Ông Xã Phúc Hắc: Sủng Tận Trời

Chương 47: Chuyện của Mộ Sơ Tình đều không liên quan đến hắn

Cái loại hơi thở lạnh nhạt khiến người ta phải cách xa ngàn dặm, làm hắn càng thêm mị hoặc, áo sơ mi trắng mặc ở trên người hắn càng làm toát ra một loại khí chất rất đặc biệt.

Nam nhân mặc áo sơ mi trắng thì rất nhiều, nhưng là mặc sơ mi trắng dụ hoặc tầm mắt người khác như Hoắc Bắc Cảng thì thật là không nhiều lắm.

Khó trách Mộ Sơ Tình đến bây giờ vẫn bị Hoắc Bắc Cảng mê hoặc, tên Hoắc Bắc Cảng kia quả thực làm cho người khác không thể không thích? Không thể không rung động sao?

Tống Yên Hỏa nghĩ đến đây, khóe miệng gợi lên một nụ cười , Mộ Sơ Tình phỏng cừng cả đời này đều sẽ ngã vào vòng tay hắn.

Tống Yên Hỏa rời khỏi dư thự, ở cổng chỉ còn lại hai người Mộ Sơ Tình cùng Hoắc Bắc Cảng, hai người đứng tại chỗ, không đi cũng không có nói chuyện, không khí trầm thấp xấu hổ.

Mộ Sơ Tình hít sâu một hơi, tay phải nắm chặt lấy tay trái. Nghĩ đến vừa rồi hắn lạnh nhạt vô tình, đem cô ném ở trên đường, Mộ Sơ Tình liền muốn khóc chảy máu mắt, trong lòng vừa lạnh vừa đau, lại nghĩ tới lúc xuống xe,Tống Yên Hỏa có nhắc nhở cô.

"Sơ Tình, cái chuyện yêu thầm này không giống như tiểu thuyết đều viết sẽ tốt đẹp, trong hiện thực không phải cô thích hắn thì đến cuối cùng hắn sẽ thích cô. Thanh xuân của phụ nữ rất ngắn, không cần phải phí thời gian với cái kẻ không cần cô. Cô xứng đáng được yêu thương chứ không phải là kẻ đáng thương chờ Hoắc Bắc Cảng thương tiếc, giống như phi tử hậu cung tranh sủng, chờ mong hoàng đế sủng hạnh."

Tống Yên Hỏa quả nhiên là người làm công tác tư tưởng tốt, lời nói đều rất xúc tích, đâm thẳng vào trong tâm can Mộ Sơ Tình, mỗi một câu nói đối với cô như một thanh kiếm bén nhọn, đâm cô bị thương, cũng là nhắc nhở cô.

Đúng vậy, cô đem thanh xuân của mình hao phí trên người Hoắc Bắc Cảng, nếu lại đem thời gian còn thừa tiếp tục phung phí ở trên người hắn thì thật là đáng tiếc.

Mộ Sơ Tình không biết là xảy ra chuyện gì, vừa xoay đầu, trong nháy mắt liền đặc biệt chán ghét Hoắc Bắc Cảng, chán ghét việc lãng phí tuổi thanh xuân vào nam nhân, cũng chán ghét chính mình thế nhưng lại vì hắn mà lãng phí thời gian.

Mộ Sơ Tình lạnh nhạt xoay người, cũng không thèm liếc Hoắc Bắc Cảng lấy một, liền muốn đi vào trong nhà.

Hoắc Bắc Cảng thấy Mộ Sơ Tình thế nhưng lại lạnh nhạt đối với hắn, ngực hắn có một tia nén giận làm cho hắn buồn bực.

Không biết vì cái gì ở sâu trong nội tâm hắn có một cỗ rầu rĩ, rất khó chịu.

Loại cảm giác này rất quen giống như, giống như là thời niên thiếu đã từng có.

Hắn nhớ rõ cảnh tượng khi đó, là bởi vì đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được mùi vị này.

...

Khi đó Hoắc Bắc Cảng đang học đại học, Mộ Sơ Tình nhỏ hơn hắn hai lớp, còn đang học cao nhị.

Mộ Sơ Tình lúc ấy theo đuổi hắn, cho nên mỗi lần rảnh rỗi, Mộ Sơ Tình liền tung ta tung tăng chạy đến trường Hoắc Bắc Cảng, mục đích chính là để gặp mặt hắn, muốn cùng hắn ăn cơm.

Hoắc Bắc Cảng trước sau đều không thích cô, nếu không phải Mộ Sơ Tình mặt dày mày dạn đi theo hắn, phỏng chừng một liếc mắt hắn cũng không thèm.

Lúc ấy bạn cùng lớp Hoắc Bắc Cảng đối với nữ nhân luôn đi theo hắn lại nổi lên hứng thú, liền như thế theo đuổi Mộ Sơ Tình.

Biết Hoắc Bắc Cảng không thích Mộ Sơ Tình nên bạn cùng lớp liền đem chuyện này ra hỏi hắn, ngay lúc này Hoắc Bắc Cảng cũng không có phản ứng gì, lạnh nhạt nói với bạn cùng lớp: "muốn thì theo đuổi đi, liên quan gì đến tôi?"

Chuyện của Mộ Sơ Tình đều không liên quan đến hắn.