Giang Thừa nói đi là đi, cầm lấy cái thiệp mời kia đi.
Lúc Giang Thừa cầm cái thiệp mời bỏ chạy lấy người, Hoắc Bắc Cảng đột nhiên nổi bão gọi anh ta lại.
"Giang Thừa, nếu cậu dám đi một bước, liền từ chức đi dọn gạch đi. Lập tức bước lại đây cho tôi! Đem thiệp mời cho tôi!"
Giang Thừa: "......" a! a! a! Hở một tý là khi dễ người ta như vậy.
"Tổng giám đốc, đây là anh muốn đi sao?" Giang Thừa đưa thiệp mời cho Hoắc Bắc Cảng, nơm nớp lo sợ hỏi.
Quả nhiên, trong lòng tổng giám đốc chính là trời mưa tháng sáu, âm tình bất định.
Hoắc Bắc Cảng trừng mắt Giang Thừa, cặp mắt sắc mang theo vẻ chấn chỉnh uy nghiêm, làm Giang Thừa nhìn thấy phát run bần bật, giọng điệu Hoắc Bắc Cảng kiêu ngạo không ai bì nổi, đối với những lời mình vừa nói, không thừa nhận: "Tôi nói không đi lúc nào?"
"......" Không phải nói không đi sao? Tổng giám đốc không biết xấu hổ! Tổng giám đốc chơi lưu manh! Tổng giám đốc biếи ŧɦái!
......
Mộ Sơ Tình đi theo Tống Yên Hỏa đến một cửa hiệu để tạo kiểu tóc.
Stylist hỏi cô muốn tạo hình như thế nào, cô cũng không muốn quá khoa trương, chỉ cần tạo hình thanh nhã một chút, thích hợp để dự tiệc tối là được.
Cuối cùng stylist chọn cho cô một chiếc đầm dạ hội đuôi cá màu đỏ mận, kiểu dáng chiếc đầm này là loại xẻ ngực, mấu chốt chính là chiếc đầm được thiết kế chỉ che phần thân trước, phía sau được may bằng chất liệu ren mỏng cắt xẻ đến vùng xương chậu, đường cắt may rất tinh tế để làn da bóng loáng của cô như ẩn như hiện dưới lớp ren, thoạt nhìn rất bí ẩn dụ hoặc, một sự cám dỗ nóng bỏng.
Thiết kế này giống như không phải do con người tạo ra, là vị thiên tài nào thiết kế vậy?
Mộ Sơ Tình có làn da rất trắng, trắng tuyết nõn nà, cô còn khoác lên người chiếc đầm màu đỏ càng làm cô trông rất cao quý kiều diễm, lại không bị che lấp vóc dáng.
Mộ Sơ Tình dáng người rất đẹp, cô cao hơn 1m70, có thể nói dáng cô đạt chuẩn người mẫu, còn có một đôi chân thon dài thẳng tắp lại trắng nõn, rất cân xứng, thích hợp nhất lúc này chính là loại đầm dạ hội đuôi cá.
Stylist dựa theo trang phục của cô để trang điểm cho phù hợp, đôi môi tô son đỏ mọng, mắt kẻ sắc, nhìn rất có chiều sâu, vừa cuốn hút mà lại mạnh mẽ.
Mộ Sơ Tình nhìn mình trong gương cũng cảm thấy giật mình hoảng sợ.
Cô có thù với stylist sao?
Nói là trang điểm thanh nhã? Có chỗ nào giống đâu?
Cô như vậy trông rất kinh diễm, mỹ lệ, nhưng mà Mộ Sơ Tình không quen, trước nay cô chưa từng trang điểm đậm như thế, quả thật cô thấy không phù hợp với mình.
Tóc Mộ Sơ Tình được vấn lên cao, gương mặt cô không lớn, trông chỉ lớn hơn bàn tay một tý thôi, ngũ quan tinh tế, đặc biệt hấp dẫn, càng nhìn càng khiến người ta thoải mái.
Mộ Sơ Tình xoay người, trừng mắt nhìn chằm chằm vào nhà thiết kế Nemesis.
Stylist Nemesis không những không biết mình sai, ngược lại còn cao hứng đến không khép miệng được, đến trước mặt Mộ Sơ Tình, tươi cười đầy mặt khen cô: "Trời ơi! Sơ Tình tiểu thư, đêm nay cô mặc chiếc đầm này dự tiệc, là người phụ nữ thích hợp nhất, lễ phục này cô mặc rất là hoàn mỹ, dáng rất chuẩn, da cũng rất trắng, chính là lựa chọn tốt nhất. Chiếc đầm này mặc lên người cô quả thật chính là bồng tất sinh huy." (ý khiêm nhường nói chiếc váy tầm thường được cô mặc vào lại toát ra vẻ quý phái, cô làm nâng cao giá trị chiếc váy lên)
Mộ Sơ Tình: "......"
Hiện tại nhìn thời gian cũng đã trễ, nếu phải trang điểm lại toàn bộ gương mặt lần nữa, sẽ rất tốn thời gian.
Mộ Sơ Tình không có thời gian, bữa tiệc đêm nay, vẫn là không nên đến trễ, sẽ cho người ta ấn tượng không tốt, chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến Hoắc thị.
***Haha chị ăn bận thế này, anh không nhảy l*иg nhảy lộn lên mới là lạ luôn.