Đại Boss Phúc Hắc

Chương 21: Lãnh Thiên Dật .

Bối Mễ Mễ ăn mặc giản dị,váy màu tối nhẹ nhàng cùng với đôi giày bệch đơn giản.

So với năm năm trước cô cũng chẳng khác là bao,có điều lại ra dáng phụ nữ hơn trước đây.

«Mẹ,mẹ.....»Cậu nhóc trên tay gọi mẹ làm anh tỉnh táo,dời tầm nhìn về phía cậu.

«Hạo Kiêu,Hạo Kiêu....»Bối Mễ Mễ hớt hải chạy đến,ôm lấy đứa nhỏ,lại chẳng hề có chút bận tâm đến anh.

«Cảm ơn anh,cảm ơn.......»Cô vội vàng cảm ơn người đàn ông bế con mình,ngước mặt lại chẳng thốt nỗi lời tiếp theo,sao lại là anh.

Cô cũng thật,lo sợ đến nỗi cũng chẳng thèm nhìn đến người đàn ông,lại không ngờ là anh.

«Tiểu Kiêu ngoan,gọi ba đi nào.»Anh tươi cười dịu dàng véo má cậu bé,đôi mắt ngập ý hạnh phúc.

«Anh đừng nói bậy,anh....anh không phải bố nó.»Cô né tránh anh,mắt lại không dám nhìn trực diện.

«Em lại nói dối rồi.»Anh nhìn người phụ nữ trước mặt,thực giờ chỉ muốn đem cô ôm thật chặt vào lòng,giải tỏa nỗi nhớ bao năm qua.

«Mẹ,chú ấy là ba ạ.»Cậu nhóc nhu miệng đáng yêu tò mò hỏi mẹ.

«Không phải,Hạo Kiêu ngoan,mình đi thôi.»Cô ôm chặt cậu bé,quay lưng rời đi.

«Mễ Mễ,xe anh dựng bên này.»Anh nhanh tay,đi lên dành cậu nhóc đáng yêu trong tay cô,mỉm cười hướng phía ngược lại rời đi.

«Hạo Dương,anh trả con cho tôi.Nó không phải con anh,anh đừng mộng tưởng.»

«Nó mang họ anh,lại là bản sao của anh,vấn đề này đừng nói với anh là trùng hợp.Mà nếu là trùng hợp,Mễ Mễ,ngoài anh ra,em ai cũng không yêu.»Anh cười khẽ,quả thực đúng là như vậy.

«Hạo Dương,anh......Đúng,nó chính là con anh,nhưng sao,chúng ta kết thúc rồi.»Cô dừng bước,hình ảnh năm năm trước vẫn hiện rõ trong đầu.

«Có kết thúc sao,anh lại không biết đấy.»Anh một tay bế cậu nhóc mắt mở to ngơ ngác,một tay ôm eo cô mạnh bạo kéo cô rời đi.

.....

«Làm phiền cô giáo rồi,vâng tôi sẽ sử lý.»Cố Mộc Hy cúp điên thoại,mắt liền nỗi lữa.

«Lãnh Thiên Dật,con ra đây cho mẹ.»

«Mẹ ơi,trong phòng con tín hiệu truyền âm kém quá.Con không nghe gì hết a.»Cậu nhóc gần tròn 4 tuổi nói vọng ra.

«Được,không nghe rõ chứ gì.»Cố Mộc Hy tức tối đạp cửa phòng,xông vào.

«Mẹ à,cô dạy Tiểu Dật vô phòng phải gõ cữa a.»Cậu bé dán mắt lên màn hình máy tính,vừa nói vừa không ngừng gõ gõ.

«Con còn biết nghe lời cô giáo?»Thằng nhóc này vốn thông minh hơn những đứa trẻ cùng lứa,chưa tròn 4 tuổi đã thông thạo rất nhiều thứ.

«Mẹ,Tiểu Dật đang bận a.Hẹn mẹ sau nha.»Cậu bé dọt phốc xuống ghế,vội tuôn đầu chạy ra ngoài.

«Hôm nay cô giáo con mới điện cho mẹ đấy.»Cố Mộc Hy cười gian tà nắm lấy cổ áo cậu bé.

«Mẹ,Tiểu Dật mắc tiểu.»Cậu bé mếu mó,gương mặt mới bốn tuổi nhưng lại rất đẹp trai,đáng yêu,bản sao của Boss mà.

«Đổi trò đi,trò này con dùng hôm qua rồi.»Cô thò chân đóng sập cửa phòng,lôi cậu bé vào trong.

«Hôm trước là rị tóc bạn A,hôm qua là kéo váy bạn B,còn hôm nay lại hôn bạn C.Muốn ăn đòn?»Cô cũng hết chịu nỗi tiểu qủy này,mới đi học chưa được một tuần cô giáo đã điện về nhà những ba lần.

«Con thích bạn C mà.Con hôn bạn ấy tại bạn ấy đáng yêu.»Cậu bé cúi mặt,phồng má đáng yêu.

«LÃNH THIÊN DẬT,mới có tí tuổi mà thích thú gì.Con có tin mẹ đánh mông con không.»Cô tức giận hét lên.

«Mẹ,pháp luật đâu có cấm trẻ con thích nhau a.»Cậu bé lại ra vẽ đáng yêu.

«Con....Con....Được lắm.»Cô xắn tay áo,chuẩn bị dậy dỗ cậu nhóc lém lỉnh.

«Ba,cứu mạng,mẹ đánh con chết mất.»

Cố Mộc Hy trợn mắt nhìn cậu bé chạy về phía cửa,anh từ khi nào đã vào phòng.

«Tiểu Dật,con lại chọc mẹ?»Lãnh Thiên Kiệt bế cậu bé lên,cưng chiều véo chóp mũi nhỏ nhắn.

«Con không có a.Tiểu Dật chỉ là hôn bạn trên lớp.»

Lãnh Thiên Kiệt xém chút thì bật cười lớn tiếng «Vậy sao,cô bé nào lại khiến con trai ba thích đến như vậy.»

«Là nấm lùn Tiểu Di.Ba,bạn ấy rất đáng yêu,lớn lên Tiểu Dật sẽ cưới bạn ấy.»

Hóa ra là cô bé con gái cưng của Dương Hiển.(Được mấy người nhớ soái Hiển a)

«Được rồi,chờ con lớn con có thể lấy cô bé đó.Giờ thì ra ngoài chơi đi.»

Cậu bé mỉm cười nói nhỏ vào tai anh «Ba đẹp trai nhất,cứu tinh của con.»Rồi lại tụt xuống chạy ra ngoài.

«Bà xã,đừng giận nữa.»Lãnh Thiên Kiệt đi lại ôm eo thân mật,lại kề sát tai cô nói nhỏ.

«Anh...anh riết rồi chiều hư nó.»Cô thúc mạnh vào bụng anh,bực bội đi ra phòng.

«Bà xã,em không thấy mình Tiểu Dật ở nhà rất buồn chán sao?»Anh kéo cô lại,đè ép trên giường.

«Anh....không được làm bậy.Đây là phòng Tiểu Dật.»Cô đánh vào lòng ngực anh,qua bao nhiêu năm vẫn vô sĩ như vậy.

«Vậy thì về phòng mình,chúng ta tạo em gái cho Tiểu Dật.»Người nào đó lại càng phấn khởi bế cô về phòng,trên môi còn nụ cười phúc hắc.

.....

«Đưa tôi về đây thăm vợ con anh sao?»Bối Mễ Mễ vào căn biệt thự,lại có chút nao lòng.

«Vợ anh không phải em sao.»Anh đặt nhóc con mủm mỉm đã ngủ say lên giường,lại quay sang nhìn cô.

«Hạo Dương,anh đừng như vậy,tôi và anh kết thúc rồi.»Cô cụp mắt,lại ảo não buồn rầu.

Hạo Dương trầm ngâm một lúc,lại tiến tới bế ngang cô lên,hướng phòng ngủ mà đi đến.

«Bối Mễ Mễ,em sao lại không tin tưởng anh,ngày hôm đó chỉ là hiểu lầm.»Anh ép chặt cô lên giường,gân xanh nỗi đầy trán.

«Hiểu lầm,tôi hiểu lầm gì đây.Cô nam quả nữ đêm hôm lại ở chung phòng,ăn mặc không chỉnh tề.Tôi có ngốc thì cũng nhận ra có chuyện gì xảy ra.»Cô hét vào mặt anh,thoáng chốc lại quay mặt đi.

«Mễ Mễ,hôm đó cô ta say rượu ở nhà mẹ anh,bà ấy bắt anh đưa cô ta về.Cô ta lại nôn đầy lên người anh,anh mới bất đắc dĩ ở lại tắm rữa.»Anh gục đầu vào hòm vai cô,giọng lại hơi khàn.

Bối Mễ Mễ có chút yếu lòng,cho đi là cô hiểu lầm anh,nhưng còn mẹ anh thì sao,bà ta cũng chẳng bao giờ chấp nhận cô.

«Như vậy thì đã sao.Còn mẹ anh,bà ấy sẽ chấp nhận người con dâu như tôi.Sẽ không,ra đi là cách chọn tốt nhất đối với tôi.»Mắt cô đã ửng đỏ,cô dù sao cũng rất yêu anh,chỉ là đến với anh,việc đó khá xa vời.

«Mễ Mễ,mẹ anh _bà ấy chấp nhận,nhưng là bà ấy không còn cơ hội nhìn ta hạnh phúc nữa.Bà ấy mất rồi.»Anh nói đến đây,lại thấy đau lòng,mẹ anh bà ấy mất cách đây hai năm,là bệnh ung thư.

Bối Mễ Mễ thấy anh thở dài,bã vai lại hơi run,cô biết mẹ anh mất là cú sốc lớn với anh.

«Hạo Dương,em xin lỗi.»

«Em không có lỗi.»Anh ôm lấy cô,đem cô giam vào trong ngực.

«Hạo Dương,thực ra,năm năm qua,em rất nhớ anh.Hạo Dương,em xin lỗi....em....»Cô đã thiếu tự tin mà rời bỏ anh,mặc anh đối diện với đau khổ.

«Mễ Mễ,ngoan,đừng khóc,anh yêu em.»Anh hôn lên mắt cô,nơi nước mắt không kìm được mà trào dâng.

«Hạo Dương,em cũng yêu anh.»Cô lấy tay vuốt ve mặt anh,anh gầy đi rất nhiều,nỗi chua sót lại dâng lên trong lòng.

Bối Mễ Mễ ngước mặt,đặt đôi môi mềm mại lên môi anh thay cho lời hẹn ước mãi mãi,lần này dù cho là đối mặt với cái chết,cô tuyệt đối sẽ cùng anh,cùng anh vượt qua tất cả.

Hạo Dương từ bị động chuyển sang chủ động,nụ hôn như cõi lòng anh,nhung nhớ được đền đáp.

Lần này,dù có chuyện gì xảy ra đi nữa,anh cũng không đánh mất cô,mãi mãi về sau.

.....

Cố Thần hôm nay phải quay về Mỹ lại một chuyến.

«Ấy,lại là anh.»Cô và tên công thụ không phân định rõ ràng này mấy năm qua sao lại có duyên đến thế nhỉ,lại gặp nhau rồi.

«Cô bám theo tôi.» Anh nheo mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn ngồi bên cạnh.

«Xì,tôi mới không thèm.Lão ba ba

bắt tôi về nước xem mắt a.Nói hắn ta đẹp trai tài Giỏi gì đó,anh ta tên gì nhỉ,à là Fell.»Cô ão não một lát liền trở nên tươi tỉnh,có ý hay.

«A,đúng rồi,hay là....»Cô đưa mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống.

Thực ra,cô được coi như là công chúa của tập đoàn lớn DG.

Ba cô là chủ tịch,cô thực không hứng thú cuộc sống như vậy,liền trở về nước với cuộc sống như mọi cô gái bình thường,và cô làm phóng viên.

«Hay anh giả làm bạn trai tôi đi....»Cô hớn hở mặt mày,vậy là khỏi cưới chồng sớm.

Anh cười cười,lại chẳng nói gì.Cô nhóc này,ngay cả người xem mặt là ai cũng không biết.

Lúc ba mẹ nuôi anh còn sống,quan hệ với DG rất tốt,lại đính ước thông gia.

Hóa ra,vị hôn thê của anh là cô nhóc này.