Ông Xã Phúc Hắc: Sủng Tận Trời

Chương 17: Bùa Bình An Phúc cũ

Mộ Sơ Tình cùng Mạc Diệc Phong bước ra khỏi tiệm ăn. Hai người không đi cùng một hướng, anh ta đi về phía bãi đỗ xe, còn Mộ Sơ Tình đứng bên ngoài cửa vẫy xe.

Mộ Sơ Tình không có xe, nguyên nhân chính là vì con người cô lười, sau khi thi bằng lái xe thì trực tiếp quên hết rất nhiều nội dung, hơn nữa cũng không có tiền mua xe.

Hoắc Quốc Chương sau khi nhận nuôi cô thì cô không phải lo tiền ăn uống, còn cho cô đi học, hiện tại theo định kì sẽ gửi cho cô một khoản phí sinh hoạt. Có điều, tất cả cô đều không cần đến.

Dẫu sao đó cũng là tiền của nhà họ Hoắc, không phải của cô.

Cô có tay có chân, cần gì phải để người khác nuôi?

Tiền lương của cô sau khi để nuôi dưỡng Tiểu Bao, tự nuôi bản thân thì cũng không còn lại được bao nhiêu. Hiện tại nhà thì được cấp, thứ tiêu hao xăng dầu như xe hơi đương nhiên là không mua nổi, cũng không muốn mua.

Ngày ngày không phải chen lấn trên xe buýt thì cũng là chen lấn trên tàu địa ngầm, thỉnh thoảng xa xỉ như lúc bị muộn giờ mới bắt taxi.

Mộ Sơ Tình bên ngoài cửa vẫy xe, phát hiện từ nãy đến giờ không nhìn thấy một chiếc taxi nào, thật sự là gặp phải quỷ rồi!

Mộ Sơ Tình nhìn thời gian, rất muộn rồi.

Không biết Tiểu Bao có nhớ cô không nữa?

Cố sốt ruột!

Đột nhiên, Mạc Diệc Phong lái một chiếc Lamborghini dừng lại trước mặt Mộ Sơ Tình.

Cửa xe mở, là Mạc Diệc Phong trong xe, gương mặt của anh ta lộ ra bên ngoài qua cửa xe dần kéo xuống.

Khuôn mặt anh ta rất đẹp, dưới ánh trăng mờ ảo càng có thêm nét dịu dàng và cuốn hút.

Mạc Diệc Phong quay đầu sang nhìn Mộ Sơ Tình và nói: "Cô Mộ, thời gian không còn sớm nữa rồi, hơn nữa đứng ở vị trí này tương đối khuất, không dễ bắt xe, nếu cô không ngại thì để tôi đưa cô về."

Mộ Sơ Tình không muốn cùng người đàn ông này có quá nhiều dây dưa, vì vậy khoát tay từ chối: "Không cần đâu, không cần làm phiền Mạc tổng, bây giờ vẫn còn sớm, chắc vẫn còn taxi, nếu không bắt được tôi có thể gọi tổng đài, không cần làm phiền anh."

Mạc Diệc Phong giương khoé môi khẽ cười, lời nói mang rõ sự uy hϊếp nguy hiểm: "Cô Mộ cãi lại lời tôi nói như vậy không sợ tôi nuốt lời sao? Cô cảm thấy mức ngạch số trong văn bản hợp tác của chúng ta viết là 5000 vạn tệ có được không?"

Trời ạ... Mộ Sơ Tình trong lòng có hàng ngàn hàng vạn con ngựa giày xéo qua, sao lại có một nam nhân không biết xấu hổ như vậy...

Mộ Sơ Tinh dồn ép cảm giác bất lực xuống, chỉ có thể lên ngồi ghế phụ xe của Mạc Diệc Phong. Sau khi lên xe, đọc cho Mạc Diệc Phong một dãy địa chỉ, Mạc Diệc Phòng liền lái xe đến nơi có địa chỉ đó.

Mộ Sơ Tình trong xe có chút không tự nhiên, không gian yên tĩnh chỉ có 2 người bọn họ.

Mộ Sơ Tình không thoải mái nhìn những đồ trang trí trong xe, chuyển đi sự chú ý một chút lại đột nhiên phát hiện trong xe Mạc Diệc Phong lại có một lá bùa rất nhỏ, được treo ở vị trí chính giữa.

Chiếc Bình An Phúc này rất đẹp, Mộ Sơ Tình nhìn lại cảm thấy có chút quen thuộc, hình như đã nhìn qua ở đâu đó.

Thế là, cô động tay sờ vào chiếc bùa Bình An đó, phát hiện chiếc bùa có chút xưa cũ, xem ra cũng có tuổi nhất định.

Cũ như vậy, chắc cũng đã có từ nhiều năm trước, sao Mạc Diệc Phong còn giữ gìn đến tận bây giờ chứ? Chắc hẳn là rất quan trọng đối với anh ta đi?

Mộ Sơ Tình muốn nói gì đấy để làm dịu cái bầu không khí cứng ngắc này, vậy nên cô chủ động mở miệng hỏi: "Cái kia, Mạc Tổng, chiếc bùa Bình An Phúc này là của anh sao? Có lẽ là có từ rất lâu rồi, ở đây có một chút đất bùn đã khô, còn có vệt máu đúng không?”

Chính xác là vệt máu, màu máu đỏ dính trên chiếc bùa, thấm cả vào bên trong rồi.