộ người phụ nữ kia, kiếp trước cô là người cứu vớt dãy ngân hà sao? Vì cái gì mà chuyện tốt trên đời như thế lại dừng ở trên người cô!

Hoắc Bắc Cảng gật đầu một, vẻ mặt nghiêm cẩn.

Rõ ràng là không phải khuôn mặt băng sơn, nhưng mà lại lọt vào mắt nhiều phụ nữ như thế "nguyện khom lưng".

Một chút biểu cảm cũng không có, hơn nữa hơi thở trên người còn đáng sợ doạ người như thế, nhưng mà mấy người phụ nữ đó lại nhìn đến không thể dời mắt, mê trai, còn cảm thấy Hoắc Bắc Cảng như thế này, rất đẹp trai......

Mấy người bị mù hết rồi sao?

Thật là không biết mấy người phụ nữ kia mê Hoắc Bắc Cảng ở điểm nào.

Nhưng mà Mộ Sơ Tình à, mày không phải là cũng mê đắm người đàn ông này sao?

Mộ Sơ Tình cười khổ, đôi mắt lóe sáng như sao rồi chợt biến mất.

Quản lý trưởng nghe Hoắc Bắc Cảng phân phó, liền nhanh chóng kêu mấy nhân viên đi lấy mẫu giày mới cho Hoắc Bắc Cảng.

Toàn bộ giày mới của quý này cứ như vậy được lấy ra, xếp đầy ở trước mặt Mộ Sơ Tình, trên sàn nhà từng hàng từng hàng ngay ngắn.

Thật là rực rỡ muôn màu, làm Mộ Sơ Tình nhìn đến đau não.

Lúc Mộ Sơ Tình còn đang thất thần, Hoắc Bắc Cảng buông Mộ Sơ Tình xuống, đặt cô ngồi trên ghế sofa cao cấp, rồi còn vươn tay nhéo bên hông cô một chút làm cho cô vốn đang thất thần bừng tỉnh.

Bên hông đau làm Mộ Sơ Tình sửng sốt, nhìn Hoắc Bắc Cảng, ánh mắt như có thù oán, không vui: "Anh làm gì?"

Hoắc Bắc Cảng căm tức nhìn cô, thanh âm lại trầm thấp bằng phẳng, "Tự mình chọn? Chẳng lẽ cô còn muốn tôi chọn cho cô?!"

"......" Một câu, làm Mộ Sơ Tình nghẹn họng, không còn lời nào để nói.

Cô không biết Hoắc Bắc Cảng hôm nay rốt cuộc là phát bệnh thần kinh gì, bất quá Mộ Sơ Tình nghĩ nghĩ, thế này còn không phải là bình thường sao?

Từ sau khi cô gả cho Hoắc Bắc Cảng, hắn cơ bản chính là loại người mỗi ngày đều phát bệnh thần kinh không phải sao?

Thật sự hôn nhân chính là nấm mồ, câu nói kia quả không sai!

Trước và sau khi kết hôn quả nhiên như là hai người hoàn toàn khác nhau, trước khi kết hôn là người như thế nào không cần biết nhưng sau khi kết hôn khẳng định sẽ lộ vốn chất, cuối cùng Mộ Sơ Tình cũng ngộ ra đạo lý này.

Trước khi kết hôn, Hoắc Bắc Cảng bình thường, sau khi kết hôn Hoắc Bắc Cảng......như là bị lừa đá đầu, cả ngày hù dọa người.

Mộ Sơ Tình trong lòng lạnh thật lạnh, cứ như vậy, ngồi xổm xuống tự mình chọn giày.

Mộ Sơ Tình trời sinh thích những gam màu đạm mạc thanh nhã, lại nói Hoắc Bắc Cảng kêu cô chọn giày, cũng không có nói cho cô rốt cuộc là chọn giày để làm gì.

Mộ Sơ Tình lập tức liền nghĩ tới cô thường xuyên xem tiểu thuyết rồi những tình tiết "bia đỡ đạn" trong phim thần tượng!