Ông Xã Phúc Hắc: Sủng Tận Trời

Chương 86: Tổng giám đốc, lúc anh nhìn phu nhân, lỗ tai cũng sẽ đỏ.

Giang Thừa đỏ mặt: "Đúng vậy, lần đầu tiên người ta yêu...... Tổng giám đốc, anh không phải cũng là...... lúc anh nhìn phu nhân, lỗ tai cũng sẽ đỏ."

Hoắc Bắc Cảng: "...... tiền lương cậu một tháng rất cao, tôi cảm thấy đã nuôi không cậu, từ giờ trở đi, tăng lên gấp đôi đi."

Giang Thừa: "......" what?! Hôm nay là ngày cá tháng tư?!

......

Giang Thừa dọc theo đường đi bất kể lái xe như thế nào cũng đều làm Hoắc Bắc Cảng không hài lòng.

"Giang Thừa, hôm nay cậu không ăn cơm, lái xe chậm rì rì vậy, cậu lái xe đến nơi tiệc cũng tàn, cậu đưa tôi đi tìm gió Tây Bắc?

Giang Thừa: "......"

"Giang Thừa, hôm nay cậu ăn nhiều quá có phải không? Lái xe nhanh như thế? Chờ lát nữa, nếu đến sớm hơn Mộ Sơ Tình, làm cô ấy hiểu lầm tôi gấp không chờ được muốn gặp cô ấy, xem tôi cắt lương cậu như thế nào?"

Giang Thừa: "...... Tổng giám đốc, nếu không anh tự mình lái xe đi, anh muốn lái như thế nào thì lái như thế ấy, tùy ý, dựa theo sở thích của anh?"

"Giang Thừa, cậu muốn chết? Kêu tôi làm lái xe?"

"......" Ô ô ô, nhân gia không dám!

......

Tống Yên Hỏa lái xe, cho nên Mộ Sơ Tình đúng giờ đã đến nơi dự tiệc, hai người xuống xe, Tống Yên Hỏa theo chỉ dẫn của bảo vệ, ngừng xe ở một bên, rồi mới đóng cửa xe lại.

Cô đi theo Mộ Sơ Tình đi vào đại sảnh dạ tiệc.

Mộ Sơ Tình cùng Tống Yên Hỏa hai người tay trong tay đi vào, bên trong dạ tiệc, nhìn người như nước chảy, ở đây đủ loại người, nam nữ, già trẻ, đẹp có, khó coi các loại đều có, loạn thành một nồi canh hầm.

Mộ Sơ Tình nhìn nhìn, nhiều đàn ông trong phòng như thế làm cô đau đầu, cô nhìn Tống Yên Hỏa một chút, muốn xem ánh mắt của cô nàng đang hướng về nơi nào.

"Này, Yên Hỏa, đều đã đến đây, cô còn không nói cho tôi, người cô thích là ai? Lỡ như tôi thấy hắn ở đâu, tôi còn có thể tác hợp cho hai người."

Tống Yên Hỏa thật thất vọng mà nhìn nhìn bên trong đại sảnh rất nhiều người, rồi mới thật sự rất thất vọng lắc đầu, "Anh ấy không có ở đây, hơn nữa tôi cam đoan cô chắc chắn không quen biết anh ấy."

Người kia thật sự rất ưu tú, rất nổi bật, rất tuyệt vời, có thể nhìn thấy anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, song bây giờ Tống Yên Hỏa thật sự không nhìn thấy sự tồn tại của hắn.

Mộ Sơ Tình thở dài một hơi, không phục.

Bên trong khách sạn xa hoa lộng lẫy, tiếng dương cầm êm ái dễ nghe, tiếng lộn xộn của đám người, cảnh tượng đặc biệt hoa lệ, Mộ Sơ Tình nhìn đến hình ảnh như vậy có chút nhàm chán.

Cố tình, Tống Yên Hỏa có phải là vô nhân tính hay không, vì đi tìm người cô ấy thích mà bỏ rơi luôn Mộ Sơ Tình, ở trong đại sảnh dạ tiệc tìm tới tìm lui, qua một lát liền không thấy bóng dáng đâu luôn.

"Sơ Tình."

Lúc Mộ Sơ Tình mang giày cao gót đi đến mệt mỏi, đang định đi đến bên cạnh sofa ngồi uống đồ uống, chợt có người kêu cô.

Mộ Sơ Tình xoay người vừa thấy, là Mạc Diệc Phong, đã mấy ngày không gặp.

Hiện tại anh một thân tây trang giày da, khuôn mặt anh tuấn, tinh xảo, con ngươi thâm thúy, thân hình cao lớn ngời ngời, cứ như là quốc vương bước ra từ trong truyện cổ tích.

Như vậy một soái ca, nhìn thật là đẹp mắt vừa lòng.

Mộ Sơ Tình chần chờ một chút, lúc sau lập tức khôi phục lễ phép, duỗi tay cùng Mạc Diệc Phong đánh một tiếng tiếp đón: "Xin chào Mạc tổng."

Mạc Diệc Phong mỉm cười, con ngươi liền loé lên ánh nhìn khác thường, ánh mắt giống như là đi săn, nhìn chằm chằm Mộ Sơ Tình, khóe miệng gợi lên, như là trăng rằm trên bầu trời, mê hoặc nguy hiểm.

Anh duỗi tay, cùng Mộ Sơ Tình bắt tay, nhưng vẫn không chịu buông tay, vẫn luôn nắm tay cô.